Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giận... em có giận gì đâu." Sakura lảng tránh ánh mắt của anh, bối rối.

Sasuke lại nhích người tới gần thêm một chút.

Cô lấy hai tay chạm vào ngực anh đẩy đẩy, mặt vẫn cúi gằm xuống.

"À thì, Sasuke-kun?"

"Sao vậy?"

"Chúng ta..." Cô sắp không chống đỡ nổi, "Chúng ta có thể đổi tư thế khác rồi nói tiếp không?"

"... Em không thích thế này hả?"

"Em thích, nhưng mà..." Việc này không tốt cho tim của em.

"Anh được bảo là con gái các em rất thích cái này."

Sakura: "..."

Tức là nãy giờ anh ấy đang dỗ mình?

"Anh nghe ai nói thế?"

"... chủ quán."

Sau đoạn hội thoại nhạt như nước ốc này thì họ im lặng một lúc lâu. Không chịu nổi nữa, Sasuke mở miệng, "... Hết giận rồi à?"

"Ha ha ha." Sakura bật cười.

Cô vỗ vỗ vai anh, "Ngồi xuống đi Sasuke-kun."

Nghe lời cô, cả hai người ngồi hẳn xuống đất, mặt đối mặt. Sasuke liếc nhìn người con gái vẫn đang cười khùng khục, nhíu mày.

"Em cười cái gì chứ?"

"Không có gì... "

Nghĩ đến việc anh lại nghe theo lời khuyên của một người mới quen rồi chạy tới dỗ cô thế này làm cô rất muốn cười.

Há há, Sasuke-kun cũng có ngày hôm nay.

Trời ơi với vẻ mặt nghiêm túc như ai cũng đang thiếu nợ của anh lại đi kabedon với cô, còn nói mấy lời đó làm cô thấy đáng yêu quá đi.

Nghĩ lại thì ông chủ quán cũng có nhiều kinh nghiệm đấy chứ. Chiêu này khiến cô phải nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai chết người của anh, làm cô xiêu lòng không dám giận nữa.

"Anh dễ thương quá đi, Sasuke-kun!" Sakura cười hạnh phúc, đưa tay ôm má anh khiến anh không biết nên làm gì tiếp theo.

Tai Sasuke ánh lên một vệt hồng. Tại sao cô có thể khen một thằng đàn ông là dễ thương cơ chứ?

Anh nắm cổ tay cô thả xuống, đặt lên đùi mình.

Khẽ vân vê bàn tay thon nhỏ, anh nói, "Hôm nay đột nhiên rời khỏi phòng ăn, có chuyện gì thế?"

Đang muốn loà xoà cho xong chuyện, Sakura bắt gặp ánh mắt kia. Đúng kiểu em mà không nói thật là không xong với anh đâu ấy.

"Chỉ là..." Sakura thành thật nói, "Em không thích anh nhìn người phụ nữ khác."

Nói xong rồi cô tự mình đỏ mặt. Cô ghen mà cũng nói thẳng ra với anh thế này đúng là... thua toàn tập rồi.

Chứ sao, đời này cô không bao giờ thắng được anh.

Mà cô tình nguyện như thế.

"Người phụ nữ nào?" Sasuke khó hiểu làm Sakura bực mình.

"Cái người gặp lúc mới vào đây ấy. Lúc ăn anh chẳng nhìn chằm chặp cô ta còn gì!" Em gọi cũng không thèm trả lời!

"Anh có nhìn cô ta đâu."

"Ồ?" Sakura cười khẩy, "Vậy xin hỏi ngài Sasuke đây lúc ấy đã nhìn đi đâu vậy?"

Đột nhiên anh im lặng. Sakura phát hiện không khí có vẻ không thích hợp cho lắm.

Lẽ ra anh nên cảm thấy bối rối, đấy là nếu như anh ấy đã nhìn cô gái kia.

Nhưng không.

Sasuke cúi đầu trầm mặc làm Sakura hơi hoảng. Cô vội vã ngồi lại gần anh, dùng cánh tay không bị nắm đưa lên quơ quơ trước mặt anh.

"Nè Sasuke-kun... Em xin lỗi, anh chắc chắn không nhìn cô ta. Cho nên anh nói chuyện chút đi." Tại sao người phải dỗ lại thành cô rồi?

Đồ dễ dãi. Sao mày lại dễ dãi như vậy chứ?

"Sa..."

"Anh nhìn ông chủ quán." Sasuke cắt ngang lời cô.

"Ông chủ quán?" Trong đầu Sakura có hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy qua. Ông chủ quán thì có cái gì để nhìn?

Thấy anh lại rơi vào trầm tư, Sakura gượng gạo nói, "Được rồi, em tin anh mà. Nếu anh không muốn nói thì cũng không cần..."

Sasuke nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm, lúc nào cũng như muốn hút cô vào trong ấy luôn vậy.

Sakura hơi giật mình, xấu hổ, "A, em chịu thua! Đúng là em rất muốn nghe anh nói." Cô thở dài.

Từ trước đến nay chẳng mấy khi anh biểu lộ tâm tư mình. Dù có tự tin mình hiểu anh tới mấy thì vẫn còn những lúc anh có những hành động và suy nghĩ mà Sakura không thể thấu được.

"Em vẫn luôn muốn anh mở lòng mình ra một chút." Tay cô nắm lại bàn tay của anh, mỉm cười, "Dù chỉ một câu thôi cũng giúp em hiểu được anh nhiều hơn."

"Ừ thì..." Sakura nhẹ giọng nói, "Em thừa nhận mình có hơi tham lam."

Sasuke vẫn đang lắng nghe.

"Em muốn ở bên cạnh em anh hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân, không cần giấu diếm một điều gì cả. Bởi vì em luôn muốn hiểu anh, em muốn giúp anh từ những điều nhỏ nhất."

"Thực ra điều cần nói nhất, đấy là..." Cô nhìn anh, ánh mắt cô ngời sáng, "Chúng ta là người yêu, và em sẽ sống cùng anh cả đời. Chỉ mong đời này anh sẽ luôn hạnh phúc. Anh có thể thoải mái nói ra tất cả những điều anh muốn nói, để em có thể san sẻ cùng anh. Giống như anh lúc này, em muốn em có thể lắng nghe anh như thế."

Chờ đã, Sakura giật mình.

Cái câu sống cùng anh cả đời có phải là một lời cầu hôn không a a a....

Sakura ngượng chín mặt, lại cúi đầu giả vờ xoa xoa tay của anh để không phải nhìn vào mắt anh.

Bên Sasuke lại là một suy nghĩ khác.

Cô đang cố gắng nói cho anh biết, anh không cô đơn.

Từ xưa đã vậy, cả Naruto, cả Kakashi, đặc biệt là cô nữa. Họ luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh lại thẳng thừng bác bỏ, tự vạch ra cho mình một con đường đơn độc.

Nhưng tâm tính anh thay đổi.

Bởi vì mãi về sau anh mới nhận ra, luôn có một người con gái, vì anh mà làm mọi chuyện, luôn đứng bên cạnh anh, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu.

"Tôi nói thật, người con gái mà cậu chỉ dùng vài câu đã hết dỗi, không phải vì cô ấy là người dễ thoả hiệp, cũng không phải là nghĩ rằng cậu luôn đúng, mà là vì cô ấy yêu cậu.

Quý trọng nhé, chàng trai trẻ. Đó là cô gái chỉ dùng một câu nói đã giữ được, nhưng có bỏ cả gia sản đồ sộ cũng chẳng thể tìm lại đâu."

Những lời chủ quán nói với anh sau khi đã truyền đạt hết bí kíp dỗ người yêu của mình.

Anh nghĩ, anh đã hiểu rồi.

Sasuke gắn cả thanh xuân của mình vào hai chữ trả thù. Anh chưa bao giờ được dạy yêu ra sao, làm thế nào để bày tỏ. Chính vì vậy, lời người khác nói có tác động vô cùng lớn với anh.

Trong cả lần ở làng Đá, và lần này cũng thế.

Không phải anh lạnh lùng, mà là anh không biết cách biểu đạt, hoặc là anh thấy không cần thiết.

Dù sao suy nghĩ không phải thứ đơn giản để hoá thành lời, quá khứ cũng đâu phải dễ dàng phơi bày cho con người ta nhìn ngắm.

Nhưng bây giờ anh đã biết, để duy trì một mối quan hệ, cần cả hai bên cùng nỗ lực, cùng cố gắng.

Anh cần thể hiện suy nghĩ của mình cho cô, đương nhiên cả cô cũng thế.

Sự thấu hiểu là cái tất yếu để hai người có thể ở bên nhau. Và cô nói, muốn sống cùng anh cả đời.

Chợt nhận ra đó là một viễn cảnh vô cùng tốt đẹp.

"Chủ quán có hai người con trai."

"Vâng, em có thấy. Hai đứa trẻ vẫn giúp mẹ trong bếp. Chúng rất ngoan." Sakura nhẹ giọng đáp.

Nhưng vậy thì có gì để xem?

"Anh đã nghĩ đến nhà mình trước đây." Sasuke cất giọng đều đều.

Tim cô không biết bị cái gì đụng vào, đau nhói. Theo phản xạ, cô siết chặt tay anh.

"Khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm, anh và Itachi cũng giúp mẹ bê đồ ra như thế."

"Đồ ăn được bày trên một cái bàn gỗ hình chữ nhật, lúc nào cũng nóng."

"Vâng."

"Bố anh luôn ngồi vị trí đầu tiên. Anh ngồi cạnh Itachi, mẹ ngồi đối diện."

"Vâng."

"Thức ăn rất ngon."

"Vâng." Khẽ khàng thốt một tiếng, lúc nhận ra cô đã rướn người ôm lấy anh.

Sasuke cụp mắt, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên mái tóc mềm mại của cô, khẽ dựa vào hõm cổ cô.

Quá khứ có thể đầy khổ đau, nhưng lại có những kí ức rất đẹp, rất hạnh phúc.

Chỉ là anh không rõ hạnh phúc ấy đã cách mình bao xa thời gian.

Khi nhớ lại, nó đã trở thành đoạn hồi tưởng xa xôi, không thể đòi hỏi, không thể có lại.

Nó càng hạnh phúc bao nhiêu thì càng trở nên hiếm có, ít ỏi đến đáng thương, dường như bị những khổ đau chôn vùi.

Một khi quá khứ là vô vàn những nỗi đau, người ta càng hay nhớ về những kí ức tốt đẹp. Dù ít đến đâu cũng phải đào cho ra, phải giữ nó một cách cẩn thận trong một chiếc hòm kín đáo. Bởi họ biết điều tốt đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở về.

"Sasuke-kun, em đang nghĩ..." Bàn tay cô khẽ vuốt mái tóc anh, cười nhẹ, "Đợi đến khi chúng ta có một căn nhà, hằng ngày anh chỉ cần đi làm nhiệm vụ, còn lại giao hết cho em. Em sẽ nấu cơm, sẽ pha trà, sẽ sắp xếp mọi việc ổn thoả, anh chỉ cần trở về thôi."

Em sẽ là gia đình của anh, là chỗ dựa của anh.

Sau này khi anh trở về, sẽ không còn là nơi lạnh lẽo không ánh đèn nữa. Mà là một nơi đầy ấm áp.

"Anh còn có em. Em đang ở đây."

Một ngày nào đó, căn nhà ấy sẽ không chỉ có cô và anh.

Một ngày nào đó, anh sẽ lại cảm nhận được hương vị của gia đình.

Anh phải có được hạnh phúc, Sasuke-kun. Anh xứng đáng có được điều ấy.

"Ừm." Anh thả nhẹ giọng như lông hồng chọc tai cô ngứa ngáy.

Sakura tự kỉ. Đây coi như là lời cầu hôn thứ hai trong ngày của cô, mà vừa rồi anh cũng đồng ý.

Dường như anh còn chưa phát giác ra. À không, có khi anh còn chẳng biết cầu hôn là cái gì ấy chứ.

Thôi, không sao hết. Nếu sau này anh dám lật lọng thì cô có cái để ép anh rồi. Sakura cười thầm.

Bây giờ làm vợ Sasuke chắc chắn là mục tiêu lớn nhất của Sakura.

"Cười gì thế?"

"Không." Sakura vẫn vui vẻ giữ nguyên động tác ôm lấy anh, "Em chỉ thấy mình rốt cuộc đã gần anh thêm một chút thôi."

"Từ nay không cần giận những chuyện như thế nữa."

"Em biết rồi." Sakura bĩu môi, giọng nói mang chút nũng nịu.

Nói thì nói vậy chứ nếu có cô gái nào lăm le quyến rũ anh thì cô vẫn phải đề phòng nghiêm ngặt.

Hạnh phúc mình có được là phải tự mình giữ lấy, bảo vệ và quý trọng. Sakura rất hiểu điều đó.

"Không cần lo lắng." Sasuke thản nhiên nói, "Anh là người đàn ông của em mà đúng không?"

Sakura giật bắn mình, vội đẩy anh ra, mặt đỏ rực.

"Anh nghe thấy hết rồi?" Không, thậm chí còn nhìn thấy ấy chứ. Cái màn đe doạ dã man đầy ẩn ý ấy...

Không!!! Sao lần nào cô bày ra mặt xấu anh cũng nhìn thấy hết vậy!?

Xấu hổ quá hu hu...

Chứng kiến gương mặt đỏ bừng quen thuộc, Sasuke cười nhẹ, tay ôm lấy gáy cô, hai trán bất ngờ cụng nhau, chóp mũi kề chóp mũi.

"Chúng ta đang ở nhà trọ."

"Vâng?"

"Vậy là được rồi phải không?"

"Cái gì được... A..." Câu hỏi trên mặt chữ có vẻ rất đơn giản thuần khiết, nhưng cô lại liên tưởng đến điều gì đó, mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

Sao cô không biết Sasuke-kun cũng có thể trở nên lưu manh như vậy chứ!!!

[...]

Ông chủ quán nhìn đôi nam nữ tiến tới gần, mỉm cười.

"Trả phòng?"

"Vâng." Sakura đáp, "Phiền bác nhé."

Trong khi cô cúi đầu kí tên, ông chủ quán liếc sang Sasuke, nháy mắt làm anh hơi ngượng.

Không thể phủ nhận màn kabedon kia đã mang lại sự trợ giúp lớn lao trong việc dỗ bạn gái của anh.

Thấy anh quay mặt đi, ông chủ cười ha ha. Chàng trai trẻ này có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất dễ xấu hổ nha.

Có vẻ đêm qua mọi chuyện xảy ra rất tốt. Vậy là ổn rồi.

"Lần sau lại tới nhé."

Dõi theo bóng hình đang khuất dần của đôi trẻ, ông chủ quán chợt ôm lấy vai bà chủ, cảm thán nói, "Tuổi trẻ thật tốt."

"Gì đây?" Bà chủ ngay lập tức lườm ông, "Chê tôi già à?"

"Không." Ông chủ lắc đầu nguầy nguậy.

"Trong mắt tôi bà luôn là người trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất!"

Định nghĩa vợ chồng già trong suy nghĩ của bạn là gì?

Là tình cảm chân thành, là những hành động bình dị, những lời nói giản đơn lặp đi lặp lại mà vẫn có thể kéo dài bền lâu tới răng long bạc đầu.

Cuộc đời này có em bên cạnh đi tới cuối con đường, không còn điều gì hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro