Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng hai người cũng dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Đây có vẻ là một nơi khá phát triển, đường đá rộng thênh thang, những ngôi nhà san sát nhau, tuy có vẻ nhỏ nhưng lại rất đẹp.

Họ tới trước một quán trọ, đi vào và hỏi nếu như còn phòng trống. Người đàn ông rất vui vẻ đáp lại, cho họ thuê một phòng.

Sakura thở ra một hơi. Nhìn khuôn mặt bớt đi mấy cái vạch đen làm cô nhẹ nhõm.

Cuối cùng anh cũng không còn khó chịu nữa rồi. Cả ngày không mở miệng cứ như ai đang nợ tiền anh ý.

Ông chủ quán gọi nhân viên tới đưa họ về phòng, rồi lại ra gian trước đón khách.

Thấy bảo ở đây nhân viên chỉ có trách nhiệm bưng trà rót nước làm tạp vụ, còn chủ quán đích thân đón khách, bà chủ làm đầu bếp chính ở khu ăn uống. Đầy khách thì sẽ đóng cửa, ông chủ lại vào bếp giúp bà nhà.

Tuy có đủ tiền thuê nhân viên nhưng vẫn muốn tự mình làm, cảm giác ấy cũng rất dễ hiểu.

Ngay lúc cô đang định mở cửa vào thì một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Xin chào anh đẹp trai. Làm quen một chút nhé?"

Ù uôi, nghe mà sởn gai ốc. Do cô đang đứng bên trái anh nên có thể người kia không nhìn thấy được.

Xuất phát từ tâm lí nhạy cảm của một người bạn gái, Sakura nhanh chóng qua bên phải anh ôm lấy tay anh thể hiện chủ quyền, trừng mắt nhìn người đang đi tới.

Là một cô gái khá cao, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ phong tình, và đặc biệt, dáng người của cô ta rất chuẩn.

Sakura khẽ siết cánh tay anh, đột nhiên thấy hơi bất an.

"Anh có mang em gái đi chơi hả?" Cô kia cố tình nói khích.

"Bạn..." Sakura mở miệng.

"Bạn gái." Sasuke nói thẳng. Chẳng phải quen biết gì mà sao nhìn Sakura có vẻ thù địch thế.

"Ồ..." Cô ta kéo dài giọng, đưa mắt nhìn Sakura từ trên xuống dưới một cách lộ liễu, rồi cười cười.

Thú thật Sakura chỉ muốn lao tới đấm cho cô ta vài phát, nhưng cô ta lại là dân thường, mà nhẫn giả như cô là người làm việc cho dân.

Chưa bao giờ Sakura thấy mình nhẫn nhịn giỏi đến thế.

"Bạn gái anh..."

Cô ta còn chưa nói xong, Sasuke đã khẽ giãy tay Sakura ra, mở cửa, lôi luôn cô vào phòng.

"Rầm!"

Cô gái bị cắt ngang cũng chẳng thấy khó chịu. Lần đầu tiên gặp được một người nam tính mạnh mẽ như thế, đẹp trai như thế. Khí chất cũng không giống người thường.

Đặc biệt lạnh lùng, còn chẳng phản ứng gì với cô, không giống như những thằng đàn ông khác, càng làm nổi lên ham muốn chinh phục.

Người này, cô ta chấm.

"Sasuke-kun?" Đột ngột bị lôi vào phòng làm Sakura bất ngờ.

"Sao? Người quen?"

Sakura lắc đầu.

"Thế thì cần gì nói chuyện." Anh không thích cô ta, đặc biệt là ánh mắt, nhìn không trong như đôi mắt của Sakura mà anh vẫn nhìn.

Hơn nữa cái mùi nước hoa kia vô cùng nồng, muốn ngộp thở luôn.

Họ không biết nhau mà cô có vẻ khó chịu, vậy nói chuyện chỉ càng thêm khó chịu thôi.

"Sao em cười?" Sasuke cất giọng đều đều nhìn cô đang cười khùng khục, bàn tay vẫn không buông tay cô.

"Không có gì." Sakura sảng khoái đáp, "Thay đồ rồi đi ăn nha anh."

Đồ ăn ở đây toàn những món hoàn toàn mới mà Sakura chưa ăn bao giờ.

"Itadakimatsu!" Cô tách hai chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Các món khá lạ nhưng lại rất ngon.

Sakura vừa nhai vừa hưởng thụ. Cô nhanh tay gắp mấy món vào bát cho Sasuke.

Ăn được lưng chừng bụng, cô mới buông đũa xuống.

"Sasuke-kun?" Thấy anh đang ngẩn người nhìn về phía trước, Sakura hướng theo ánh mắt anh, lập tức thấy người phụ nữ vừa gặp ngồi ăn ở bàn bên kia.

Cô gọi cũng không trả lời?

Máu xông lên não, còn chưa suy nghĩ kĩ cô đã đứng phắt dậy, ghế kéo ra tạo ra âm thanh ken két rất chói tai.

"Em ăn xong rồi." Quăng một câu không rõ đầu đuôi cho anh bằng một giọng không thể lạnh hơn, cô chạy ra ngoài vườn, để lại anh ngồi khó hiểu.

Anh đã làm gì đâu?

Chủ quán đi tới thu dọn bát đĩa đã thu trọn cảnh này vào mắt.

Ông vừa cười vừa nhanh tay dọn bàn, "Cãi nhau à?"

Sasuke im ỉm không nói gì.

Thế là cô đang giận thật? Nhưng tại sao?

"Cậu phải chạy theo dỗ bạn gái đi chứ." Ông giục.

"Tôi còn chẳng biết sao cô ấy giận thì dỗ kiểu gì?"

"Ây da." Chủ quán vỗ trán, "Con gái khi yêu chính là khó hiểu như vậy. Chả biết thực hư thế nào nhưng nếu cô ấy giận thì cậu chắc chắn là người có lỗi!"

"???"

"Trước giờ chưa dỗ bạn gái lần nào à?" Ông ta đột nhiên nổi hứng buôn chuyện, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống.

Sasuke lắc đầu. Trước giờ cô luôn thuận theo ý anh, có cãi nhau bao giờ.

"Cậu phải nói lời ngọt ngào, phải mua đồ cô ấy thích, cho cô ấy ăn này nọ chứ!"

Đồ cô ấy thích? Trước giờ toàn đi trong rừng, mà kể cả có vào thị trấn cũng có thấy cô ấy mua gì đâu. Đồ ăn?

"Ở đây có anmitsu không?" Tráng miệng vừa hợp sau khi ăn tối.

"Ồ, nó là cái gì thế? Đồ ăn hả? Ngon không?"

... Anh quên mất đây không phải ở Hoả quốc. Thế này sao có anmitsu được?

"Ngoài cái an gì đó ra, cô ấy còn thích gì không? Ví dụ thích làm gì, thần tượng ai, hay thích nơi nào không?"

Nghĩ ngợi một lúc, Sasuke mới trả lời, "... Tôi."

Ông ta ngẩn ra, vỗ mạnh bàn cười lớn, "Khẩu khí lớn lắm, chàng trai trẻ. Tôi sẽ chỉ cậu một số chiêu ngày xưa khi còn theo đuổi bà nhà." Nói một cách vô cùng tự tin.

Bà chủ thấy ông chồng ngồi nói chuyện lâu quá, từ bếp đi ra véo tai ông, "Lại nhiều chuyện."

Bà quay sang chỗ Sasuke cười, "Xin lỗi vì tật nói nhiều của ông nhà tôi nhé, cậu trai."

"Còn ông nữa. Mau dọn bát đũa đi. Lề mà lề mề."

"Được được." Ông cười lấy lòng.

Trước khi bê bát đũa đi, ông lại bồi thêm một câu, "Cố lên. Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà giận nhau lâu quá. Tôi và bà nhà suốt ngày cãi nhau như cậu thấy đấy." Ông cười to, "Thế mà vẫn sống tốt với nhau tới giờ."

"Sau mỗi vụ cãi nhau chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn. Tình yêu chính là phức tạp như vậy mà"

Sasuke im lặng hồi lâu, rồi rời khỏi nhà ăn sau đó.

Sakura ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn rộng rãi, lắc qua lắc lại, thở dài thườn thượt.

Đột nhiên cô giở cái tính trẻ con ra làm gì chứ? Cẩn thận nhớ lại, có khi lúc ấy Sasuke không phải đang nhìn cô ta thì sao?

Dù gì trước nay anh cũng không bày tỏ tính háo sắc mặc thân hình đối phương có đẹp thế nào đi chăng nữa.

A không đúng, họ vất vả đi tìm nhà trọ như thế là để làm gì cơ chứ?

Sakura hoảng hốt. Hay là... hay là... sau khi làm với cô, Sasuke biết được chuyện đó mang lại niềm sung sướng đến mức nào... rồi càng ngày càng hứng thú với phụ nữ hơn?

A a cô đang nghĩ cái gì vậy!!! Sakura chán nản ôm mặt, thất vọng về chính bản thân mình.

Cô đang không tin tưởng anh sao?

Đừng như vậy nữa, Sakura. Đây không giống mày của bình thường chút nào.

Về phòng thôi, Sakura tự nhủ. Đột nhiên cô đi như vậy chắc anh sẽ lo lắm.

"Xin chào."

Lại là cái giọng nũng nịu ngọt đến phát ớn.

Sakura nâng mắt, nhìn theo thân ảnh đang uyển chuyển đi về phía mình.

"Cô không ở cùng bạn trai sao?" Người kia cười nhẹ, mở lời.

Lúc ở nhà ăn thấy anh nhìn về phía mình, cô ta đã nghĩ rằng có thể anh đã chú ý tới bản thân. Trong lòng thầm hô kế hoạch đã thành công, nhưng vẫn giả vờ yểu điệu không quan tâm tới anh.

Bạn biết đấy, đầu tiên là phải giữ giá.

Chứng kiến Sakura tức giận bỏ đi, cô ta cười khẩy, nhưng lại chưa tiếp cận được anh, bởi ông chủ quán đã tới ngồi nói chuyện vô cùng sôi nổi, cô ta không chen vào được.

Chỉ chờ khi anh ra khỏi nhà ăn, cô ta mới đứng dậy đuổi theo. Ai biết được, khi hai ánh mắt vừa chạm nhau anh đã lập tức biến mất, ngay trước mắt cô.

Trong đầu chợt loé lên tia sáng, anh là một nhẫn giả?

Nhẫn giả đại diện cho sức mạnh của một quốc gia, là những con người rất thần kì với những tuyệt kĩ mà người thường không thể làm được. Theo suy nghĩ của những người bình thường như cô ta, nhẫn giả vừa có quyền lực nhất định, lại có sức mạnh vô biên, vô cùng đáng khâm phục.

Người đàn ông kia vẻ ngoài đã tuyệt mỹ như vậy, nếu như còn là một nhẫn giả...

Người như thế nhất định không được vuột mất.

Nhưng tính cách lạnh lùng thì rất khó tiếp cận. Kinh nghiệm cho thấy, nên ra tay với cô bạn gái trước.

Dù gì cô bạn gái kia thân hình cũng bình thường, không xinh đẹp như cô, nói năng không uyển chuyển như cô. Vả lại đã mấy lần khiêu khích vẫn không đáp trả, là một quả hồng mềm. Người như vậy thật dễ đối phó.

"Bạn trai cô đẹp thật đấy!" Cô ta cất giọng. Sakura cười trừ.

Tất nhiên rồi, nhìn xem đó là người của ai.

"Hình như anh ấy còn là một nhẫn giả rất tài giỏi."

"À, cô đừng hiểu lầm, cũng không phải tôi đã nói chuyện với anh ấy hay gì đâu." Cô ta xua xua tay, ra vẻ ngượng ngùng cười cười, "Chỉ là vô tình nhìn thấy động tác của anh ấy làm tôi rất ngưỡng mộ."

"Người hoàn hảo như vậy, ở bên anh ấy chắc cô thấy áp lực lắm?" Cô ta mỉm cười thông cảm, "Cùng là phụ nữ với nhau, tôi hiểu cảm giác đó mà."

Thấy Sakura cúi đầu không nói gì, cô ta cười thầm, càng được nước lấn tới hơn, "Có câu nói những cặp đôi không xứng với nhau thì sớm muộn gì rồi cũng phải chia tay thôi."

"Anh ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, cô có biết mình là bạn gái thứ bao nhiêu của anh ấy không?"

Thực ra những suy diễn như vậy không phải không có căn cứ. Có rất nhiều người dùng cái mã mà lừa gạt biết bao cô gái, được dịp thì chơi, dùng xong là vứt.

Nhưng khí tức lạnh lùng kia khiến cô ta cảm thấy anh không phải người như vậy. Có điều cô ta chỉ muốn khích người bạn gái kia một chút, nếu biết điều sẽ tự giác rút lui.

Cô ta thở dài, "Đừng trách tôi lắm lời, tôi cũng không phải là kẻ hay xen vào chuyện người khác. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô một chút..." Lại nhìn Sakura từ trên xuống dưới, "Người như cô, cẩn thận mất bạn trai như chơi đó."

Sakura vẫn cứ cúi đầu không nói. Cô ta nghĩ thầm, chắc người này đang cảm thấy ức đến sắp khóc tới nơi rồi.

Đúng lúc định mang theo nụ cười chiến thắng rời đi, bỗng có giọng nói vang lên.

Sakura ngẩng đầu cười mỉm, "Tôi thấy cô nói cũng đúng đấy chứ."

Tuy nụ cười này hoàn toàn vô hại nhưng không biết vì sao cô ta vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Sakura đến gần bên hồ, tay không nhấc một tảng đá to hơn đầu lên, lúc nhấc còn mang theo tiếng rơi lạo xạo của đất cát.

Cô ta trố mắt ra kinh hãi. Theo từng bước Sakura đến gần, cô ta lại lùi xuống từng bước, cứ thế mà ngã ngồi xuống bức tường đằng sau.

Sakura vừa đi vừa nói, "Cô nhìn tảng đá này xem, nó lớn thật đấy. Nó có thể là tảng đá lớn, đẹp nhất trong khu vườn này. Nó coi thường bất kì tảng đá nào mà nó nhìn thấy."

"Nhưng mà khổ nỗi, khi nó đi ra bên ngoài, nó đau xót nhận ra mình chỉ là một hạt cát bé tí ti trên cái xã hội này thôi. Cô hiểu không? Như thế này này..."

"Crắc!" Hòn đá lập tức vỡ đôi.

"Như thế này này..."

"Crắc!" Hai nửa hòn đá lập tức thành bốn.

Sakura chuyển ba phần sang tay trái, còn một phần cô nắm trong tay phải.

"Tôi cũng muốn nhắc cô mấy điều..."

Cô ta run lập cập, toát mồ hôi, mặt trắng bệch, căng mắt nhìn theo Sakura, người đang đứng trước mặt mình, bây giờ cao hơn cô ta rất nhiều.

Muốn dời mắt nhưng không thể dời mắt.

"Thứ nhất..." Có mấy hạt nhỏ linh tinh sáng lấp lánh xuyên qua kẽ tay Sakura rơi ra.

"Cô chẳng là ai mà có quyền xen vào chuyện của chúng tôi. Cô chẳng là cái gì hết." Sakura mở lòng bàn tay thả nhẹ, hòn đá vừa rồi đã biến thành một dòng suối cát lung linh chảy xuống.

Còn mịn hơn cả bụi.

Cô ta muốn hét toáng lên, nhưng hiện giờ cơ thể đã run tới nỗi không thốt lên được lời nào.

"Thứ hai..." Sakura chuyển một phần khác sang tay phải, "Không biết gì về Sasuke-kun thì đừng lên mặt dạy tôi anh ấy là người như thế nào."

Lại một phần nữa hoá thành cát bụi.

"Thứ ba..." Sakura nhẹ nhàng nắm một trong hai phần đá còn lại, cúi người xuống, gằn giọng.

"Đừng có mà động đến người đàn ông của tôi."

Đôi mắt lục bảo như loé sáng trong màn đêm, mang theo ý cảnh cáo và uy hiếp rõ rệt. Tất nhiên, một phần kia đã bị bóp nát, những hạt bụi lần lượt rơi xuống chiếc váy ngắn của cô ta.

Sakura đưa phần đá còn lại cho cô ta, vỗ vỗ vai cô ta, mỉm cười rời đi.

Còn cô ta vẫn chưa kịp định thần lại bản thân mình.

Đưa hòn đá cho cô ta là có ý gì chứ?

Sakura muốn bảo cô ta tự giữ lấy mình, nếu không thì kết cục sẽ như là ba hòn đá kia.

Nghĩ một lát cô ta mới hiểu.

Thật đáng sợ!!!

Cô ta ngồi ở đó, cả tối không dám đứng lên.

Mặc dù đã giải toả hết sự phẫn nộ trong lòng nhưng Sakura vẫn thấy hơi bức bối.

Mới nãy cô còn đang băn khoăn xem nên xử trí cô ta ra sao, thì nhìn thấy tảng đá to đùng.

Cô đã định đánh cô ta lên bờ xuống ruộng rồi chữa vết thương xoá bỏ chứng cứ, nhưng thế thì chỉ tổ tốn chakra.

Nếu đấm xuống đất thì cô sợ trước khi cảnh cáo được cô ta, cô đã phải lo nghĩ chuyện đền tiền nhà cho người khác rồi.

Việc gì phải khổ vậy.

Đúng là loại hổ giấy, tí uy hiếp thế này cũng không chịu được.

Sakura không hề để ý cô đang so sánh một người dân thường và một nhẫn giả đã trải qua bao nhiêu huấn luyện như cô.

Thôi, dù sao đến mức này rồi thì có cho tiền chắc cô ta cũng không dám lại gần Sasuke nữa.

Sakura hí hửng quay trở lại.

Đến cửa phòng cô mới nhớ ra mình đang giận Sasuke.

Trên đường đi mải vui vẻ nên quên khuấy mất chuyện này. Đối mặt với anh ra sao bây giờ?

Sakura thở dài. Hẳn là cô nên nói một lời xin lỗi.

Có thể cô đã hiểu lầm anh thật.

Sakura còn chưa chạm đến tay nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra. Bàn tay đeo găng đen quen thuộc mò tới kéo cô vào phòng.

Cạch một cái, cả người bị ấn chặt vào cánh cửa.

Sasuke cúi người xuống, đôi chân dài ép lại gần, tay phải chống nhẹ lên tường, mắt nhìn thẳng vào cô.

Mặt Sakura như bị thiêu cháy.

Trời ơi ánh mắt này, gương mặt này, đặc biệt là tư thế này!!!

Anh cao 1m82, hơn cô những 17cm nên muốn đối mắt, anh đã cúi người xuống một chút.

Động tác ấy thêm cả việc cánh tay đang bên cạnh làm Sakura xấu hổ.

Lần đầu tiên thực hiện tư thế đè-tường!

Lãng mạn quá đi ahuhu.

"Sakura."

"Vâ...Vâng." Cô bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng.

"Hết giận chưa?"

"Hả?"

----- Dăm ba chuyện nhảm nhí -----

Mấy ngày nay trải qua đúng là vừa vui vừa buồn TAT

Chuyện buồn nói đúng ra là bi thương luôn ="=

Ba ngày nghỉ bão nhưng chiều thứ 6 dính mưa rồi tối sốt cao suýt phải đi truyền nước.

Cả ngày thứ 7 ăn được hai bát cháo, thay 6 bộ quần áo, chỉ nằm rồi ngủ. Đến chủ nhật vẫn chưa đỡ, còn nghỉ sáng thứ 2.

Thề với các bạn khó chịu nhất là cái cảm giác ngủ dậy đầu đau như búa bổ, buồn nôn nhưng không thể nôn, cứ đi lại là choáng váng.

Nhất là lạnh, toát mồ hôi thì nóng, nhưng gió thổi vào thì rét run, xong phòng ngủ ám mùi, cả chăn gối cũng thế nhưng nó có thay được như thay quần áo đâu TAT.

Chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như vậy. May mà khỏi rồi.

Còn chuyện vui mấy ngày qua thì nhiều lắm luôn các bạn ạ.

1. Trang SasuSaku mình thích nhất, SasuSaku VietNam, đã trở lại rồi ahuhu. Cực kì cực kì yêu trang đấy luôn ý. Dàn ad cực dễ thương và trách nhiệm.

Mình phải tham khảo mấy bài viết của các bạn ad, đặc biệt ad Icyard, phân tích hai nhân vật SaSa, mới dám bắt đầu truyện này. Mặc dù truyện này nó không được hoàn hảo như mình mong ước.

Không phải quảng cáo page trá hình đâu ^v^ Chỉ muốn chia sẻ cho các bạn một chút về điều khiến mình vui mấy ngày qua.

2. Nhờ trang mở lại mới biết được bên Nhật phát hành Sasuke Retsuden, cuốn tiểu thuyết chủ yếu đề cập tới tình cảm vợ chồng Uchiha ấy. Con dân SaSa chắc biết hết rồi đúng không.

Cũng nhờ trang mới biết được mấy đoạn trailer ghen tung nóc nhà của Sặc. Mình quyết tâm mua truyện mặc dù không hiểu tiếng Nhật ┐( ̄ヘ ̄)┌

Ôi dồi ôi cặp này trước nay toàn hint ngầm xong bây giờ suốt ngày bị thồn đường vào họng làm mình không kịp thích ứng luôn :v

Thôi, mình tình nguyện ăn.

Chết trong sự dễ thương của hai anh chị OvO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro