CHAP 24. JUST FUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sakura.

Tôi dậy sớm như mọi ngày, thật là trớ trêu. Nhưng vì một vài lý do nào đó, tôi thấy rất hứng khởi. Có lẽ vì Sasuke muốn nói chuyện với tôi và tôi có linh cảm đó là về quá khứ của cậu ấy. Tôi thấy rất vui vì cậu ấy có thể thoải máu khi ở bên cạnh tôi, và sẵn sàng chia sẻ một quá khứ đen tối như vậy.

"Sakura, bánh muffin đã xong rồi đây!" Mẹ gọi to.

Sau khi mặc quần áo xong, tôi chạy một mạch xuống nhà và ngồi vào chiếc ghế trên quầy. Muffin việt quất là móm khoái khẩu của tôi.

"Vậy...." Giọng Mẹ kéo dài.

Tôi nhìn lên và thấy Mẹ đang nở một nụ cười nham hiểm khiến tôi thấy rơn gáy.

"Sao mẹ lại nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống thế?"

"Sakura!" Mẹ gõ nhẹ vào đầu tôi bằng một quận báo, "Đừng nói kiểu ghê rợn như vậy! Mẹ đang định hỏi con về chuyện của con Sasuke. Hai đứa đã ôm nhau chưa? Hôn nhau chưa? Đã.... Đừng nói các con đã-"

"Mẹ! Mẹ đang nghĩ quá về mối quan hệ của bọn con rồi đấy! Bọn con hôn nhau rồi! Vậy thôi." Tôi nói.

Tôi nghe tiếng gõ cửa, vội vàng ăn nốt miếng bánh và chạy ra mở cửa. Sasuke đứng đó, và tôi cười với cậu ấy.

"Con chào Mẹ!" Rồi đóng sập cửa.

"Chào cậu." Tôi mỉm cười.

Cậu ấy không phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời đáp lại. Tôi có linh cảm không hay.

"Cậu... Không sao chứ?"

"... Tớ không sao." Cậu ấy trả lời và đí tới chiếc xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đến trường, tôi không nói gì nhưng có thể nhận ra thái độ của cậu ấy. Kể từ khi chúng tôi quen nhau, tôi biết cậu ấy là người ít nói và cũng không thể nhiện nhiều ra mặt, nhưng bây giờ cậu ấy cư xử rất lạ. Tôi nhận ra cậu ấy đang nghiến răng tức giận, ánh mắt xa xăm, và đôi lông máy nhăn lại. Và cả bàn tay kia đang nắm chặt và bánh lái. Cậu ấy có vẻ đang khó chịu chuyện gì đó. Mọi thứ bây giờ thật căng thẳng.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi đã làm điều gì đó sai. Tôi không nói tôi là nguyên nhân, nhưng ít ra có chuyện gì thì cũng phải nói với tôi chứ. Đúng là chúng tôi mới quen được một thời gian ngắn, nhưng tôi thấy tôi phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, dù chuyện đó có liên quan đến tôi hay không.

"Sasuke." Tôi khẽ lên tiếng.

Cậu ấy giả như không nghe thấy.

"Sasuke à!"

"Xin cậu, hãy trật tự đi." Cậu ấy lạnh lùng đáp lại.

Một câu trả lời rất ngắn, rất đơn giản nhưng lại làm trái tim tôi ứa máu. Tôi biết nó có luên quan đến tôi.

Chúng tôi đến nơi và cậu ấy lập tức ra khỏi xe, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, và đi thẳng vào sảnh.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một làn sóng tội lỗi, dù tôi biết lỗi không phải ở tôi. Tôi sẽ nói chuyện với đám bạn của cậu ấy, hỏi cho rõ mọi chuyện. Nhưng tôi cũng không nói chuyện với họ nhiều lắm kể từ khi tôi và Sasuke bắt đầu hẹn hò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không thể tập trung trong lúc này. Tất cả các tiết học, tôi không hề nghe giảng một tiết nào. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là Sasuke. Tôi đã làm gì sai? Đó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó. Tôi không thể làm gì để hiểu cậu ấy. Tôi không phản bội cậu ấy hay nói gì thiếu tôn trọng. Đó có thể là chuyện gì?

Chuông baao giờ ăn vang lên và tôi sẵn sàng dời khỏi lớp.

"Sakura." Kurenai-Sensei gọi tên tôi.

Tôi bước tới bàn cố và cô cười với tôi, "Điểm của em đã cải thiện hơn rồi đấy. Sasuke Uchiha hẳn một phép màu đối với em."

Tôi gật đầu, "Vâng, đúng thế ."

" nghĩ em không cần phải học thêm nữa đâu."

"Thực ra, em sẽ nói thật với . Sasuke, cậu ấy không hề kèm em, em đã tự học suốt thời gian qua."

"Rất tốt, rất aan tượng về em. Giờ thì đi ăn đi." Cô nói đầu trìu mến.

"Vâng thưa ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sasuke không bao giờ đi ăn trưa, cậu ấy luôn ngồi với tôi, nhưng hôm nay thì không. Cậu ấy thậm chí còn không ngồi với đám bạn của cậu ấy. Tôi nhìn một lượt quanh căng-teen và không có gì cả. Kể cả trong lớp của Kakashi-Sensei, cậu ấy cũng khoing thèm đưa mắt nhìn tôi. Không gì cả. Tôi thật sự thấy vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng giờ học đã kết thúc và tôi đã sẵn sàng đến công viên với Sasuke.

Tôi nhìn cậu ấy bước về phía tôi, vội trưng một nụ cười gượng và vẫy tay. Cậu ấy đút tay trong túi quần và cứ nhìn xuống đất. Cậu ấy bước qua tôi và tôi cứ nhìn chăm chăm biểu hiện của cậu ấy, cho đến khi cậu ấy dừng lại, quay lại nói với tôi.

"Đi thôi." Sasuke nói.

Tôi gật đầu và bước sau cậu ấy đầy thận trọng. Cậu ấy vẫn cho tôi đi chung xe, có phải đây là một dấu hiệu tốt?

Tôi ngồi vào trong xe và cậu ấy nổ máy. Không khí vẫn căng thẳng như sáng nay, có lẽ tôi nên nói gì đó.

"Trưa nay tớ không thấy caajum cậu đã đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Giúp đỡ một số thầy ." Thẳng thừng đáp.

"Oh, ai vậy?"

"Điều đó không quan trọng."

Tôi khẽ cắn môi dưới và liếc nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy lối vào của công viên, nhưng lại ngạc nhiên vô cùng khi cậu ấy không dừng lại mà cứ lái xe đi thẳng.

"Tớ tưởng chúng ta sẽ tới công viên." Tôi nói.

Tôi khẽ nhìn Sasuke và cậu ấy chỉ lặng lẽ chớp mắt. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cậu ấy đỗ xe ngay gần nhà tôi, trước một cái cây to, bước xuống xe và quay lưng về phía tôi. Tôi vẫn ngồi trong xe trong một vài phút, chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng nghe câu trả lời.

Tôi bước xuống xe và sập cửa. Tấm lưng của Sasuke bỗng run lên khi nghe tiếng đóng cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Sasuke.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái cây như vậy cho đến khi nghe tiếng sập cửa từ chiếc xe.

"Tớ muốn câu trả lời, Sasuke. Chuyện quái đang xảy ra với cậu vậy?!" Sakura hỏi.

Tôi cắn tăng, nhớ lại những gì Deidara đã nói.

"Hãy làm tất cả những cậu thể làm, nếu không tôi sẽ khiến cho cả cậu lần ta sống không được yên."

Tôi nắm chặt tay.

"Nói với ta điều đó thật ngu ngốc vào."

"Cậu chính vấn đề của tôi đấy, Sakura." Tôi lạnh lùng nói.

"C-Cậu đang nói cái vậy? Tớ đã làm sai?!" Cô ấy cao giọng.

"Những lời giả dối. Nói với ta cậu đã quá mệt mỏi."

"Tất cả mọi thứ. Cậu chính sự ô nhục của cái trường này tôi lại chính người phải chịu đựng ddieedu đó trong suốt một thời gian dài." Mọi thứ, không thể kết thúc như vậy.

"N-Nhưng chính cậu nói cậu sẽ chấp nhận điều đó !" Cô ấy tức giận, "Sao cậu thể lừa gạt tớ!"

"Nói với ta những lời giả dối nhất."

"Tôi nói dối tôi thấy cậu thật đáng thương." Tôi lạnh lùng.

"Cậu đang nói vậy hả?!"

Tôi không nói gì.

"Trả lời tôi đi!" Cô ấy hét lên.

Tôi khẽ cười, "Nghĩ xem, cậu một đứa dụng. Tôi chỉ thương hại cậu, để cậuthể cảm thấy hạnh phúc một lần."

"Trông tôi giống như đang hạnh phúc không?"

"Đối với đứa như cậu, những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ biến mất thôi." Tôi khẽ nhắm mắt, hối hận về những lời vừa nói.

"Vậy ra tất cả những cậu nói đều giả dối?! Tất cả lời của cậu chỉmột trò đùa!? Cậu thật sự đã rất thất vọng khi biết tôi Sakura Blossom, phải vậy không??!" Cô ấy khóc nấc lên.

"Đó không phải nói dối! Chỉ những trải nghiệm trước sau cậu cũng phải trải qua." Tôi trả lời.

"Trải nghiệm sao?" Tiếng cô ấy nhỏ dần, "Nhìn tôi đi Sasuke!"

Tôi không cử động.

"Đồ khốn nạn, nhìn thẳng vào mắt rôi đi Sasuke!"

Tôi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hướng lên bầu trời kia. Rồi lại cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ ấy. Tôi biết tôi đã làm tổn thương quá nhiều. Tên Deidara khốn kiếp!

"Nhìn tôi đây. Với cậu tất cả chỉ là một trải nghiệm và cậu đã quyết định rồi , đúng chứ? Một con người đơn độc làm sao thể thành đôi thành cặp với một tên hotboy đẹp trai ngời ngời như vậy chứ. Tất cả những thứ đó chỉ trong phim viễn tưởng, cậu chỉ cố tình biến thành sự thật. Thực ra, cậu cũng chẳng quan tâm , tất cả chỉ chơi đùa với tình cảm đơn phương của tôi."

"Kết thúc đi."

"Đúng thế, tất cả chỉ một trò đùa thôi. Đừng ảo tưởng nữa. Về nhà đi." Tôi nói, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vô cảm.

Suy nghĩ của Sakura.

Tôi nước lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tôi thấy cái gì đó. Cái gì đó như sự hối hận. Nhưng những gì cậu ấy nói, thái độ lại rất giống thật.

Tôi quay người, chạy thật nhanh, cố gắng thỏa khỏi cái cảm xúc này.

Tôi vừa đánh mất cậu ấy.

Tôi vừa đánh mất người mà tôi yêu thương nhất.

________________________________________________________________

*check-in* Bây giờ 8h54 bạn Aya đang trong tiết Thể Dục bắt wifi free đâu đó (căng tận 4 vạch luốn ❤❤) . hôm nay trường Aya mặc áo dài nên được nghỉ tiết Thể Dục Aya đã tranh thủ bắt wifi để up truyện cho các bajnd độc giả yêu qúy của Aya Chắc giờ này chẳng ai onl hóng truyện đâu nhưng thôi Aya cứ up :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro