Chương 10: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua, dường như Sasuke đang dần thích nghi với nơi này.

Mấy ngày nay, thời tiết nóng như đổ lửa. Cành cây ven cửa sổ, nơi duy nhất mà hắn có thể nhìn ra bên ngoài, bấy giờ đã héo khô vì ánh nắng mặt trời gay gắt. Bởi lẽ đó, chẳng có ai muốn ló mặt ra ngoài. Thường thì hắn sẽ dành nửa ngày để ngắm nhìn thiên nhiên, khoảng thời gian còn lại dành cho Sakura khi cô luôn đến kiểm tra hắn mỗi ngày.

Sasuke đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hắn hướng đến nơi những đứa trẻ đang nô đùa. Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn có thể đi lại bình thường, cơ thể cũng không còn vô dụng như trước. Nhưng Chakra vẫn chưa trở lại, điều đó khiến mọi nghi ngờ của hắn về làng Lá ngày một nhiều hơn. Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là giữ cái đầu lạnh, để khi hoàn toàn hồi phục thì hành động vẫn chưa muộn.

Dưới khuôn viên bệnh viện, những đứa trẻ đứng rải rác khắp mọi nơi. Kì lạ là bọn chúng thường chỉ thui thủi một mình, không giống những đứa trẻ khác, thay vì chơi cùng nhau thì những đứa trẻ này lại tự tách nhau ra riêng lẻ. Sasuke cảm thấy kì lạ, nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn chú ý nhiều.

Dưới ánh nắng vàng chói chang, cô bác sĩ trẻ khoác trên người chiếc áo blouse đặc trưng, càng nổi bật với mái tóc hồng chậm rãi đi đến. Sasuke từ cửa sổ hướng mắt ra ngoài, hắn biết chắc rằng cô bác sĩ kia chính là Sakura, dù khoảng cách khá xa từ chỗ hắn đến đó.

Hắn chậm rãi quan sát Sakura, có lẽ chỉ vì chút ít tò mò.

Cô lại gần những đứa trẻ, thật khẽ và thì thầm gì đó với chúng, sau đó lại dịu dàng mà xoa đầu lũ nhóc. Cô làm vậy với hầu hết những đứa trẻ đang chơi một mình trong khuôn viên, dần kéo chúng lại gần nhau hơn. Những đứa trẻ mới đầu còn rụt rè và ngại ngùng, sau khi nghe thấy lời động viên của cô thì dần bắt đầu hoạt náo hơn. Cứ như thế, bọn trẻ như cảm nhận được ấm áp từ sắc xuân, lần đầu tiên hắn thấy những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau trong cả tuần, tiếng nói cười của chúng thậm chí còn vang vọng đến chỗ hắn.

- Sau chiến tranh, mama đã thành lập một cơ sở điều trị cho những đứa trẻ mắc chứng tự kỉ. Tuần này là tuần mà chúng được đưa đến để khám định kì.

Giọng nói từ bên cạnh vang lên một cách đột ngột. Có lẽ tiếng cười của lũ nhóc đã lấn át mọi âm thanh khiến hắn không nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh.

Uchiha Sarada, tên của đứa nhóc mang Sharingan đứng cạnh hắn, đang loay hoay với hộp cơm trưa vừa mang đến.

Đã hơn một tuần kể từ ngày cô bé đến và làm phiền hắn mỗi ngày. Mới đầu hắn còn khó chịu và cố thể hiện điều đó ra, nhưng dần dà với sự cố chấp của cô nhóc, hắn đành bất lực để cô muốn làm gì thì làm.

Hắn không để ý lời Sarada, nhưng biểu cảm lại như bị bắt quả tang, liền quay ngoắt người và hừ nhẹ một cách khó chịu.

- Đúng là papa!

Cô bé thở dài. Papa vẫn luôn là papa. Gương mặt lạnh lùng và cái hừ nhẹ đó, đúng là không lẫn vào đâu được.

- Đừng có gọi ta như vậy!

Hắn khó chịu lên tiếng. Một tiếng cũng papa, hai tiếng cũng papa. Hắn đã chịu đựng điều này gần cả tuần qua rồi.

Sarada nheo mày, cô bé đặt hộp cơm trưa đã chuẩn bị kĩ càng lên bàn, khẽ thở dài.

Sau buổi gặp mặt đột ngột giữa Sarada và ba cô bé lúc trẻ, Hokage Đệ Thất đã đích thân dùng phân thân đến và giải thích mọi chuyện. Mới đầu Sarada không tin, giống như những người khác, đối với cô bé chỉ mới mười mấy tuổi điều này còn khó tin gấp bội, đặc biệt kẻ đó lại còn là ba cô bé. Nhưng chứng kiến cái gật đầu miễn cưỡng của papa và sự xác nhận của mama, Sarada cuối cùng cũng phải tin rằng đây là sự thật.

Và đó cũng là lí do cô bé ở đây, hằng ngày. Sau khi làm nhiệm vụ cùng đội bảy, cứ hễ có thời gian rảnh là cô bé lại đến thăm hắn. Một phần vì tò mò, một phần vì muốn xem papa khi xưa có như lời người ta đồn hay không.

Và cô bé đành ngậm ngùi xác nhận mọi lời đồn đều không sai.

- Mama nói papa-

Cô bé ngập ngừng, lắc đầu vài cái để xua đi những gì vừa nói sau khi thấy ánh mắt không hài lòng của hắn, sau đó tiếp tục:

- Mama nói anh phải ăn đầy đủ mới nhanh xuất viện được. Nếu không ăn, Chakra của anh sẽ không thể phục hồi.

Nghe đến phục hồi Chakra, đôi mắt đen của Sasuke khẽ di chuyển. Đó chính là mục đích của hắn, có được Chakra trở lại. Đến lúc đó sẽ không ai có thể cản trở hắn.

- Ngài Đệ Thất cũng có nói sau khi xuất viện anh sẽ ở cùng gia đình em, chuyện này đúng là không thể tin được.

Sarada vừa nói vừa bày cơm trưa lên chiếc bàn bên cạnh. Mùi cơm nóng hổi và thơm lừng bao phủ khắp căn phòng, và không khó để hắn nhận ra mùi súp miso cùng cà chua quen thuộc.

- Naruto?

Hắn nhỏ giọng thốt ra tên người đồng đội cũ. Ở đây Naruto đã là Hokage Đệ Thất. Hắn không biết ngoài một Sakura kì lạ, một hắn không còn là chính hắn thì Naruto ở đây là người như thế nào. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên lúc hắn mới tỉnh dậy, hắn chưa có cơ hội tìm hiểu thêm về cậu ta lần nào.

- Ngài đệ Thất chính là hình mẫu mà em hướng tới, em nhất định sẽ trở thành Hokage giống ngài ấy.

Sarada nhìn hắn với một nụ cười tươi. Nụ cười này gợi hắn nhớ đến nhiều điều. Một nụ cười tự tin và tràn đầy hoài bảo, giống như cái ngày đầu tiên mà hắn gặp Naruto và nghe tên đó khoác lác về ước mơ trở thành Hokage của mình. Và dường như, hắn thấy rõ hình ảnh của chính mình, của Sakura và cả Naruto trong cô bé.

- Em phải đi làm nhiệm vụ đây, anh nhớ phải ăn hết đó!!

Tiếng cửa va vào nhau vang lên, cô bé chào tạm biệt hắn và chạy một mạch ra ngoài. Nhìn cô bé, hắn lại nhớ đến tháng ngày trước kia của mình. Những ngày làm nhiệm vụ cùng đội bảy, trải qua biết bao nhiêu khó khăn và gian nan, vui buồn đều có đủ, nước mắt và mồ hôi cũng không thiếu. Cho đến ngày hắn rời bỏ ngôi nhà thứ hai mà đi theo thù hận, dường như cảm giác này đã mất đi từ lâu rồi. Bất chợt hôm nay, khi nhìn thấy sự quyết tâm và tuyên bố trở thành Hokage của Sarada, trái tim nhiệt huyết của hắn bỗng nhiên lại bắt đầu rung rinh.

Cơn mưa đến bất chợt như đứa trẻ chơi trốn tìm. Những ngày nắng nóng cuối cùng cũng kết thúc với cơn mưa đầu mùa xé tan đi cái nắng gắt gỏng. Bầu trời mới lúc nãy còn vàng rực ánh nắng, lúc này đã tối sầm và dần u ám như báo hiệu điều tồi tệ sắp đến. Cơn gió thô bạo mang hơi nước lạnh lẽo lướt ngang qua căn phòng Hokage với đông đủ những gương mặt quen thuộc. Gần nhất là Kakashi với đôi vai run nhè nhẹ khi hứng trọn cơn gió.

- Ta sẽ đích thân đến làng Hoa tìm cho ra bọn khốn đó. Dám xâm nhập vào làng Lá cướp người mà không để lại chút dấu vết gì, bọn chúng chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Tsunade nói với giọng gắt gỏng. Kể từ ngày các bệnh nhân của bà mất tích, chưa có khoảnh khắc nào bà ngừng tức giận.

- Không được, bà Tsunade. Bà còn phải điều hành bệnh viện, tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho người khác. Sẽ là một Ninja đáng tin cậy.

Naruto trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu cậu cũng đã hiện ra một cái tên quen thuộc.

- Naruto nói đúng, ngài không thể rời làng vào lúc này.

Kakashi thêm vào. Anh cũng nghĩ như cậu, việc thiếu Tsunade trong làng sẽ là một tổn thất nặng nề. Vì chẳng ai chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không quay lại làng lần nữa.

- Ngươi định cử ai cho nhiệm vụ này. Sẽ chẳng có ai thích hợp cho việc này ngoài ta và-

Giọng Tsunade đứt quãng. Dường như bà đã đoán được người thích hợp cho nhiệm vụ lần này.

- Sakura, người thích hợp với nhiệm vụ này nhất. Vừa có kinh nghiệm trong y học, lại sở hữu sức mạnh khiến những kẻ khác phải dè chừng. Giao nhiệm vụ này cho cậu ấy là quyết định tốt nhất vào lúc này.

Shikamaru đưa ra ý kiến, và dường như đây cũng chính là quyết định của ngài Hokage. Tsunade tuy vẫn muốn đích thân trừng trị kẻ thù, nhưng bệnh viện không thể thiếu bà, chính vì lẽ đó giao nhiệm vụ này cho Sakura là tốt nhất.

- Còn về chuyện Sasuke-

Câu nói của ngài đệ Lục bị ngắt bởi âm thanh mở cửa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng chàng trai tóc đen đang bước vào, trên người vẫn còn loáng thoáng vài giọt mưa lướt qua.

Gió thổi ngày một mạnh, mang theo không khí lạnh buốt còn có những giọt mưa rào bám chặt trên cửa kính. Cơn mưa ngày một nặng hạt, trắng xoá cả ngôi làng thân thương.

- Xin lỗi tôi đến trễ!

Sasuke nói với giọng trầm. Kakashi khẽ nhìn anh, sau đó tiếp tục:

- Theo những gì Sakura báo cáo, cậu bé đã phục hồi khoảng tám mươi phần trăm. Chỉ duy nhất vẫn chưa thể sử dụng Chakra. Ta nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để tra khảo.

Mọi người dường như đều tán thành với ý kiến của ngài đệ Lục. Naruto gật gù, sau đó nhìn sang người bạn chí cốt.

- Cậu thấy sao, Sasuke?

- Tôi không có ý kiến!

Sasuke lạnh lùng đáp. Đơn giản vì anh đồng ý với quyết định đó. Việc tra khảo kẻ đó chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Và hơn ai hết, anh là người muốn biết hắn là ai và đã trải qua chuyện gì nhất.

- Vậy mọi chuyện đã quyết định xong. Ngài đệ Ngũ, phiền ngài sắp xếp và bàn giao nhiệm vụ cho Sakura.

Shikamaru đưa cho Tsunade một vài giấy tờ, cũng không quên nhắc về nhiệm vụ.

Tsunade nhận lấy mớ giấy tờ dày cộm từ trợ lí Hokage, khẽ gật đầu đồng ý.

- Về kẻ mang ngoại hình giống Sasuke, chúng ta sẽ tiến hành tra khảo và điều tra vào tuần sau, khi Sai hoàn thành nhiệm vụ ở Tuyết Quốc trở về.

Hai ngày sau, Sasuke chính thức được xuất viện. Dù Shikamaru yêu cầu Naruto cử đội Ám Bộ đến dò sát và canh gác khu vực quanh nhà Uchiha, nơi Sasuke sẽ ở lại trước khi được dẫn đến phòng tra khảo. Nhưng ngài đệ Thất đã từ chối, bởi lẽ cậu tin tưởng người bạn chí cốt của mình. Shikamaru cũng không thể làm gì khác, sự tin tưởng của Naruto cũng là có lí do. 

Sakura khẩn trương đi đến phòng bệnh của cậu bé Sasuke. Trên tay cô là sấp tài liệu vừa được giao còn chưa kịp cất gọn. Cậu bé đã hoàn toàn bình phục, cơ thể đã có thể đi lại bình thường. Chỉ có điều Chakra vẫn chưa thể sử dụng. Sakura đã cố tìm hiểu nguyên nhân nhưng kì lạ thay, mọi thứ đều được báo cáo với kết quả bình thường. Đáng lí cậu bé đã phải sử dụng được Chakra từ vài tuần trước rồi mới đúng. Chính vì lẽ đó, việc để cậu bé ở cùng gia đình cô là điều cần thiết.

Cánh cửa phòng mở ra nhè nhẹ, bên trong là giọng nói quen thuộc vang lên. Sakura đoán được giọng nói này, bởi thế cũng không quá ngạc nhiên.

Sarada, khi biết cậu bé chính là Sasuke lúc trẻ đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nằm trong suy đoán của cô, và cả Sasake khi cô bé đã dành hẳn cả ngày để xin phép cô và Sasuke chỉ vì muốn đến thăm cậu bé. Với Sakura, cô dễ dàng đồng ý với điều này. Nhưng Sasuke thì khác, anh vẫn có cảm giác không an toàn khi để con gái tiếp xúc với một Sasuke bốc đồng khi xưa. Nhưng cuối cùng với sự kiên trì của cô gái nhỏ nhà Uchiha, Sasuke đã bất lực gật đầu.

- Mama nói hôm nay là ngày anh xuất viện!! Không biết khi papa và anh gặp nhau sẽ thế nào?

Sakura bước vào, trước ánh mắt chán chường của hắn. Cô nhìn Sarada khẽ mĩm cười, chắc cậu bé lại cảm thấy phiền phức đây mà.

- Đây là giấy xuất viện, con đưa cậu ấy về giúp mama nhé. Hôm nay bệnh viện có việc nên mama không đi cùng cả hai được.

Sarada nhận lấy tờ giấy nhỏ, mắt khẽ liếc qua đống giấy tờ mà Sakura mang theo, cô bé cũng hiểu được cô bận đến nhường nào.

- Thế papa có đến không ạ?

Sakura lắc đầu.

- Papa có một số chuyện cần giải quyết!

Sarada thở dài, cứ tưởng sẽ được thấy cảnh papa và anh chàng lạnh lùng bên cạnh gặp nhau. Nhưng cô bé cũng không quá khẩn trương, dù gì cũng ở chung nhà, cả hai chắc chắn sẽ gặp nhau.

Một lúc, sau khi Sakura dặn dò Sarada xong, cô nàng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Tí nữa lại quên mất, Sakura có hẹn với Tsunade, nghe sư phụ nói đây là một nhiệm vụ quan trọng, điều đó khiến cô phần nào có chút lo lắng.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Sarada khẽ thở phào. Sakura luôn như vậy, cẩn thận và luôn lo lắng thái quá. Những điều mà cô dặn dò thật sự có thể dài tận mấy trang giấy.

- Đây là quần áo của anh, là em đích thân chọn đấy! Với lại anh đâu thể ra ngoài với bộ đồ dành cho bệnh nhân được.

Cô bé đưa cho hắn túi quần áo được gấp gọn gàng. Hắn đành thở dài, cũng không có ý định từ chối. Sasuke, hắn muốn rời khỏi căn phòng quái quỷ này từ lâu. Ở đây quá ngột ngạt, thậm chí hắn đã chán ngấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bởi lẽ đó, cho dù không thích những người xa lạ kia đến nhường nào, thì cũng không bằng việc hắn muốn rời khỏi chiếc giường bệnh này. Vì vậy hắn nhanh chóng nhận lấy túi đồ, không một lời mà tiến vào phòng vệ sinh thay ngay. 

Sasuke trở lại khi đã thay xong trang phục mới. Sarada đang chuẩn bị đồ đạc bên ngoài, bất giác ngạc nhiên với ngoại hình mới này của hắn.

Khoác bên trong là chiếc áo màu đen quen thuộc, áo cổ cao tay dài màu xám, bên ngoài là chiếc gi-lê màu xanh lavender, cuối cùng là quần màu đen với dây lưng màu tím. Sarada nhìn hắn từ trên xuống dưới không chớp mắt. Như là một bản sao nhưng trẻ hơn papa của cô một chút. Nhưng sự thật hắn chính là Sasuke, dù biết điều đó cũng không thể khiến cô bé ngừng ngạc nhiên.

- Anh mà ra ngoài với bộ dạng này mọi người sẽ loạn mất! Nhất là Boruto, nếu cậu ấy gặp anh, cậu ấy sẽ hét toán lên cho mà xem.

Sarada lấy lại sự ngạc nhiên, nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô bé ngồi lên chiếc ghế, đôi mày khẽ nheo lại đầy suy nghĩ.

- Boruto?

Hắn cũng tò mò, có quá nhiều thứ mới mẻ và những cái tên kì lạ cứ liên tục xuất hiện. Việc bắt đầu tìm hiểu với cô nhóc này cũng không hẳn là một quyết định tồi.

- Cậu ấy là con của ngài đệ Thất. Một kẻ chuyên gây rắc rối. Vì thế anh Sasuke-

Cô bé đột ngột dừng lại, lục tìm trong túi, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

- Anh nên đeo cái này trên đường về nhà.

Là một chiếc mặt nạ, thường thì chỉ dành cho đội Ám Bộ, hoặc là những cậu nhóc nhỏ tuổi chơi đùa. Sasuke khó chịu nhìn cô bé, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ đeo thứ đó.

- Nếu anh để gương mặt này ra ngoài, mọi người sẽ tụ tập lại để gặp anh mất. Anh cũng biết việc xuất hiện một phiên bản thứ hai của papa là việc kì lạ cỡ nào mà. Mọi người trong làng sẽ không để yên cho chúng ta về nhà đâu.

Suy nghĩ lại thì, những lời cô bé phiền phức kia nói với hắn lại có lí. Hắn ghét đám đông, ghét bị làm phiền. Và cứ như vậy, hắn cuối cùng đã bị khuất phục bởi vô vàn lí do mà Sarada đưa ra.

Hắn mang chiếc mặt nạ lên, dường như giấu đi sự tồn tại của bản thân. Sẽ chẳng ai thấy được biểu cảm của hắn, và chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đến quầy tiếp tân, Sarada đưa giấy xuất viện cho các nhân viên kiểm tra. Sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Sasuke lần đầu tiên rời khỏi không khí nặng nề và đầy mùi máu từ bệnh viện. Không khí thoải mái bên ngoài lướt qua cơ thể hắn, đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác này.

Làng Lá khác xưa rất nhiều, phải gọi là tất cả đều thay đổi chứ không phải khác nữa. Nhộn nhịp hơn, hiện đại hơn và rất đỗi xa lạ. Sarada chậm rãi quan sát biểu cảm của hắn, nhưng chẳng thu lại được gì bởi vì lớp mặt nạ bên ngoài. Nhưng cô bé chắc hắn đang ngạc nhiên lắm, vì theo những gì cô bé biết làng Lá ngày xưa rất khác bây giờ.

- Sarada đi đâu đấy?

Một giọng nói tinh nghịch xuất hiện đằng sau Sarada. Cô bé biết biết rõ giọng nói này, gương mặt dần chuyển xanh và quay đầu lại một cách chậm rãi.

- Bo-Boruto !!

Mái tóc vàng đập thẳng vào khuôn mắt, Sarada ngạc nhiên nhìn cậu bạn, sau đó khẽ liếc mắt qua hắn. Cô bé biết phiền phức lúc này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro