21. Thị trấn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đến tiệm thuốc từ sáng, còn chẳng thèm đợi cậu dậy cùng. Đọc sách trong phòng cũng ổn thôi nhưng dạo này Sasuke lại có hứng đi lại, nhất là khi họ sẽ chẳng ở lại đây lâu nữa. Vào tích tắc bé con mà cậu nói với Sakura câu trả lời cho tất cả, tương lai của họ hoặc sẽ bên nhau, hoặc sẽ rơi xuống một cái lỗ đen mà vạn vật đều tan vỡ.

Không phải là Sasuke không biết mình sẽ nghiêng về đâu, song, căm ghét suốt những ngày thiếu niên chẳng khác nào một loài hoa anh túc đã cắm rễ quá lâu và rút cạn linh hồn cậu.

Kohona đã rạn vỡ quá lâu trong trí nhớ mờ ảo còn sót lại của Sasuke, và vừa hay, trong những cái rãnh nứt nẻ còn lại đó, chỉ toàn là những nỗi đau mà cậu và anh trai đã phải gánh chịu thay cho thế giới này. 


"Anh Sasuke có nghĩ càng biết ít chuyện thì càng dễ sống hơn không?"

Quay lại thì cậu mới nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện với Seno, nó thở ra một câu già dặn gấp 20 lần tuổi thật và chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh. Lạy chúa, Sasuke nghĩ vậy, giờ thì cậu hiểu tại sao Sakura cứ cười khúc khích khi bọn họ ngồi cạnh nhau rồi.

Có một lần Sakura từng bảo thứ đập trong lồng ngực thằng nhóc là một trái tim đau lòng cho cả thế giới.

Chẳng hiểu sao mà Sasuke và Seno cứ gặp nhau. Và mỗi lần gặp, gương mặt nó lại là một chiến trường theo phong cách khác nhau của các vết tím bầm và nụ cười như nắng mai, mái tóc vàng phủ nửa khuôn mắt lầm tấm những vệt màu, đôi khi là máu, đôi khi là đất bụi. Nó chỉ cười khì, lần nào cũng thế.

"Mà thôi, dễ dàng thì làm sao trở thành nhẫn giả giỏi được?" Nó nháy mắt, cũng có đáng yêu, Sasuke khẽ cười, "Bà em chắc đã nói cả tỉ lần về chuyện phải khổ luyện rồi mất."

"Muốn thế thì em phải bớt gây chuyện đi." 

"Em đâu có làm gì... chỉ, ừm, đánh nhau chút thôi hì hì."

Sasuke cốc đầu nó, nhưng cậu biết rất có thể cái thế gian mà bố mẹ nó đã hy sinh để bảo vệ, hay chính xác ra là lũ nhóc nó coi là bạn mà cậu từng nhìn thấy, chính là nguyên nhân của những vết thương này. Bắt nạt, và, không vì lí do gì cả. Không vì bất cứ lí do gì để người ta tồi tệ với nhau.

Thực ra thì cũng không phải. Seno chỉ ra đối thủ của nó, ở bên bờ bên kia có mấy đứa nhóc khác đang chơi đánh trận giả. Cái hội ấy cao hơn hẳn so với "bạn" của Seno hôm trước và tất nhiên là gấp rưỡi thằng nhóc. Không có một cơ hội nào cho nó chiến thắng được.

"Đánh nhau hay bị đánh?" Bàn tay khẽ xoa đầu, dịu dàng.

"Chúng nó không đánh em."

"Hay là "bạn" em làm? Seno, bạn bè không bắt nạt và đẩy ngã nhau. Nếu..."  


Cuộc đời đúng là không thể tin được, mà một vài con người cũng không thể tin được luôn.

"Chúng nó đánh bạn em, em đâu thể làm gì khác được."


Seno cười khì và ra bờ sông gần đó rửa đi bụi bẩn khỏi đôi tay trầy xước. Đã có một thằng nhóc lo chưa xong cho mình đã đi lo cho cuộc đời một người khác với đôi mắt long lanh, có một kẻ thần kinh sẵn sàng cứu lấy cả thế giới.

"... Seno."

"Em biết, khổ quá, lũ bạn em nhiều lúc xấu tính không chịu được." Nó nói trong lúc quay lưng lại với cậu, nhẹ nhàng rửa tay, "Nhưng chúng nó cũng không nên phải chịu những điều như thế."

Cũng có Seno, đánh nhau với những đứa trẻ cao gấp rưỡi nó để bảo vệ những đứa trẻ khác đối xử với nó chẳng ra gì.

Ôi, Itachi.


"...Em không thể bảo vệ hết tất cả đâu, ngay cả khi em trở thành nhẫn giả." 

"Em biết, anh Sasuke, nhưng em có thể làm gì khác đây? Chúng ta vẫn hay yêu quý những người làm ta đau đớn mà."


Sasuke, em không hay,

đội 7 của em đã sống cả đời với một tình yêu khốn khổ đến thế.

=====================

Sakura không ngớt lời thán phục khi nghe cậu kể lại chuyện của Seno, rằng thằng nhóc là một đứa trẻ đặc biệt, còn Sasuke chỉ có thể mong rằng cái bản chất anh hùng chết tiệt đó sẽ không mãi khiến nó chịu thiệt thòi.

Về phần cô, từ cái hôm cô khóc đến sưng cả mắt trên đỉnh đồi lần trước đã tốt hơn rất nhiều, vượt xa cả hy vọng của hai đứa. Tất nhiên không có chuyện Sakura có thể ngưng dùng thuốc an thần ngay, nhưng ít nhất cô đang cố gắng thay đổi.

"Rồi thằng nhóc sao nữa, Sasuke - kun kể tiếp đi~" Cọ trán vào người cậu để nhõng nhẽo thế này không giống cô tí nào, "Mai tớ sẽ kể với bà nó...Tuyệt thật."

Sasuke thở dài, khẽ đặt cằm lên mái tóc đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình. "Cậu không lớn được hơn Seno bao nhiêu đâu, thật đấy." Sakura có vẻ giống con mèo và sẽ chỉ bám lấy cậu chỉ khi muốn lấy lòng mà thôi.

"Mà mai cậu định đi đến tiệm thuốc nữa sao?" 

"Ừ." Cô nói như một điều thản nhiên lắm, chứ không phải mấy ngày hôm nay cậu chỉ gặp được cô mỗi buổi tối thôi à?, "Đâu phải dễ mà gặp được cựu đội trưởng y nhẫn làng Đá chứ. Bà ấy giỏi lắm."

"Nguyên ngày luôn?"

"Chắc vậy."

Sasuke cau mày, cô ngơ ngác. Thỉnh thoảng cậu lại như thế này, nhưng họ đâu phải kiểu lúc nào cũng sẽ dính lấy nhau đâu. Nhưng nhìn tủ sách ở góc phòng thì Sasuke bắt đầu sợ cô sẽ ôm cái đống đó đi ngủ mất.

"Được rồi, vậy buổi tối để làm việc khác."

"...hả?"

Nụ hôn ập đến ngay sau đó khiến cô không kịp nhận ra trăng đã bắt đầu một lần lên cao, và cả cái thái độ của cậu khi đề cập đến việc khác đó nữa. Đôi môi cậu có quá nhiều thứ để nếm được, không bao giờ bớt đắng, như thể Sasuke đã hút thuốc từ lúc mới sinh ra ấy. Thế nhưng cô không bao giờ ghê tởm mùi vị đó như thuốc lá, bởi cậu dễ chịu và dịu dàng hơn thế nhiều.

Vai cô khẽ co giật, cái chạm lả lơi trên đầu môi khiến nhiệt lượng không biết từ đâu ra len lỏi vào giữa hai cơ thể lạnh lẽo. Bao giờ cũng thế kể từ lần đầu tiên - Sasuke cám dỗ khủng khiếp và cô rơi vào tình yêu như được hố đen nuốt chửng.

Đầu của Sakura chắc sẽ va mạnh xuống sàn nếu Sasuke không đỡ lấy gáy cô từ trước, tay cậu cũng nóng hơn mọi khi. Ngã ra, môi quấn lấy nhau, mút nhè nhẹ, khoảng thời gian giữa những đoạn nghỉ ngắn một cách bất thường. Sức nặng của Sasuke trên cơ thể cô khiến cô mất bình tĩnh kinh khủng, không thể dễ dàng đẩy cậu ra, mọi thứ đều nằm trong tay người kia kiểm soát.

Chỉ riêng mỗi việc đón nhận nụ hôn đã thở không nổi, mồ hôi lầm tấm trên tóc mai. Đến khi Sasuke giúp cô vuốt lại những sợi hồng ướt đẫm trước trán ra thì cô mới nắm được cơ hội mà dừng lại.

"Đừng động vào trán tớ... xấu lắm." Sakura đưa hai tay che trán lại, buộc cậu phải chống hai tay cao, tuy nhiên tư thế này vẫn... nguy hiểm.

"Cậu phá không khí giỏi thật." 

Chàng trai định bụng khóa hai tay cô lại, nhưng bị phát hiện ngay lập tức. Sakura cố tình nói đến những chuyện linh tinh để câu thời gian, trước khi đẩy cậu ra và dùng một lí do cũ rích.

"Tớ nóng quá, đi tắm đây."

"Đừng có đùa."

"Thật mà, có nước nóng rồi."

Sakura chạy đi nhanh trước khi dư vị của nụ hôn kích thích đó trên đầu môi kịp làm cô nghĩ đến thêm bất kì điều kì lạ nào nữa, tim đập thình thịch. Rõ ràng cô từng bảo mình chưa sẵn sàng rồi làm như thể mình cao ngạo lắm, không thể nào bắt đầu trước được.

"Vậy tắm chung không?"

Mặt cô đỏ ửng như cà chua, Sasuke giữ ngón tay cô chặt đến độ như muốn cắn vào nó. Nhưng nhìn phản ứng của cô cũng đủ cho cậu vừa lòng rồi.

"V, vớ vẩn....!! Đồ dở hơi!" Cửa phòng tắm đóng rầm trong khi tim vẫn đập thình thịch.

.


Những lúc Sakura không ở bên, cậu vẫn dùng nhiều giờ để ngắm nhìn thiên nhiên. Mặt trăng thường làm cậu thoải mái hơn ánh nắng buổi sớm, dù có lúc u buồn.

Nhưng đêm nay, có lẽ không có thời gian để thư giãn lắm, nhất là khi từ chiếc bàn đọc sách của Sakura rơi xuống một tờ giấy và một phong bao nho nhỏ. Sasuke chỉ định tiến lại gần để nhặt lên, chắc chỉ là nhiệm vụ thôi, trước khi biết được cậu cũng đã nhầm hệt như cô ấy lúc trước.

Giấy khá mỏng, bìa lại dày. Nhiệm vụ thường chỉ là cuốn trục nhỏ.

...

Là thư gửi từ Kohona.



Bìa vẫn còn in dấu chân chim ưng, có lẽ Sakura chỉ mới được nhận nó. Chắc chắn là từ Naruto. Không mất đến một giây để Sasuke tự khẳng định điều đó dù chẳng biết vì sao.

Đắn đo một lúc, lại nghe tiếng nước chảy bên trong, rồi cũng mở ra đọc.


Sakura - channnnnn, bất ngờ phải không?

Dòng chữ to tướng đập vào mắt này chỉ là của cậu ta chứ không ai khác.


Lần đầu tiên tớ viết thư cho Sakura - chan nhỉ? Cảm giác lạ thật, lại nói tớ vô tư quá mức đi. AI MỚI LÀ CÁI NGƯỜI ĐI LÀM NHIỆM VỤ MÀ KHÔNG NÓI CÂU NÀO NÀO? 

Tớ buồn đấy nhé. Đã chuẩn bị tiền để bao cậu ramen rồi, xong lại còn mấy lễ hội mà mình hứa đi chung với Ino nữa. Có biết cảm giác bị xù kèo là thế nào không hả hả??  Không thể tin được sẽ có ngày đến bệnh viện mà không có tiếng cậu cằn nhằn đấy. 

Một người không thể hết nóng tính, một tên không thể bớt nghịch ngợm, và ở chung với một tên nữa không coi ai ra gì. Không thiếu những lúc cáu lên Sakura đã gom cả Naruto và cậu, thậm chí là Kakashi, mắng một thể.

Những mùa thu lạ lẫm.

Uống trà, lá thu nhuộm lên Kohona một màu đỏ rực, tươi mát, nhưng Sasuke còn chẳng nhớ nổi thứ mình đã uống có vị thế nào.

Thôi được rồi, này này, đừng có cáu đến nỗi xé thư rồi về cốc đầu tớ đấy. Đùa thôi. Bệnh viện vẫn ổn, mỗi tội bà già Tsunade có vẻ bận rộn quá, cuối hè nên bọn trẻ con cảm sốt nhiều. Dạo này cũng hay mưa, vài giờ, rồi lại nắng lung linh như lửa đốt. Hay tại vì thay đổi thời tiết nên thầy Kakashi với Sai cứ lấm la lấm lét trước mặt tớ thế nhỉ? 

Tớ không biết mọi người giấu tớ chuyện gì, tớ cũng không đoán đâu. Sakura - chan phải về nhanh lên để giải thích rõ ràng. Chỉ có khi ấy thì mới tin mọi chuyện ổn được, như lời cậu nói.

 Đúng đấy, tớ lo, nên đừng có cười. 

Sakura, cái câu mọi chuyện ổn mà của cậu, đúng là chỉ lừa được mỗi mình cậu thôi. 


Cậu cư xử kì lạ, này, tớ cũng có mắt. Nhớ cái hôm ở hành lang bệnh viện không, cậu chẳng ổn gì tí tẹo nào cả nhưng chưa kịp mở miệng ra hơn hai câu thì cậu đã chặn họng tớ rồi. Đến hỏi còn không được hỏi nữa, đồng đội thế à? Nói cho tớ biết đi.

Có một cảm giác thôi thúc Sasuke đọc tiếp những trang sau, không dừng lại được. Tiếng nước chảy trong nhà tắm vẫn không ngừng vang đến tai.

Nhưng vài phút sau thì cậu cũng hiểu rõ vì sao mình lại nóng ruột rồi.


Nói cho tớ biết đi, Sakura - chan.

Kể cả khi lí do có bắt nguồn từ cậu ấy. 

Tớ sẽ nhắc về Sasuke kể cả cậu không muốn. 

Mọi người từ sau Đại chiến cứ tỏ vẻ như thể cậu ấy không hề tồn tại hay chúng ta chưa từng ở bên nhau. Vì mọi người sợ tớ sẽ đi tìm và đánh nhau với cậu ấy đến chết sao?

Đúng là như thế đấy. Nếu cần phải làm như thế để mang cậu ấy về, tớ sẽ làm vậy.

Không ai bắt tớ làm thế cả, Sakura - chan. Không ai bắt tớ phải coi cậu ấy là bạn thân, là đồng đội, là gia đình. Không ai bắt tớ và cậu đớn đau vì những thứ Sasuke phải chịu đựng, cậu cũng biết.

Nhưng không phải đó là những gì nên làm sao?

Tớ không muốn cậu ấy phải một mình, việc đấy mà cũng cần lí do ấy hả?

...

Biết không, dạo này tớ nghĩ nhiều về hồi chiến tranh. Có lẽ ngay khi Sasuke xuất hiện tớ đã nhận ra điều cậu ấy muốn, nhưng tớ không nói gì cả. Tớ cần có người giúp sức, cậu ấy thì quá mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng như một kiểu lợi dụng. Thế mà lúc sau tớ vẫn còn có gan để rao giảng với Sasuke mấy thứ đạo lí chết tiệt về tình yêu và thế giới.

Chắc tên ngốc đó phải thấy nực cười lắm. Sao mà đến bây giờ tớ mới hiểu được, mọi người đâu có giống nhau, và tớ là cái quái gì để mà nói rằng mình thấu hiểu tất cả cơ chứ?

đúng là ngu ngốc.

...

Tớ sẽ xin lỗi vào lần tới. Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ chịu không?

Nhưng, kể cả Sasuke có không bao giờ quay về như trước hay một trong hai đứa tiễn đứa kia ra khỏi cõi đời này, cũng chẳng sao hết.

Có những chuyện không thể trở lại được nữa, nhưng tớ có thể làm gì khác đây?

Tớ yêu các cậu.

Ngay từ đầu, chúng ta chỉ có một lựa chọn mà thôi - không ngừng cố gắng. Nhưng nếu có thể làm tương lai tốt đẹp lên một chút, biết đâu Sasuke sẽ bớt ghét bỏ cái thế giới đã đối xử với cậu ấy không ra gì.

Biết đâu đi trong bóng tối cũng không tệ, miễn là bên nhau. 

Biết đâu, sẽ thuyết phục được tên ngốc kia đừng trút hết đớn đau lên cuộc đời mình, Sakura - chan, biết đâu 

chúng ta sẽ sống.

.

.

.

.

Nước trong nhà tắm đã ngưng được một lúc, có lẽ Sakura đang lau khô mái tóc trước khi bước ra, và Sasuke phải đứng dậy ngay nếu muốn đặt bức thư vào vị trí cũ. Nhưng không thể cứ động nổi. Một mép bên của bìa thư hằn chặt dấu ngón tay đỏ ửng của chàng trai, không gian đặc quánh. Chỉ có điều cậu không phải Sakura mà tự đánh vào đầu mình.

Có một tên ngốc nói về một thằng khốn như thể đó là kẻ vô tội và tử tế nhất trên đời.

Naruto.

Một nửa ngôi sao mà Sasuke tìm thấy có chăng cũng chỉ lấp lánh được như những nước mắt chảy dài trên má cậu khi ấy, nóng hổi.


Nếu các cậu đều trở về trước khi lá phong chuyển màu, cậu có nghĩ chúng ta sẽ kịp ngồi uống trà hoa cúc bên tiệm bánh năm đó không?

Vậy ra là hoa cúc.


Nên cho em xin lỗi, anh. Cho đến khi chết đi, em nghĩ mình vẫn có thể yêu cái nơi đã khiến chúng ta đau khổ, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro