Chương 14: Sống chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Ichiraku

Trong lúc đợi mì, Sakura đang cố gắng giải thích cho Naruto hiểu chuyện lúc nãy, Sakura: "Vậy giờ cậu hiểu rồi chứ ?"

Naruto gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng quay lại chất vấn Sasuke: "Sao cậu không ở nhà tớ ?"

Sasuke chưa kịp lên tiếng, Sakura đã cằn nhằn Naruto: "Bây giờ cậu có vợ rồi đấy, không phải còn độc thân đâu"

Naruto khoanh tay suy nghĩ: "Tớ vẫn cảm thấy nam với nữ ở chung sẽ bất tiện", sau đó quay cậu quay sang nói với Sasuke: "Cậu không được ăn hiếp Sakura-chan đó"

Sasuke từ nãy giờ không lên tiếng nhưng khi nghe lời nói của Naruto khiến mắt anh hơi giật còn Sakura mặt có chút đỏ bởi vì cả hai có vẻ đã hiểu lầm ý của Naruto. Naruto chỉ muốn nhắc nhở Sasuke không được làm Sakura buồn bởi vì cậu biết Sasuke không biết ăn nói, với con trai với nhau thì không sao nhưng nếu đối với con gái thì lại khác.

Ăn xong tô thứ tư, Naruto phát hiện mình đã quên một điều: "Chết trễ giờ rồi ! Tớ đã hứa giúp Hinata chuyển đồ vào nhà mới của bọn tớ"

Sakura thúc giục: "Vậy cậu nhanh về đi, đừng để cậu ấy làm một mình"

Naruto hơi ngập ngừng, liếc nhìn sáu tô ramen trên bàn: "Vậy còn bữa này..."

Sakura: "Sợ tớ không có tiền à, cứ về trước đi"

Naruto: "Vậy tớ đi trước, lần tới tớ sẽ bù lại. Tạm biệt Sasuke, Sakura-chan" nói rồi cậu chạy nhanh ra khỏi quán ramen để về nhà.

Sakura: "Bác cho cháu tính tiền"

Ông chủ: "Sakura à, lâu rồi mới thấy cháu ghé tới đây"

Sakura: "Dạ vâng, nhưng chắc tên đó ghé đây thường xuyên lắm đúng không bác ?"

Ông chủ: "Ừ, khoảng 2-3 ngày là nó ghé lại đây"

Sakura: "Của bọn cháu hết bao nhiêu vậy ạ ?"

Ông chủ: "Cháu tính hai tô là được rồi, trong ngày cưới Naruto, ta đã tặng cho nó phiếu ăn ramen miễn phí suốt đời mà"

Sakura mở trong ví của mình ra đưa cho ông tiền hai tô mì của mình và Sasuke.

Sakura quay sang hỏi Sasuke: "Sasuke-kun ăn xong chưa ? Chúng ta đi thôi"

Sasuke gật đầu rồi đứng dậy, xách theo những túi đồ họ đã mua rời khỏi quán cùng Sakura đi về nhà.

Trên đường đi về để khiến không khí bớt buồn tẻ, Sakura chủ động nói cho Sasuke nghe những gì làng đã thay đổi sau khi anh rời đi. Sasuke không lên tiếng nhưng anh vẫn chú ý lắng nghe. Đang nói hăng say, Sakura nhớ tới điều lúc nãy Naruto nên dừng lại một chút: "Chuyện lúc nãy Naruto nói cậu đừng để ý, tớ không thấy ngại đâu"

Sasuke: "Chuyện gì ?" dĩ nhiên là anh nhớ nhưng vẫn muốn hỏi lại.

Sakura nhận ra mình có vẻ đã lo xa nên lấy tay gãi đầu, cười cười: "Nếu Sasuke-kun không nhớ nữa thì thôi vậy"

Về đến nhà, Sakura tranh thủ cất những đồ ăn vừa mua vào trong tủ lạnh trong khi đó vừa mở cửa vào phòng Sasuke đã thấy con chim hay giúp anh gửi thư về làng đang bay trước cửa sổ phòng.

Sasuke mở cửa sổ, rồi lấy thư buộc ở chân nó: "Có chuyện gì à ?"

Mở lá thứ chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ "Tới văn phòng Hokage gặp ta", đặt lá thư xuống anh liền rời khỏi phòng.

Vừa dọn hết đồ ăn vào tủ lạnh, Sakura ngước lên thì thấy Sasuke muốn đi đâu đó: "Cậu đi ra ngoài sao ?"

Sasuke gật đầu: "Thầy ấy gọi tôi đến văn phòng"

Sakura bất ngờ, thông thường chỉ có việc gấp thầy Kakashi mới gọi đến văn phòng vào ngày nghỉ như vậy: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Sasuke lắc đầu: "Không biết nữa"

Sakura cảm thấy hơi lo nhưng vẫn mỉm cười trước mặt Sasuke: "Vậy cậu đi rồi về sớm, tớ sẽ chuẩn bị cơm tối"

Sasuke tính mở miệng từ chối nhưng thấy gương mặt Sakura rất hứng thú như vậy nên chỉ đành mở cửa rời khỏi.

Để khỏi suy nghĩ lung tung cô nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy đồ dọn dẹp cả căn nhà sau đó đi chuẩn bị bữa tối.

Tại văn phòng

Kakashi đang ngồi thư giãn bằng cách đọc quyển thiên đường tung tăng thì có tiếng gõ cửa. Kakashi: "Vào đi Sasuke"

Sasuke bước vào khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, anh chủ động lên tiếng: "Có chuyện gì xảy ra sao ?"

Lúc này Kakashi mới gấp quyển sách đang đọc dở, xoay ghế về phía đối diện Sasuke: "Không có gì, nhiệm vụ lần trước...."

Sasuke: "Vẫn chưa kết thúc ? Cần em điều tra thêm điều gì ?"

Kakashi: "Bình tĩnh đi, sau khi phân tích những gì em điều tra được thì ta nhận ra chuyện này có liên quan đến làng Sương Mù"

Sasuke nhíu mày: "Làng Sương Mù ?"

Kakashi: "Ừm. Lúc đến đó em còn điều tra được điều gì nữa không ?"

Sasuke lắc đầu, Kakashi: "Vậy được rồi ngày mai ta sẽ gửi báo cáo nhiệm vụ cho Mizukage để giải quyết chuyện này"

Sasuke gật đầu đồng ý với quyết định đó, biết chắc Kakashi gọi mình đến không phải chỉ nói điều này nên anh lên tiếng: "Lại sắp có nhiệm vụ khác ?"

Kakashi bình thản: "Thật ra là không, dạo này có vẻ rất bình yên. Gọi em tới đây vì trong thời gian sắp tới ta định nhờ em hỗ trợ trong việc xây dựng lại đội cảnh sát của làng"

Sasuke ngạc nhiên: "Không phải đã bỏ bộ phận đó lâu rồi sao ?"

Kakashi: "Đúng vậy, nhưng từ sau đại chiến ta với mấy cố vấn nhận thấy nếu nhiệm vụ bảo vệ và giữ trật tự bên trong làng cũng để Anbu đảm nhận thì thật sự quá tải, nên quyết định thành lập lại bộ phận đó"

Kakashi nhìn vào Sasuke: "Không cần ta nói em cũng biết trước đây đội cảnh sát do tộc Uchiha đảm nhận vì vậy ta nghĩ em sẽ thích hợp trong vai trò hỗ trợ đội cảnh sát mới này"

Sasuke nhớ lại lúc mình còn nhỏ đã từng nói khi lớn lên muốn gia nhập đội cảnh sát, thấy Sasuke không lên tiếng nên Kakashi nói thêm: "Đừng lo, do Sai hiểu tình hình bên trong làng hơn em nên ta để nó quản lí bộ phận đấy. Em chỉ cần hỗ trợ cho em ấy và huấn luyện cho người mới thôi"

Sasuke: "Vậy khi nào thì bắt đầu ?"

Kakashi: "Ngày mai. Càng nhanh càng tốt"

Sasuke không hỏi thêm nữa nhưng Kakashi: "Công việc xong rồi vậy giờ bàn tới chuyện khác đi. Hôm qua em ở nhà Sakura thế nào rồi ?"

Sasuke: "Không tệ"

Kakashi: "Chỉ 'không tệ' thôi à? Còn gì nữa không ?"

Sasuke: "Thầy có ý gì ?"

Kakashi: "Không không, chỗ của em chắc sẽ còn sửa lâu, nếu em ở không thoải mái ta sẽ phải tính cách khác"

Sasuke: "Không cần đâu"

Kakashi cười: "Vậy thì tốt rồi. Em về đi ngày mai lại bắt đầu làm việc"

Sasuke rời khỏi văn phòng, Kakashi thầm nghĩ 'cơ hội đã cho hai đứa rồi đấy, để xem hai em tận dụng thế nào thôi'. Nghĩ tới chuyện tình cảm của mấy đứa học trò, Kakashi cảm thấy chán nản bởi vì học trò của mình có vẻ không nhạy những chuyện này.

Sasuke đi từ văn phòng Hokage về đến nhà Sakura trời đã sập tối. Sasuke giơ tay lên gõ cửa, rất nhanh Sakura đã chạy ra mở cửa cho anh.

Sakura thấy Sasuke trở về nên khuôn mặt trở nên rạng rỡ: "Sasuke-kun, mừng cậu về nhà"

Sasuke nghe vậy nhất thời đứng đơ ra, trong kí ức của anh từ rất lâu rồi anh mới nghe lại câu nói ấy. Lúc còn nhỏ anh hay nghe mẹ nói vậy với cha khi ông trở về nhà hay mỗi khi anh và Itachi trở về nhà sau khi luyện tập. Khi ấy anh không mấy quan tâm đến nó nhưng sau khi gia tộc bị thảm sát, mỗi lần anh trở về nhà đều rất im lặng, không còn náo nhiệt như trước nữa.

Thấy Sasuke đứng trước cửa mãi không bước vào, Sakura lên tiếng: "Có chuyện gì sao Sasuke-kun, tớ có nói sai gì không ?"

Bị tiếng nói của Sakura làm giật mình, Sasuke cười rồi bước vào: "Không có gì đâu"

Sakura lúc này không tin vào mắt mình, Sasuke đứng trước mặt đang cười với mình. Không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến anh cười nhưng những lần trước nụ cười của Sasuke đều mang theo vẻ lạnh lùng, cô độc nhưng lần này nét mặt anh rất dịu dàng.

Sasuke: "Này, cậu tính đứng đó luôn à ?"

Khi Sakura đóng cửa quay lại đã thấy Sasuke đi đến bàn ăn, Sasuke nhìn thấy các món trên bàn liền hỏi: "Cậu làm ?"

Sakura: "Đúng rồi, tớ đã nói sẽ chờ Sasuke-kun về ăn tối mà"

Sasuke không nói gì nữa liền ngồi vào bàn ăn, Sakura đi vào bếp đem món cuối cùng ra rồi ngồi vào vị trí đối diện Sasuke

Sakura: "Tớ không giỏi nấu nướng đâu, nên cậu ăn thử coi có ổn không ?"

Sasuke gật đầu rồi gấp miếng trứng cà chua trong dĩa ăn trước tiên, Sasuke: "Không tệ"

Nghe được khen nên Sakura rất vui vẻ: "Thật không, vậy cậu ăn nhiều thêm đi"

Vừa nói liền gắp bỏ vào chén anh vài miếng cũng thuận tay gắp bỏ vào chén mình, Sakura vừa cắn miếng trứng mặt có chút nhăn lại buông đũa xuống: "Mặn vậy mà cậu vẫn thấy ổn sao ?"

Sasuke: "Vẫn ăn được", nói rồi anh gắp thêm vài miếng. Nghe Sasuke nói vậy cô cũng không còn ý kiến gì nữa cứ nghĩ trong lòng ngoài thích cà chua ra thì Sasuke còn thích ăn mặn.

Sasuke định múc một ít canh bỏ vào chén, anh nhìn thấy bên trong cũng có cà chua nhưng rõ ràng đây là canh miso, Sasuke: "Canh miso sao lại có cà chua vậy ?"

Sakura: "Không phải Sasuke-kun thích ăn cà chua à ?"

Sasuke lúc mới thấy khó hiểu, cả chuyện này Sakura cũng biết: "Cái này cậu cũng biết ?"

Sakura nghe vậy thấy hơi ngại, cười cười: "Hồi đó khi theo sư phụ học y thuật, tớ có lén đọc thông tin các cậu nên mới biết. Tớ xin lỗi"

Sasuke: "Không sao dù gì ghi trong đấy thì ai cũng đọc được"

Để đỡ ngại cô chủ động chuyển sang chuyện khác, Sakura: "Thầy Kakashi gọi cậu có chuyện gì quan trọng không ?"

Sasuke chưa trả lời, tay đang múc canh dừng lại nhìn người đối diện. Bị nhìn như vậy khiến Sakura cảm giác không quen, cô nghĩ lại đó giờ Sasuke làm việc gì cũng ít khi nói với người khác nên nghĩ có vẻ mình lại hỏi sai điều gì rồi nên vội xua tay: "Cậu không muốn thì không cần trả lời đâu ?"

Anh không thích nói quá nhiều nên đang suy nghĩ nên giải thích sao cho ngắn gọn nhất thì lại bị hiểu lầm là không muốn trả lời, Sasuke vội lên tiếng: "Không có gì vì còn ở lại làng một thời gian nên Kakashi sắp xếp tôi hỗ trợ và huấn luyện người mới trong đội cảnh sát mới thành lập"

Sakura: "Ra là vậy, tớ cũng có nghe về chuyện đội cảnh sát, tớ nghĩ cậu sẽ hợp với công việc này lắm"

Sasuke: "Chắc vậy", Sasuke nói tiếp: "Còn nữa, nếu không biết thì cứ hỏi không cần ngại"

Sakura lấy tay chỉ về mình: "Tớ sao ?"

Sasuke: "Hm"

Sakura không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào từ bất ngờ tới có chút gì đó vui sướng trong lòng, cô cảm giác khoảng cách giữa cô và Sasuke ngày càng được thu hẹp vì anh có vẻ như chịu mở lòng với cô nhiều hơn, Sakura: "Cảm ơn cậu", thực sự cô cũng không hiểu vì sao lại nói điều này nhưng cũng không biết nói gì cho thích hợp.

Hai người bọn họ cứ như vậy mà ăn tiếp bữa tối, sau khi ăn xong Sasuke phụ cô dọn chén dĩa vào chậu rửa. Thấy không còn sớm nữa nên Sakura lên tiếng thúc giục: "Cứ để cho tớ cậu đi tắm trước đi trước đi"

Sasuke: "Được rồi"

Bước ra khỏi phòng tắm, đang cầm khăn lau khô tóc, Sasuke thấy Sakura đang ở trong bếp dọn dẹp trên người cô   còn đang mặc tạp dề màu hồng nhạt trông rất ra dáng một người vợ, tự nhiên nghĩ tới đó mặt anh chút nóng lên.

Sakura xoay lại thấy Sasuke nhìn mình: "Cậu xong rồi à ?"

Sasuke: "Ừ"

Nhìn thấy Sasuke đang mặc quần áo sáng nay mà cô chọn, Sakura mỉm cười: "Trông hợp với cậu lắm đấy, tớ còn sợ nó bị chật"

Sasuke: "Rất vừa vặn"

Sakura: "Vậy thì tốt rồi, bây giờ tới lượt tớ đi tắm đây", cởi tạp dề đang mặc trên người treo lên cái móc trong bếp.

Sasuke: "Tôi muốn xem TV một chút"

Sakura: "Vậy cậu chịu khó tìm điều khiển nha, tớ không thường xem nên không nhớ nó để đâu rồi"

Sasuke: "Được rồi"

Sasuke tìm ra điều khiển rất nhanh, chuyển qua lại nhiều kênh cũng chẳng tìm thấy cái gì chương trình nào mình thích cho nên anh lấy cuốn trục trước khi rời văn phòng Hokage mà Kakashi đưa để xem, bên trong mô tả những gì anh cần phải làm vào ngày mai. Xem một lúc lâu vẫn chưa thấy Sakura tắm xong, Sasuke nghi ngờ không biết có xảy ra chuyện gì bên trong không nữa, định bước đến phòng tắm hỏi thử thì của phòng tắm mở ra.

Sakura bước ra, tóc vẫn còn ướt rũ xuống, trên người mặt một áo thun màu xanh nhạt cùng quần ngắn cao hơn đầu gối. Từ góc độ này có thể thấy được thân hình Sakura rất cân đối và thọn gọn.

Sakura nhìn cuốn trục trong tay Sasuke: "Cậu coi gì vậy ?"

Sasuke: "Chỉ là công việc mai phải làm"

Không hỏi nữa, Sakura chợt nhớ ra còn đồ chưa giặt: "Sasuke -kun còn đồ dơ không đưa tớ bỏ vào giặt luôn ?"

Sasuke: "Không có, để hết trong giỏ rồi"

Sakura: "Vậy tớ giặt luôn nhé"

Sasuke: "Khoan đã, chỉ tôi cách dùng máy giặt, lần sau tôi sẽ tự giặt"

Sakura không hiểu, lúc nãy rõ ràng vẫn bình thường định hỏi lại thì Sasuke đã lên tiếng trước: "Ở đây mà không phụ gì thì không hay lắm, với đó cũng là đồ cá nhân"

Sakura: "Vậy cậu tới đây tớ chỉ cho"

Sasuke bước tới ban công để Sakura hướng dẫn anh, Sakura: "Trước tiên, cậu phải phân loại quần áo trước đã, đặc biệt đồ của Sasuke toàn màu tối rất dễ ra màu nên phải giặt riêng. Sau đó cho nước giặt vào thì ấn hai nút này máy sẽ tự giặt, khi nào máy giặt xong cứ mở ra lấy đồ đem phơi là được"

Sasuke: "Tôi hiểu rồi"

Sakura: "Nó cũng đơn giản lắm"

Sasuke: "Ừ"

Vì phải chờ máy giặt khoảng hơn nửa tiếng mới lấy đồ ra phơi được, Sakura: "Cậu cứ ngủ trước đi, tớ phải chờ đồ giặt xong để phơi nữa"

Sasuke: "Có cần tôi...." anh định hỏi cần anh giúp không thì Sakura đã chen ngang: "Tớ lo được mà, cậu đừng để sáng mai phải đi muộn"

Sasuke đi về phòng mình, lúc này Sakura tới tủ lạnh lấy thức ăn ra để rã đông, cô định ngày mai sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng với cơm trưa cho Sasuke. Tận dụng lúc thời gian chờ, cô lấy mặt nạ trong tủ lạnh ra để sử dụng, dạo này do công việc bận rộn nên cô không có thời gian chăm sóc da mặt nên cảm giác nó không còn mịn màng như trước nữa.

Sáng hôm sau

Bước ra khỏi phòng, mùi thức ăn khiến Sasuke đi đến bếp và thấy có người nào đó đang đứng nấu ăn.

Sakura quay đầu thì thấy Sasuke đứng phía sau mình: "Sasuke-kun dậy rồi hả ? Còn chút nữa đồ ăn mới xong nên cậu đi đánh răng trước đi"

Nghe theo Sakura, Sasuke vào phòng tắm vệ sinh cá nhân với thay quần áo. Anh cảm giác bản thân mình có chút thay đổi dù chỉ mới ở đây có hai ngày. Trước đây, anh không thích nghe theo lời của người khác nhưng khi nghe những lời của Sakura anh không những không cảm thấy khó chịu mà còn làm theo.

Bữa sáng của bọn họ rất đơn giản chỉ có hai dĩa mì xào cùng với hai ly nước cam. Ăn xong Sasuke đứng dậy: "Tôi đi đây", sau đó đi về phía cửa lấy kiếm và áo choàng của mình.

Sakura: "Chờ tớ một chút", chạy nhanh vào bếp lấy phần cơm được gói gọn gàng mà mình đã chuẩn bị từ hồi sáng

Sakura: "Tớ có làm cơm trưa cho cậu đây"

Sasuke nhận lấy hộp cơm từ tay Sakura: "Lần sau không cần phiền như vậy". Anh thường xuyên sống bên ngoài nên từ lâu đã quen với việc ăn uống bên ngoài nên cảm thấy việc mang theo đồ ăn như vậy có gì đó không quen.

Sakura hơi nhăn mặt: "Sao không cần chứ ? Ăn đồ ăn bên ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe cậu đâu"

Sasuke: "Cậu tính ngày nào cũng làm cơm trưa như vậy ?"

Sakura hơi lúng túng trước câu hỏi này vì có những khi cô phải trực ở bệnh viện sẽ không có thời gian chuẩn bị cơm trưa: "Tớ không hứa chắc vì đôi khi còn phải làm việc tới sáng mới về nhưng tớ sẽ cố gắng"

Sasuke nhíu mày không nói được gì nữa: "Tùy cậu, tôi đi đây" xoay lưng đi lúc này trên mặt anh xuất hiện một nụ cười

Sakura mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt: "Tạm biệt cậu", tính quay vào trong để chuẩn bị đi làm, Sakura thấy trên tủ quần áo mới biết mình đã quên điều gì, liền chạy vội ra khỏi cửa.

Sasuke lúc này vẫn còn ở hành lang của chung cư, Sakura: "Sasuke-kun, tớ quên đưa cậu cái này"

Sasuke nhìn bộ dạng gấp gáp của Sakura, hai mắt mở to có vẻ bất ngờ: "Gì vậy ?"

Sakura: "Chìa khóa nhà tớ. Tối này tớ phải trực ca đêm nên không về nhà được, sẽ phiền cậu phải qua bệnh viện lấy nên tớ đưa luôn"

Sasuke: "Đưa tôi vậy cậu..."

Sakura: "Đây là chìa khóa dự phòng thôi, tớ có chìa riêng rồi"

Sakura: "Bữa tối cậu tự lo liệu được không ?"

Sasuke gật đầu, Sakura: "Vậy thôi tớ không làm phiền cậu nữa, tớ cũng phải vào nhà chuẩn bị tới bệnh viện"

Sasuke: "Ah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro