20. Thị trấn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng từ lúc Sakura nhận nhiệm vụ thăm dò tung tích của Sasuke, và trong khoảng gần 2 tháng này, mọi người nhận ra Hokage Đệ lục có thói quen xem đồng hồ và thở dài liên tục.

Những cuộc họp với các lãnh chúa gần đây chỉ đi đến duy nhất một kết quả - ai cũng biết - tiếp tục truy sát Uchiha Sasuke đã loại trừ hậu họa.

Thời gian đã không ở bên chúng ta nữa rồi.

====================

Đó vẫn là một đêm tháng 7 kì lạ. Và có chút sởn gai ốc, ánh mắt u uẩn của Sakura hướng lên bầu trời đêm không có đến một chút xao động. Có lẽ ai đang ngồi bên cạnh cô cũng chẳng còn quan trọng, có lẽ trên cành cổ thụ đó, chỉ có riêng một mình Sakura và bóng đêm của thế giới.

Bóng đêm lần tìm về từng cơn ác mộng và những cơn sóng đập vỡ tan mặt hồ phẳng lặng, không khí đặc quánh như lăn qua thảm chông.

Nỗi kinh hoàng ứ đọng hoài trong lồng ngực, quá khứ đứng đó và chặn đứng những ước vọng viển vông về một lối thoát.

"Sasuke - kun muốn nghe chuyện của tớ phải không? Đại loại là tớ mắc kẹt ở cái nơi ngổn ngang máu và xác người 1 năm trước đó." Quả cầu tuyết trong đầu Sakura cuối cùng đã vỡ tung, cô chịu hết nổi với cái chuyện giấu diếm này rồi.

Sao cũng được, thế giới này kết thúc đi.

Sau chiến tranh.

Nếu có khi nào tạo hóa muốn chơi đùa với một con chim nhỏ, có lẽ Ngài sẽ nhốt nó trong cũi lồng trong khi ngoài kia là biển máu, tặng kèm một đặc ân để chứng kiến hàng vạn cánh chim khác đứt lìa trong gào thét và thống khổ.

Sakura, may mắn thay, đã không chết sau chiến tranh, và khốn khổ thay, chính là con chim đó.

Sakura bật cười, nghèn nghẹn, mỉa mai. Chà, vậy là cô sẽ giải thích ra sao cho cái việc một bác sĩ mang tiếng là giỏi nhất mà vẫn chẳng thể làm gì khi đồng đội hấp hối trong vòng tay, hay những người mẹ cầu xin cho con mình được sống, hay những tiếng khóc xé lòng không bao giờ dứt nổi?

Rồi tớ sẽ sống thế nào khi mọi chuyện đều là lỗi của tớ đây?

"Là mạng người đấy, Sasuke - kun." Cô thấy mình muốn nôn mửa, "Mạng của một người sống bình thường. Khi tớ gặp trong doanh trại họ vẫn còn đi lại, cười nói, ôi chúa ơi, có người còn tặng tớ kẹo."

"Sakura..."

"Và vài tiếng sau tớ phải ghi tên họ vào danh sách ca-ngợi-chiến-công. Khốn khiếp."

Những nắm tay đập vào lồng ngực ngày càng mạnh lên nhưng Sasuke vẫn im lặng. Chiến tranh phá hủy tinh thần con người còn nhanh hơn thế giới, có ai biết đâu là lần cuối cùng. Nhưng người ta còn chưa kịp đau thương thì đã không còn sống.

Sakura đánh mất từng người một, cho đến khi nỗi đau đầy ắp như nước trong bọt biển, không một điều gì len lỏi vào nổi nữa.

" Y nhẫn cái gì, haha." Tiếng cười mỉa mai của cô hóa thành khô khan xen lẫn kiệt quệ. Đặt tay lên mặt để che đi đôi mắt, thế này thì có dễ thở hơn không?"Liên minh y nhẫn rồi còn cả Katsuyu mà chẳng thể khiến ai sống lại. Mà cậu biết điều ngu ngốc nhất là gì không? Họ đã phó mặc tính mạng cho tớ."

Sasuke phải giật lấy tay khi cô bắt đầu từ đánh vào đầu mình, Sakura giằng mạnh ra. Chẳng ai cứu được ai hết và cô thì không sống nổi với những thứ hối hận này, đáng lẽ cô phải đến chỗ họ sớm hơn, đãng lẽ không ai phải chết.

Cô đã giống như một đứa trẻ tự mãn, bước ra chiến trường và nghĩ rằng mình sẽ cứu được tất cả.

Và rồi định mệnh dội cho cô một cái tát tỉnh người.


"Tớ chán ngấy rồi."

Sakura đã nghe đủ kiểu an ủi trong suốt hơn một năm qua để biết rằng rốt cuộc chẳng có gì ổn hơn được hết. Nếu không phải lỗi của cô thì là của ai được đây? Ngay cả khi Neji hi sinh cô cũng chẳng còn có mặt, không hề hay biết. Đồng đội gục xuống cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn định mệnh mang họ đi,

sao mà lại vô dụng đến vậy cơ chứ.

Chỉ cần cô tài giỏi hơn thì đã chẳng đến nước này. Đúng rồi. Cố gắng hơn một chút nữa thôi mà cũng chẳng làm nổi, những nhẫn giả đó cứ lần lượt ra đi còn cô thì ở đây, sống sót và dương dương tự đắc rằng mình là y nhẫn số một.

Những lời dịu êm khiến cô bỗng phát tởm với bản thân mình.


Chỉ có điều...

"Ừ, đúng như cậu nói, đều là lỗi của cậu cả."

Hả?

...cô đánh giá hơi cao sự dịu dàng kia.


Sasuke im lặng và vừa hay cũng dữ dội như cơn giông.

Buông một câu, không có thêm một ý ẩn dụ sâu xa hay hình thức an ủi, hay chí ít là tìm cách tránh đi, chỉ đơn giản là găm thẳng vào đầu Sakura một lời cay độc. Chỉ có vậy thôi, mặc cho cô tròn mắt và choáng váng nhìn sang thì vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chỉ là đùa cợt.

Cậu đập thẳng vào tai điều cô muốn bản thân phải nghe từ người khác, song Sakura vẫn thấy ngỡ ngàng. Chắc chắn cô đã chờ mong một câu ủi an sáo rỗng hơn là một thứ thế này.


"Họ chết là do cậu. Đáng lẽ phải cứu được tất cả những người tham chiến nhưng cậu lại chẳng làm gì cả." Nói, và không hề có ý định dừng lại, "Đáng lẽ nếu không vì cậu thì họ vẫn sẽ còn sống."

...

Cái quái gì cơ?

Cậu ấy đang nói cái quái gì với cái người đã ngất xỉu trong bệnh xá vì ca phẫu thuật thứ 5 trong 40 tiếng liên tục vậy?

"Cậu còn chẳng hề cố gắng."

Sakura hít thở sâu, kìm nén.

"Tớ có, Sasuke -kun, các y nhẫn chỉ ngủ 3 tiếng một đêm..."


"Cậu nên ngủ 1 tiếng thôi. Không, đáng lẽ cậu không nên ngủ, cũng đừng ăn." Không rõ thứ hiện lên trên nét mặt Sasuke là khinh thường, hả hê hay cay độc, "Phải làm việc nhiều hơn thì mới không ai thiệt mạng."

"..."


Cậu ta nói như mình hay lắm. Khốn khiếp. Cậu còn chẳng biết cô đã bò ra chiến trường trong khi hết sạch charka chỉ để sơ cứu cho đồng đội. Doanh trại như địa ngục và bọn họ đã làm việc đến nỗi chẳng còn ra hình dáng con người.

Một quả cầu lửa lăn xuống chân đồi, nắm tay Sakura co lại.

Để xem tình yêu của cô lớn hơn hay lòng tự tôn sẽ khiến cô đấm vỡ mặt Sasuke nào.


"Im lặng..."

Gằn, rất khẽ. Cổ họng uất nghẹn, tức giận, đau đớn. Giọng cậu còn không đổi tông.

"Cậu cứ cho là mình nỗ lực lắm nhưng thực ra chỉ để bao biện..."

Kẻ đã có sẵn huyết kế giới hạn trong mình như cậu còn dám mở miệng nói về nỗ lực hơn cả tôi sao? Học hành đến kiệt sức, đọc sách suốt đêm và trực cấp cứu cả một tuần vẫn là không đủ.

"Im lặng mau lên..."

"...cho việc cậu đã để mặc cho đồng đội mình hy sinh."


...


"KHỐN KHIẾP, TÔI BẢO CÂM MIỆNG LẠI!" Sakura xông tới giật lấy cổ áo cậu, nghiến răng, "Cậu thì biết cái gì? Cậu có bị người nhà chửi mắng là vô dụng sau 14 tiếng phẫu thuật không? Cậu có phải cứa vào chân để giữ mình không ngủ quên trong ca trực không? Hả!?"

"..."

"Bọn tôi nỗ lực đến chết để cứu người trên cái chiến trường chết tiệt đó, nhưng người ta cứ ra đi thôi, thế là lỗi của tôi hả? TÔI LÀ THÁNH SỐNG ĐỂ CỨU HẾT BỌN HỌ HAY GÌ?


Quả cầu lửa nổ tung. Căm phẫn, oan ức, tan ra trong tuyết lạnh. Cô thở hồng hộc sau đoạn văn chửi rủa, lập tức biết mình đã mắc bẫy của Sasuke, và trào nước mắt.

Chẳng khác nào phản bác lại chính mình.

"Nói hết chưa?"

Sasuke để cho cô gục đầu vào ngực cậu, tay nắm chặt cổ áo. Cô khóc không thể nào dừng lại được, tóc dính bết trên má, rối tung, nghe những từng thứ nén chặt trong lòng rơi ra theo nước mắt.


"Thật đấy, Sasuke - kun. Tớ đã cố gắng hết mức...nhưng mọi chuyện không thể khá lên được."

"VÌ cậu có đâu phải thánh sống, Sakura."


Cậu gỡ tay cô ra và hôn lên đó, lặng lẽ kéo cô vào lòng, đến cả cái ôm cũng đớn đau. Sasuke nhận ra cơ thể cô run lên sau từng cơn nức nở, lạnh như băng nhưng trái tim vẫn đang đập mạnh dẫu cho tan nát. Thế giới ngoài kia vẫn sáng đèn, trời đầy sao như chẳng hề biết khóc.

"Nhớ lại những gì cậu đã hét với tôi đi." Sasuke cúi xuống, giữ lấy gương mặt cô, thì thầm, "Cậu cũng biết không phải tại cậu."

"...lúc đó..."

"Vấn đề là thế gian này chưa từng cho người ta cơ hội. Đó vốn là lỗi của nó."


Cái ôm siết chặt hơn. Ấm áp lan đầy đến ngạt thở. Cô ấy có còn nghe được những điều lạ lùng chàng trai lặng lẽ tiết lộ hay không?

Rằng, Sakura,

"Làm sao mà cố gắng hơn được nữa? Vậy là đủ tốt rồi."

xin hãy biết cuộc đời khốn khiếp theo cách nó muốn, một ngày nọ giết chết hàng trăm sinh linh như trò tiêu khiển. Chúng ta thì câm nín, nhưng chẳng là lỗi của ai. Rằng đáng lẽ ra nó phải dịu dàng hơn, phải tốt đẹp hơn, nhưng không thể, và cứ thế quay vòng. Chẳng gì tuyệt đối hoàn hảo.

và rằng, Sakura,

tôi tin những người hy sinh đã đều tình nguyện bảo vệ một cuộc đời không hoàn hảo đến thế.


"Xin lỗi vì lúc nãy, nhưng phải làm cho cậu hét lên mới được."

Cô hiểu dù vẫn còn đang khóc, tay đấm vào ngực cậu. Có lẽ với cái người cực đoan như cô thì một chút an ủi theo kiểu cực đoan cũng không quá tệ.

"Đồ lừa đảo."

"Ừ."

"Cảm ơn."

Sakura vẫn còn khóc thêm một lúc lâu trong lòng cậu, cô chỉ khóc và cậu ấy chỉ giữ lấy cô thôi. Và có lẽ sẽ thêm một thời gian nữa,

cho đến khi những miền đất chiến tranh trong trái tim cô mọc lên một nhành hoa dại.

rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào từng xuất hiện trên đời.

.


Sasuke nói rằng hai mắt cô đang sưng húp lên vì khóc lóc khiến Sakura cáu bẳn, khó khăn lùi ra xa. Nói tránh đi thì cậu ấy chết hay sao thế?

Song, quay trở lại với nỗi buồn kia, nó không biến mất. Cô có cái kiểu yếu đuối như thế, để cho nỗi buồn sống trong mình quá lâu đến nỗi trở thành một phần không thể tách rời.


"Đáng lẽ tớ không nên khóc lóc mãi thế này. Yếu đuối." Má cô ửng đỏ, không phải vì xấu hổ mà vì tay đã quệt đi vệt nước mắt không biết bao nhiều lần.

"Nếu chọn giữa khóc với để lồng ngực vỡ tung ra thì phát điên một lúc còn hơn."

"... yếu đuối còn gì." Bĩu môi, cười.

"Có lẽ, nhưng nỗi đau cũng không xấu như tưởng tượng." Sasuke gõ lên trán cô, "Nó chỉ buồn bã quá đỗi thôi và loài người thì tôn sùng hạnh phúc."

Sakura ngạc nhiên, nhưng mỉm cười. Cậu có mấy kiểu ẩn dụ đáng ngạc nhiên nhưng buồn cười và mỉa mai khủng khiếp. Nhưng cô hiểu cậu muốn nói gì và nghe có thứ gì vỡ ra trong lòng, cậu chỉ đang cố gắng xoa dịu cái người khó chiều như cô mà thôi.


"Sasuke - kun là một kiểu khác hẳn với phần còn lại của thế gian." Gió lồng lộng như thổi bay cả u sầu, "Tớ luôn nghĩ vậy."

"...u ám hơn hả?"

Bật cười.

Chắc cậu không biết, người duy nhất trên đời không kêu cô ngừng khóc trong cơn nức nở chỉ có cậu mà thôi.

"Không, cậu tử tế và bao dung hơn. Chỉ có thế."


Giờ thì cả Sasuke cũng phải bật cười thành tiếng. Không hợp lí tí nào, nhưng họ chấp nhận nhau. Với đầy đủ những vết thương sẽ không bao giờ lành lại cùng với nước mắt mằn mặn trên má.

Hình như tớ vừa hiểu ra được một chút, đúng hay sai, chẳng quan trọng.

Có những người như mặt trời, có những người như giông bão. Có những nụ cười cho niềm vui và có nước mắt phải rơi cho mất mát, như một mối ràng buộc ngu ngốc và điên rồ của định mệnh. Chẳng phải bọn họ yêu quý thế giới này gì cho cam đâu,

nhưng trái đất này cũng là của những người đã ra đi vì nó.

và trong thế giới đó, ít ra thì, người ta vẫn còn bật khóc cho nhau.


Sakura nhảy xuống khỏi cành cây, tiến đến gần phần dốc trên đỉnh đồi và nghe nước mắt, lần nữa, chảy dài trên má. Đã quá lâu rồi cô mới nghe nổi tiếng trái tim mình khi bật khóc. Lễ hội vẫn đang náo nhiệt, mà hình như cô có thể nghe thấy cả tiếng vui cười của tạo hóa.


"Kí ức không tan đi ngay cả khi mọi giấc mơ trên đời vỡ nát, Sakura." Dịu dàng, "Nhờ có cậu."

Vậy sao, tốt thật. Đôi mắt nhìn rưng rưng ánh sáng, má đỏ ửng những vệt nước rơi. Nỗi buồn và niềm vui có thể tồn tại song song là điều cô chưa từng biết tới.

Biết đâu, họ sẽ không trách tớ vì chỉ có thể ôm lấy những hối hận muộn màng, và cũng có khí kí ức sẽ biến mất theo một linh hồn không còn sự sống. Và có khi tớ ở trong vũ trụ này là người duy nhất không muốn quên đi, vậy nên tớ sẽ sống với tất cả đớn đau hay hạnh phúc...


Seno, cảm ơn em.


"....và tớ tha thứ cho bản thân mình."


Uchiha Sasuke đã từng không tích cực thế này đâu.

Em biết.


Sakura đột ngột hét toáng lên, cô muốn cho cả thế giới này biết mình đã biết được những gì trong vỏn vẹn buổi tối lạ lùng đó.

"Tớ yêu cậu." Sakura không thèm lau nước mắt nữa, thêm một chút nữa là cô đã lao đến hôn Sasuke rồi. Tảng đá đè nặng trong tim bỗng chốc nhẹ đi có lẽ làm cô tạm thời mất kiểm soát, "Tớ rất rất rất yêu cậu."

Họ đúng là ngu ngốc giống nhau. Nỗi thống khổ của người kia lại khiến người này không thể không sống tiếp, mà cũng chẳng biết từ bao giờ mà họ sợ phải để đối phương một mình trên đời. Sẽ chết mất, sẽ đau khổ lắm, sẽ khó chịu.


Quả là em không bao giờ nhận ra mình đang thay đổi.



"Và tớ xin lỗi vì chuyện ở thung lũng." Nhớ lại khiến Sakura thấy mình chẳng khác một con nhóc ích kỉ, "Sao mà lại có thể nói cậu hãy quên đi được chứ. Chúa ơi, tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới hiểu nổi."

"..."

"Nhưng cứ chờ đi. Tớ tự tin sẽ làm cho Sasuke - kun hạnh phúc ngay cả khi không cần vứt bỏ quá khứ."



Dao động, dữ dội.

Mà em có đủ tự tin để không chịu thua Sakura không?

Cô quay lại và nhìn thẳng vào Sasuke, màu xanh trong nước mắt lấp lánh giữa bóng tối. Như thách thức. Nói cho cậu những điều cậu không muốn chấp nhận, rằng có lẽ Sakura đã bước được một chân vào phần bóng tối luôn luôn khóa kín trong linh hồn, và rằng, Sasuke chắc chắn sẽ không bao giờ lãng quên đi nỗi đau nhưng vẫn có khi chờ mong những điều tươi đẹp.

Hạnh phúc.

Có khi trong vô vàn ngôi sao đó, sẽ có một cơ hội để cậu và cuộc đời này tha thứ cho nhau.


Cô như say rượu, cũng khá đáng yêu, hát rồi lại nhặt lấy những nhành dương xỉ vương trên thảm cỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, gọi lớn tên Sasuke. Chắc có lẽ cô muốn cậu ngắm nhìn thị trấn phía dưới chân đồi cùng mình, nhưng giọng nói của cô méo đi vì cái mũi ngạt cứng, buồn cười kinh khủng.

"Lại đây đi, Sasuke - kunnn..."

"Khéo trượt chân. Cẩn thận."

Nhưng Sakura không lo lắng gì nhiều và đặt một nụ hôn dài lên môi cậu, ngọt ngào và mằn mặn. Có lẽ đó là nụ hôn đẹp nhất và lãng mạn nhất từ trước đến nay của họ, bởi theo lời cô thì những ánh đèn phía dưới thị trấn cũng chẳng khác nào sao đêm cả.

Lạ lùng ở chỗ, chẳng bao giờ chúng tắt hẳn, bởi người ta sẽ thắp một ngôi sao khác lên khi có một vì tinh tú lụi tàn.

Chỉ là, nếu đó được là ẩn dụ cho cuộc đời của chúng ta.

Chỉ là, nếu được. Bởi vì đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng biết được thêm điều gì về câu trả lời về tương lai của họ. Không phải cô không đoán được đáp án bà của Seno nói có ý nghĩa thế nào với cậu, song kí ức về lần đầu tiên hỏi cậu điều này chẳng vui vẻ gì.

Bồn chồn.

Cô nhỏ giọng "Thế còn cậu?"

"Tôi sao?"

"Sasuke - kun... đã tìm thấy câu trả lời cậu cần chưa?"

Cậu im lặng, suy nghĩ rất lâu. Trong những tích tắc đó, có những thù hận ẩn nấp dưới tán anh đào và những đớn đau mờ đi sau hạnh phúc, không rõ sẽ say ngủ vĩnh viễn ngàn năm hay một ngày không trăng sao tỉnh giấc.

"Có lẽ."

"...nói cho tớ biết đi, cậu hứa rồi."

Nhưng tất cả những gì cậu đã làm trong buổi tối lạ lùng đó, là choàng tay ra sau thắt lưng cô để tiếp tục nụ hôn khi nãy, môi nóng ran, khó hiểu và ngây ngốc. Bàn tay giữ sau eo thả lỏng chỉ để tìm đến tay cô, đan vào nhau dịu dàng đến khó chịu, gói gọn trong lòng.

Sakura không nhớ đã nhận ra nụ hôn trên trán hay câu nói của Sasuke trước.


"Để lần sau đi, Sakura."


======================

Cũng trong một đêm tháng 7 lạ lùng, Ino nhìn thấy Naruto buộc một tờ giấy nho nhỏ lên cây trúc. Lễ Tanabana đúng không nhỉ, sến sẩm. Dù Ino cũng đoán được ước mơ của Naruto sẽ xoay quanh Hokage và mì Ramen nhưng chẳng biết vì lí do gì mà cô vẫn lặng lẽ đi đến sau lưng cậu.

Dòng chữ trên giấy khiến cô sững người.


Tên ngốc Sasuke nhất định phải sống cho tốt đấy.

Cả Sakura - chan nữa, khi cậu trở về, bọn mình sẽ cho cậu ta một trận. Vậy nên hãy về mau đi, làm ơn.


Chúa ơi. Cậu không thể làm thế với cậu ấy, Sakura, không thể được. Cậu ấy phải biết.

"Oái...! Trời ạ Ino, cậu đứng đó từ bao giờ vậy!?"

Naruto giật nẩy mình khi nhận ra Ino đứng sau, với bạn bè thì chàng trai tóc vàng không đề phòng tí tẹo nào.

"Chỉ có một người trên đời khiến Sakura đi mà chẳng kịp tạm biệt cậu thôi, Naruto."

Ino lập tức bỏ đi mất, để lại Naruto với nỗi nghi hoặc sắp nổ tung trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro