Chương 9: Nàng và Ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn ở đấy, chỉ vì câu nói trở lại của ngài. Anh đào từ lúc xuân thì đến khi già cỗi rơi rụng, theo làn gió mà trôi về cội nguồn. Ngài vẫn chưa trở lại, sau ánh nắng mờ ảo nơi xa, ngài vẫn là thứ ánh sáng mà ta chưa bao giờ chạm đến.

Nỗi nhớ ngài khiến lòng ta man mác, xuân thì vội vã trôi xa khi đem lòng mến mộ chàng trai ngày ấy từng gặp gỡ. Chỉ bởi vì cái liếc mắt của ngài, con tim vốn đã chẳng còn thuộc về mình.

Từng cánh anh đào khẽ rơi, nhẹ nhàng vươn lên tà áo. Nơi ngày ấy từng cùng ngài chuyện trò, ấy vậy mà chỉ còn mình ta đơn bóng nhớ nhung. Ngài như ánh sao trời lạnh lẽo cô độc trong màn đêm, nhưng lại toả sáng một cách rực rỡ. Ta đợi ngài, xuân tàn hạ sang, anh đào vẫn một mực kiên cường chờ ngày có thể vươn lại trên vai ngài.

Ngài rời khỏi ngôi làng, để lại lời hứa trở lại. Dân làng từ ngày ngài đi đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả nguyện vọng của ta, cả lời hứa của ngài năm ấy đều đã thành sự thật. Ngài hứa sẽ cứu lấy ngôi làng này, nhưng ngài đâu biết ngài còn cứu rỗi cả tâm hồn thiếu nữ ngày ấy.

Ta thay ngài bảo vệ nguồn nước, bảo vệ người dân nơi đây cùng nỗi nhớ ngài cất gọn trong lòng, cho dù có đợi cả đời này cũng nguyện ý. Nhưng ta không ngờ những kẻ đó lại thực hiện một cuộc đảo chính, vì lòng ích kỉ mà giết hại lẫn nhau, cuối cùng chỉ vì lòng tham vô đáy muốn cướp trọn nguồn nước là của riêng.

Ta không thể làm ngơ trước hành động của họ. Nguyện hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người dân nơi đây. Kẻ đứng sau tất cả, lại là người mà ta luôn ngưỡng mộ, trưởng làng. Lão ta giết những người canh giữ nguồn nước và tước đoạt bao nhiêu mạng người vô tội. Ta chứng kiến khung cảnh ấy, máu tươi nhuộm đỏ cả chiều hoàng hôn, tang thương đầy ắp một mảng. Lòng ta đau thắt, tự trách bản thân là kẻ vô dụng khi chính những người thân bên cạnh mình cũng không thể bảo vệ. Ngay cả lời hứa giữ nơi đây yên bình đợi ngài trở lại cũng không thể hoàn thành. Ta chữa trị cho người dân, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, tiếng khóc tang thương hoà vào dòng nước quý giá còn hơn mạng người. Những lúc chữa trị cho người dân nơi đây, ta cảm nhận được ngài vẫn luôn bên ta, điều đó không cho phép ta bỏ cuộc.

Ta một mình đi đến nơi trưởng làng. Hôm ấy lại là một ngày xuân, ta đã dành cả ngày để ngồi dưới tán anh đào năm ấy. Ta vẫn mong, vẫn đợi, khoảnh khắc mà ngài xuất hiện dưới tán cây, nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lúc ấy ta sẽ nói với ngài, mừng ngài trở lại, ngài Indra. Ta rất muốn nói câu ấy với ngài, rất muốn cho ngài biết tình cảm của bản thân. Thật sự rất muốn...

Anh đào nhuộm đỏ một vùng trời, ta dường như thấy ngài đang đợi ta dưới ánh chiều tà. Ta đã đợi, đợi rất lâu. Liệu ngài có tình nguyện quay đầu vì ta? Anh đào rơi rụng ngày một nhiều, cơn gió xuân khẽ khàng lướt ngang qua mi mắt. Ta nở một nụ cười hiền hoà, ngài đã ở đây, ngay trước tầm mắt yếu ớt này. Ta không giữ được lời hứa, ta đã không thể bảo vệ được ngôi làng và những người ta yêu. Mùi máu tanh, âm thanh la hét và sợ hãi, tất thảy đều khiến lòng ta như vỡ tan. Ngôi làng ta và ngài dốc lòng bảo vệ, cuối cùng lại chết bởi lòng tham vô đáy. Anh đào vẫn đang rơi, xuân thì ngày một úa tàn. Liệu ngài có hiểu lòng ta?

Cả người ta nhẹ hẫng, như được trở về những khoảnh khắc đáng giá nhất đời người. Ta vốn đã luôn cô đơn nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Ta muốn cứu rỗi những mảnh đời cô quạnh như ta, vì ta hiểu nỗi đau ấy. Nhưng ánh sáng chưa bao giờ chiếu rọi nơi ta, dù cố gắng thứ ta nhận lại chỉ có cô đơn. Ta dường như trượt dài trong khoảng không vô tận, sống bất cần với cuộc đời vỡ nát. Cho đến khi ta gặp ngài. Ngài trở thành ánh sáng len lói nhỏ nhoi trong lòng ta, là ước mơ mà ta chưa bao giờ dám với tới. Ngài cho ta biết ta không vô dụng và không cô đơn. Ngài cho ta lòng tin, giúp ta mạnh mẽ và không dễ dàng buông bỏ. Ngài là động lực, là đích đến khiến bản thân ta trở thành phiên bản tốt nhất, sẵn sàng lao đến và sẵn sàng hi sinh.

Ngài đang nắm lấy tay ta phải không, ngài Indra? Cuối cùng ta đã có thể gặp lại ngài. Ta đã đợi rất lâu, thật sự rất lâu. Liệu ta có thể đi cùng ngài không?

Là ta khóc hay là ông trời khóc thay ta. Máu tanh hoà quyện vào dòng nước, ta đang ở đâu? Ta thua, thua trước mũi kiếm của những kẻ ích kỉ. Lòng ngực ta quặn thắt, trái tim ta đã bị thứ gì đó bóp nghẹn. Mưa vẫn rơi, cuốn trôi lí trí ta đi mất. Máu vẫn chảy, là máu từ trái tim ta. Thanh gươm vẫn nằm đó, yên vị trong lòng ngực nhuốm đầy máu tươi. Ta đang cười hay khóc, chỉ biết những giọt mưa kia vẫn chẳng ngừng rơi. Anh đào bay tán loạn, dường như chúng đang khắc hoạ gương mặt ngài.

Lòng ngực ta đau nhói, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cùng ngài. Xin lỗi vì không thể bảo vệ ngôi làng, xin lỗi vì đã không đợi được đến ngày ngài trở lại.

Cơn mưa vẫn không ngừng than khóc, những cánh anh đào dần lìa cành hoà quyện vào khung cảnh tang thương, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Hơi thở cuối cùng chậm rãi lìa đời, cánh anh đào đến cuối cùng vẫn không thể đợi được người mình thương.

Anh Đào bao mùa vẫn đợi

Dù bóng hình dần chơi vơi

Ở nơi ngày ấy từng gặp gỡ

Xin người chớ để ai đợi chờ.

Sakura lạc giữa biển hoa, cô cố tìm mọi cách để rời khỏi, nhưng trong tim dường như có thứ gì đó đang cứa mạnh, nỗi đau bủa vây đến nao lòng. Anh đào dần chuyển màu, từ hồng nhạt mang sắc xuân tràn trề lại chuyển sang màu máu tươi đầy chết chóc. Sakura ngồi đó, cả người không thể di chuyển, như thể cơ thể này không còn thuộc về cô.

Từng dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, chỉ trong chớp mắt cô đã xuất hiện ở một nơi khác. Tựa như chiến trường, xung quanh cô là các xác chết dày đặc, cả tiếng khóc và mùi máu tanh. Mưa đang rơi, Sakura cảm thấy tim mình như quặn thắt. Cô nghe được chính tiếng nức nở từ mình. Đau, thật sự rất đau.

Từng nỗi nhớ vô hình đang chạy dọc tim gan, cả sự bất lực và mong chờ. Sakura cảm giác mọi đau đớn đang dồn nén, những cánh anh đào kia dần nhuộm đỏ và rơi rớt trên gương mặt cô. Dưới cơn mưa tầm tả, ánh nắng mai đã không kịp vươn đến chỗ cô gái.

Sakura bừng tỉnh, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi gò má. Đó là một giấc mơ rất thật, thật đến mức những đau đớn như xuất phát từ chính cô.

Lau đi những giọt nước mắt, cố gắng trấn tỉnh bản thân trở lại. Sakura biết mình đang trong tình cảnh nào, cô cần phải rời khỏi nơi quái quỷ này và tìm đến chỗ Naruto. Ở đây, mùi ẩm mốc và không gian xung quanh tối đen. Cô nhận ra được đây là một hang động, bên ngoài dường như đang là buổi tối.

- Nàng tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng phát ra bên cạnh. Cô gái nhỏ lúc này mới chợt giật mình, hoá ra kẻ đó đã luôn đứng sau cô.

"Ngài Indra"

Vô thức, trong suy nghĩ cô bật ra cách gọi kì lạ. Đầu cô đau nhói, cơn mơ kia vẫn lặp lại không ngừng. Cảm giác đợi chờ ai đó, nỗi tuyệt vọng bủa vây, nỗi nhớ nhung vây kín. Từng cảm giác như lướt ngang qua lòng ngực cô.

- Nàng sao vậy?

Sakura ngã quỵ. Giấc mơ kia vẫn chiếm lấy tâm trí cô, mùi máu tươi và thanh kiếm đâm xuyên qua tim, nỗi đau thể xác lẫn cả tinh thần, và cả những cánh hoa anh đào nhuộm đỏ màu máu.

Indra giữ chặt Sakura trong vòng tay. Cảm giác ngày xưa lần nữa ùa về. Hắn nhớ ngày hôm ấy, khi cô chạy về phía hắn giữa cơn mưa, sau cùng lại ngất xỉu trong tay hắn. Cũng ở hang động này, chính khoảnh khắc mà hắn nhận ra cô quan trọng với hắn nhường nào.

Tóc cô tuy đã được cắt ngắn, dáng vẻ nhìn hắn cũng không còn dịu dàng như xưa. Nhưng Indra cảm nhận được cô chính là người con gái hắn yêu, là người luôn bao dung và sẵn sàng chạy về phía hắn cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đây, chứng kiến trái tim cô đặt trọn cho kẻ khác, hắn không tránh khỏi cảm giác cay đắng. Cô nhìn hắn, đôi mắt lục bảo dịu dàng ngày nào lại trở nên sắt lạnh, sự cự tuyệt cô dành cho hắn y hệt cách hắn đối với cô ngày ấy. Có lẽ đây là thứ hắn xứng đáng nhận được.

- Ta xin lỗi !

Hắn đặt cô tựa vào thành đá, cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần khiến Sakura phút chốc ngại ngùng. Cô chậm rãi quan sát dáng vẻ hắn dù cơn đau âm ỉ trong tâm trí vẫn chưa hề vơi. Indra, cái tên đọng lại cảm giác thương nhớ và buồn bã. Tuy hắn đã đưa cô đến đây, nhưng kì lạ thay cô lại không cảm giác được nguy hiểm từ hắn. Cô nhớ đến lời hắn nói, rằng hắn không muốn chiến tranh. Điều đó khiến cô dần nhẹ nhõm.

- Thả ta... ra! Tại sao-

Giọng Sakura vang lên ngắt quãng. Cô cố dùng sức để tránh khỏi vòng tay hắn. Sakura muốn rời khỏi đây. Cô nhớ rõ khi bản thân bị bắt đi đã nghe giọng thầy Kakashi và Naruto gọi tên mình. Còn Sasuke, người con trai mà cô yêu đã ngã gục bởi thứ ảo thuật của người đàn ông này.

Nhưng vô dụng, cơn đau từ tâm trí vẫn không ngừng dày vò cô. Những kí ức và hình ảnh cô chưa bao giờ trải qua cứ chập chờn, lặp đi lặp lại.

- Sakura, ta sẽ không để nàng phải đợi nữa. Hãy tha thứ cho ta, Sakura.

Hắn chạm nhẹ vào gò má đỏ ửng của cô, Sakura khẽ giật mình nhưng không còn đủ sức để tránh né. Ánh mắt cô nhìn hắn đầy rẫy sự ghét bỏ, hoà quyện vào đó còn có cả sợ hãi. Hắn tự giễu cợt lòng mình, từ khi nào mà trong mắt cô đã chẳng còn hình bóng hắn.

- Ta đáng lẽ không nên bỏ lại nàng, tất cả đều là lỗi của ta. Bây giờ ta đã tìm được nàng, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.

Hắn ôm gọn cô vào lòng. Indra đã mong chờ khoảnh khắc này rất lâu. Hắn đã làm mọi cách chỉ để gặp được cô, chỉ cần cô ở cạnh hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng hứa sẽ bù đắp tất cả cho cô. Đúng, ngay cả việc trong lòng cô có người khác, hắn cũng mặc kệ.

- Ngài Indra!

Nước mắt Sakura rơi rớt đầy trên gương mặt. Cô nhìn người trước mắt, lòng ngực quặn thắt và đau đớn từng hồi. Đôi vai nhỏ run rẩy, tựa như cảm giác của cô gái trong giấc mơ và cô đã hoà làm một. Cô không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết rằng nó rất đau.

- Nàng... Nàng đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?

Indra ôm lấy cô. Hắn mừng rỡ, nỗi nhớ nhung đã dày vò hắn bao năm. Hắn cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.

- Không... Tôi... không phải cô ấy!

Sakura bật khóc, cảm xúc giữa cô và người con gái ấy như hoà quyện. Cô cảm nhận rõ nỗi đau của người ấy, nhưng vốn tình cảm cả hai không giống nhau. Sakura đối với Indra không có chút cảm giác gì, nhưng trái tim lại như gặp lại người bạn cũ, những run cảm đầu đời lại tiếp tục ùa về.

- Cô ấy... Cô ấy đã chết rồi! Cô ấy đã đợi ngươi, đợi rất lâu!

Giọng Sakura nhão nhẹt, hình ảnh lặp đi lặp lại trong tiềm thức cô hiện ra rõ rệt.

Indra ngơ người, tim hắn chợt dấy lên. Cô ấy đã chết. Đó là điều cấm kỵ nhất trong cuộc đời hắn. Hắn không tin, và chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn biết cô đang ở ngay trước mắt hắn, không thể nào sai được. Hắn cảm nhận được Chakra của mình bên trong cô, vì chính hắn đã truyền nó cho cô.

- Nàng không thể lừa ta được đâu. Nàng chính là nàng ấy. Nàng không nhớ nơi đây sao? Nơi nàng đã hứa sẽ đợi ta quay lại. Sakura, ta biết rất khó khăn để nàng tha thứ cho ta. Nhưng xin nàng đừng trêu đùa ta như vậy. Ta sẽ bù đắp mọi thứ cho nàng.

Hắn ôm gọn cô vào lòng, dường như sự bình tĩnh đã không còn. Hắn sợ, hắn sợ niềm tin của hắn sẽ bị cô phá vỡ. Hắn sợ bao năm tìm kiếm và sự mừng rỡ nhanh chóng của hắn sẽ sụp đổ. Hắn sợ thừa nhận rằng hắn đã mất cô, mất cô mãi mãi.

- Cô ấy đã ra đi rồi, đến cuối cùng vẫn gọi tên ngươi...

Hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn gục ngã. Hắn hối hận về những điều hắn gây ra. Hắn đã từng có tất cả, từ quyền lực cho đến sức mạnh. Và rồi hắn mất hết, chẳng còn lại gì.

- Không, nàng không thể lừa ta. Nàng đã thay lòng. Ta sẽ giết chết kẻ đó để có được nàng. Nàng phải nhớ lại tất cả

Hắn ghì chặt cô vào vách đá, gào lớn. Hắn không muốn tin, kì thực không muốn tin cô đã rời khỏi hắn. Cô hứa sẽ đợi, nhưng đến cuối cùng thì sao, người ôm tương tư cả đời cô quạnh lại là hắn.

- Ta không phải người ngươi tìm. Ta phải rời khỏi đây...

Sakura cố dùng sức, cô đứng dậy mặc kệ trước tầm mắt là một mảng đen mờ ảo. Nhưng không thể chống cự lại hắn, với sức lực yếu ớt mà cô có hiện tại điều đó là vô dụng.

- Không. Ta không cho phép nàng đi tìm hắn.

Indra không cho phép cô gái của hắn nhớ nhung kẻ khác, cho dù đó có là hậu nhân của hắn đi chăng nữa. Hắn đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Thứ tồn tại trong hắn bây giờ chỉ có tình yêu dành cho cô và cả mong muốn chiếm hữu to lớn.

- Tại sao? Ta mới là người yêu nàng, kẻ đó có gì mà tại sao nàng lại cố chấp như vậy?

Hắn đấm vào vách đá bên cạnh làm vỡ cả một mảng. Sakura khiến hắn phát điên, cho dù hắn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô thì cô vẫn không cảm nhận được. Sakura khiến tim hắn đau nhói, chứng kiến hình bóng mình dành cả đời để tìm kiếm, bấy giờ lại vì kẻ khác mà rời bỏ hắn.

Sakura bước loạn choạng, theo ánh sáng nhỏ nhoi trước mắt mà lần tìm đường ra. Cô mặc kệ lời hắn nói, chỉ biết trái tim cô và tâm trí cô lúc này đặt trọn cho đội bảy. Không biết thầy Kakashi và Naruto như thế nào? Còn có cả Sasuke, trước khi chìm vào cơn mơ cô đã chứng kiến cảnh cậu ngã xuống trước mắt mình. Cô lo lắng cho cậu, và hơn hết nếu không có cậu thế giới này sẽ chẳng thể trở lại như xưa.

- Ta sẽ giết Uchiha Sasuke!

Indra trở lại dáng vẻ cũ. Không còn chút đau buồn, hắn nhìn theo bóng lưng cô đầy thù hận. Nếu như chính cô cũng rời khỏi hắn, thì hắn cũng chẳng còn gì để mất.

Tim Sakura nhói lên khi tên người con trai cô yêu được nhắc đến. Cô lo sợ, hốt hoảng quay lại nhìn Indra. Dáng vẻ của hắn khiến cô có chút sợ, vô thức lùi vài bước.

- Không! Tại sao chứ? Ngươi nói ngươi không muốn gây chiến tranh, đây không phải là điều ngươi muốn. Nếu ngươi giết cậu ấy, sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi thế giới này.

- Đúng là ta không muốn. Nhưng nếu không có nàng, thế giới cho dù có thế nào đối với ta đều là vô nghĩa. Ta đã sống như vậy qua hàng thế kỷ rồi!

Cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của hắn. Nhưng cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, đưa mọi người trở lại. Cùng đội bảy hoàn thành sứ mệnh này.

Sakura sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Nếu không thể ngăn cản hắn bằng lời nói, cô sẽ dùng sức mạnh này. Cho dù là chút hi vọng nhỏ nhoi, cô quyết không để hắn làm hại mọi người.

- Nàng nghĩ nàng có thể đánh bại ta trong bộ dạng đó ư?

Đúng như hắn nói, cơ thể cô đã cạn kiệt sức lực. Đầu cô đau như búa bổ và khung cảnh trước mắt đều không rõ ràng. Nhưng cô không được phép bỏ cuộc. Đội bảy cần cô, làng Lá cần cô, tất cả mọi người cần cô.

- Cho dù có chết, ta cũng sẽ không để ngươi làm hại... cậu ấy!

- Hắn ta là một tên quái vật. Chính hắn đã định giết nàng. Nếu ta không đến kịp, nàng nghĩ nàng sẽ thế nào?

Sakura ngã quỵ, sức lực hiện tại còn chẳng đủ để đứng.

Indra vội vàng đỡ lấy cô. Dù hắn có tức giận, thất vọng đến mức nào thì cô vẫn là người con gái hắn yêu.

- Trái tim của cậu ấy... là ta cố chấp muốn chạm đến. Gai nhọn từ trái tim ấy, là chính ta muốn tháo gỡ. Là chủ ý của ta, ta có quyền trách cậu ấy sao?

- Nàng...

Hắn thấy rõ nụ cười chua chát trên môi cô. Tim hắn như nghẹn đi. Bởi hắn biết rõ, hắn không thể thay đổi tình cảm của cô.

- Nhưng mà, không phải chính gai nhọn ấy cũng khiến cậu ấy đau sao?

Indra ngây người. Hắn nhìn cô. Hắn đã hoàn toàn thất bại. Hắn đã nhận ra, tất cả. Hắn cảm nhận được tình cảm của cô, nhưng nó lại không dành cho hắn. Hắn biết cho dù hắn có làm gì thì ánh mắt cô sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía hắn. Rõ ràng, đây không còn là cô gái từng chạy phía sau hắn và luôn nhìn hắn mĩm cười nữa.

Nhưng hắn vẫn cố chấp.

- Sakura, nàng không nhớ sao? Người nàng yêu chính là ta. Ngày đầu tiên tại ngôi làng, nàng sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi...

- Không!! Ta không phải người đó, đến giờ ngươi vẫn cố chấp sao? Ngày đầu tiên? Ta và ngươi thậm chí còn chưa từng gặp nhau trước đây.

" Ngày đầu tiên ta gặp nàng ư? Nếu nàng không nhớ, ta sẽ nhắc lại cho nàng nhớ... Cách đây đã rất lâu, rất lâu về trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro