CHAP 23. NEGOTIATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sasuke

"Tớ thấy tên đó đó rất khả nghi..." Tôi thở dài, nói.

"Tớ lúc nào cũng thấy thế." Sakura trả lời, tay kia mở cửa, "Cậu muốn đi đâu không?"

"Xin lỗi tớ không đi được. Tớ nhiều bài tập quá."

"Tớ cũng thế. Thế còn buổi phụ đạo ngày mai thì sao?" Cô ấy hỏi.

"Thực ra tớ muốn ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đó."

Cô ấy đỏ mặt.

"Tớ thì không vấn đề . Hẹn gặp cậu ngày mai nhé." Một nụ cười có thể giết chết bất cứ thằng con trai nào.

Tôi gật đầu, nhướn người sang và hôn vào cái trán bướng bỉnh của cô ấy. Thật buồn cười vì trước đây tôi chưa từng hôn cô gái nào và cô ấy cũng chưa từng hôn chàng trai nào, và giờ chúng tôi có vẻ thích thú với việc đó.

Tôi dời khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Thật tốt khi biết tôi có ảnh hưởng với cô ấy. Sakura cười và chậm rãi đóng cửa. Tôi thở dài và lái xe về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi sống một mình trong tòa biệt thự rộng lớn, điều đó cũng có nghĩa tôi phải tự mình lau dọn căn nhà. Đúng vậy, hôm nay đến này dọn dẹp rồi. Tôi đeo chiếc găng tay cao su màu vàng vào và bắt đầu việc lau dọn. Tôi lau sạch từng vết bẩn trên sàn nhà. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa dọn dẹp nữa.

Chuông cửa kêu, không biết ai đến vào giờ này nữa. Không thể là Sakura, cô ấy có khá nhiều bài tập. Tôi tháo găng tay và lững thững đi ra mở cửa. Tôi giật mình, nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt.

"Cậu Uchiha Sasuke?" Hắn ta nói.

"Còn đây chẳng phải Ngài Dedara Haku sao?" Tôi nạt lại.

Hắn cười lớn, "Thông minh lắm. Tôi thể vào chứ?"

Tôi chẳng thể từ chối. Dù sao với thế lực và quyền lực to lớn như vậy hắn có thể hãm hại tôi bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn hắn bước vào. Chợt nhận ra một gương mặt khá quen đi đằng sau hắn. Người này mặc chiếc vest đen, cà vạt đỏ cùng mà với tóc, một lớp kẻ mắt dày và hình săm trên trán. Tên này hình như đã học cùng trường với tôi vài năm trước.

Tôi cứ nhìn tên đó với ánh mắt nghi ngờ và hắn cũng không ngại ngần mà ném lại cho tôi cái nhìn cũng như vậy.

"Tôi ngồi được chứ?" Deidara lên tiếng.

"Cứ tự nhiên. Ngài uống trà chứ?" Tôi cố tỏ vẻ lịch sự nhất có thể.

"Cậu lựa chọn nào khác hay sao?" Hắn nỏi, nhếch mép cười.

Bàn tay tôi siết chặt lại. Nhưng rồi vẫn miễn cưỡng gật đầu đi vào bếp. Hắn đến đây làm gì? Muốn tiền sao? Ngoài lý do này ra tôi chẳng thể nghĩ ra cái gì khác có lý hơn.

Tôi bê khay trà ra đặt lên bàn và ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn, chàng trai tr." Hắn nói, tay cầm tách trà và thả một viên đường vào.

"Xin thứ lỗi. Tôi quên giới thiệu với cậu. Đây Gaara Sabaku, trợ của tôi."

Cậu ta gật đầu như một lời chào.

"Vậy-" Deidara lên tiếng, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh, liền cắt lời hắn.

"Ngài Deidara Haku, tại sao Ngài lại đến đây? Chẳng phải Ngài rất bận hay sao?"

Hắn nhìn tôi, đặt tách trà xuống bàn, Cậu Uchiha, mặc tôi giàu nhưng tôi không thất nghiệp."

"Vậy sao? Chứ không phải chính Ngài đã xuống lệnh cho trợ của Ngàim những điều bẩn sao? sao cậu ta cũng đã từng trợ của một ông trùm kinh doanh đầy quyền lực."

"Quyền lực? Cẩn thận lời nói của mình đó chàng trai trẻ."

"Không phải với Ngài." Tôi lạnh lùng đáp lại.

"Thật lỗ mãng đó. Tôi đã từng đắc tội với cậu sao, cậu trai Uchiha?"

" việc Ngài đã làm khiến người thân của tôi bị tổn thương."

"Đó chính điều tôi luôn theo đuổi." Hắn đáp lại.

"Sao ?"

"Cậu thấy đó, kể từ khi Ngài Haruno qua đời, tôi đã rất khó khăn để lên được chức Chủ tịch như bây giờ."

Haruno? Hắn đang nói về Ba của Sakura...

"Việc quản quỹ cũng như lãnh đạo Công ty một điều khó khăn. Nhưng ngài Haruno đã quản Công ty rất tốt. sao Ngài ấy cũng chính người đã thành lập ra Công ty ."

"Thế thì liên quan đến tôi?" Tôi hỏi.

"Tôi đang làm một dự án."

"Dự án?"

"Đúng vậy. Dự án này sẽ thay đổi tất c..."

Tôi có dự cản không lành về chuyện này.

"Kể từ khi Ngài Haruno qua đời, năng suất thu nhập của Công ty giảm dệt. Có lẽ do sự qua đời của Ngài nhiều khách hàng không còn tin tưởng chúng tôi nữa? người đứng đầu Công ty, tôi không thể đứng nhìn nhân viên bị cắt giảm lương, phải nhận được số tiền ít hơn so với những họ đáng lẽ được nhận."

Tôi nhìn Gaara đang liếc cái nhìn ngán ngẩm xen chút ngạc nhiên về phía hắn ta. Không lẽ cậu ta không biết gì về 'dự án' này?

" tôi đang nói đến Sakura Haruno."

Tôi giật mình, trợn mắt khi nghe hắn nhắc đến tên Sakura. Nhanh chóng tôi lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ngài Haku định làm ?" Tôi lạnh lùng hỏi.

"Rất vui cậu đã hỏi. Cậu thấy đấy, doanh số sẽ giảm nếu như không một nhân vật mang họ Haruno đảm nhận phần thiết kế. Thử hỏi làm ai chịu tin tưởng một Công ty chỉ mang danh giả."

"Vậy sao? Ngài sẽ cho Sakura một công việc chắc?" Tôi hỏi.

" không. gái này sẽ phải một mối quan hệ đó thật chặt chẽ với người đứng đầu Công ty. lẽ hôn nhân sẽ giải pháp tốt nhất."

Tôi khẽ run lên khi nghe lời hắn ta, trừng mắt hỏi lại để xác nhận những gì mình nghe là đúng.

"Ông đang nói cái quái vậy?"

"Cậu , vậy tôi buộc phải đề nghị cậu chia tay với ấy." Hắn nói, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Không bao giờ! Ông không thể chia cắt tình cảm của chúng tôi!"

" được chứ.... Với quyền lực của tôi, tôi thể khiến gia đình cậu rơi vào cảnh khốn đốn, cậu sẽ không thể vào Đại học cũng không thể việc làm đâu."

"Ông không thể làm thế!" Tôi bật dậy.

"Đó công việc."

"Công việc cái quái ông bắt một gái phải làm việc mình không muốn hả!"

"Tất nhiên tôi sẽ làm. cậu sẽ người giúp tôi."

"Không bao giờ!"

"Vậy tôi nghĩ danh tiếng của tộc Uchiha sẽ bị ô uế sau khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này. cậu anh trai Itachi của cậu sẽ mất việc. Đó điều cậu muốn hay sao?" Hắn hỏi.

Tôi ngồi im lặng, hắn lại lên tiếng, "Tôi sẽ coi đó lời từ chối." Rồi bước ra cửa.

"Đợi đã!"

Hắn cùng tên trợ lý quay lại nhìn tôi.

"Ông muốn tôi làm ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro