Chương 13: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting' đèn báo hiệu trước phòng phẫu thuật đã tắt, bệnh nhân được đẩy sang phòng bệnh, Sakura từ bên trong bước ra. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô ngồi xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật nghỉ một chút. Lúc này, Sakura mới để ý tới đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến 10 giờ rưỡi. Sakura thất vọng: "Giờ này quán gì cũng đóng cửa hết rồi, các cậu ấy chắc đã về rồi"

Maruko thấy Sakura ngồi đó được một lúc nên chạy đến hỏi thăm: "Chị ổn không, Sakura-san ? Ở đây có bọn em lo rồi chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi"

Sakura dù rất mệt nhưng vẫn tươi cười đáp lại: "Cảm ơn em, chị tính ngồi nghỉ một chút rồi về đây"

Sakura quay về phòng làm việc thu dọn chút đồ rồi rời khỏi bệnh viện

Vì Kakashi không nói cho Sasuke nhà Sakura ở đâu nên anh phải thử tới bệnh viện xem cô có còn ở đó không.

Từ quán thịt nướng đến bệnh viện không quá xa nhưng do bây giờ đường xá trong làng có nhiều thay đổi khiến anh mất một lúc mới tới được trước cổng bệnh viện. Anh lưỡng lự không biết có nên đi vào thì đã thấy một mái tóc hồng xuất hiện, dường như cô đang chuẩn bị ra về 'cô ấy làm việc tới giờ này sao ?'

Ra khỏi cổng, Sakura có cảm giác có ai đang nhìn mình nhưng vì trời quá tối nên cô cũng chẳng muốn để ý chỉ muốn nhanh chóng được về nhà.

Sasuke thấy Sakura ngày càng đi xa, anh lên tiếng gọi: "Sakura"

Tiếng gọi khiến Sakura giật mình, trong đầu liền nghĩ 'là giọng của Sasuke-kun, nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây giờ này ? Không thể nào, có thể do mình mệt quá nên nghe nhầm thôi'. Sakura từ từ quay đầu lại thì mới biết mình hề nhầm, chính xác đó là Sasuke mà cô muốn gặp lâu nay và khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét. Vì quá bất ngờ nên Sakura không lên tiếng, thấy vậy Sasuke bước tới gần, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao ?"

Sakura lúng túng: "Không...không có gì" sau đó cô lấy lại bình tĩnh: "Nhưng sao cậu lại ở đây ?"

Không đáp lại câu hỏi của Sakura, Sasuke hơi ngập ngừng: "Nhà của cậu ở đâu vậy ?"

Nghe tới đây, Sakura không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Inner Sakura: "Chuyện gì xảy ra vậy ? Tự nhiên, Sasuke-kun xuất hiện lại còn hỏi nhà mình ở đâu nữa"

Sakura ấp úng: "Cậu muốn đưa tớ về sao ?"

Sasuke: "Không phải". Câu nói của Sasuke như một gáo nước lạnh dội vào Sakura. Nhìn thấy ánh mắt cụp xuống lộ vẻ thất vọng của Sakura, anh có chút buồn cười nhưng sắc mặt vẫn không chút thay đổi.

Sasuke: "Kakashi nói chỗ thầy ấy sắp xếp đã bị sét đánh trúng, cần một thời gian để sửa chữa"

Sakura vẫn im lặng chờ anh nói tiếp, Sasuke: "Cho nên thầy ấy kêu tôi đến ở nhờ nhà cậu", nói đến đây Sasuke cũng thấy mặt mình có chút nóng lên.

Tới lúc này thì đã quá sức chịu đựng của Sakura, từ Sasuke xuất hiện đến việc sẽ ở chung nhà của cô, giọng nói của Sakura không trở nên lắp bắp: "Cậu sẽ...ở....chung với tớ sao ?"

Sasuke thì bình tĩnh hơn: "Thầy ấy vẫn chưa nói trước với cậu ?"

Sakura vội lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sasuke: "Tớ không được báo gì hết"

Sasuke thấy cô ngại như vậy nên bất đắc dĩ lên tiếng: "Nếu không muốn thì không cần miễn cưỡng". Thực ra, khi nghe Kakashi nói anh đã nghĩ tới việc sẽ thuê phòng trọ để ở tạm, sau đó Kakashi lại đề nghị anh tới ở nhờ nhà Sakura.

Nhìn thấy Sasuke muốn rời đi, Sakura vội giải thích: "Ý tớ không phải như vậy, chẳng qua những chuyện này bất ngờ quá nên tớ chưa kịp tiếp nhận"

Sasuke nghĩ lại có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Ban đầu, tưởng cô viện cớ không muốn gặp anh nhưng khi đến bệnh viện thấy bộ dạng cô mệt mỏi bước ra, anh cảm thấy mình hơi có lỗi vì đã hiểu lầm cô. Lần này có lẽ cũng như vậy.

Không thấy Sasuke nói gì, Sakura mới lên tiếng: "Xin lỗi vì không thể đến buổi tiệc mừng cậu trở về. Vậy bây giờ chúng ta về nhà được chứ ?"

Sasuke gật đầu: "Hm"

Trên đường về nhà của Sakura, cả hai không nói với nhau câu nào. Không khí giữa hai người họ không còn ngượng ngùng nhưng vẫn không có cách nào mở lời như lúc nãy.

Đứng trước cửa căn hộ của mình, trước khi dùng chìa khóa mở cửa, Sakura chợt nhớ ra còn một điều chưa nói với Sasuke. Sakura nở một nụ cười, không nhìn vào Sasuke: "Mừng cậu trở về, Sasuke-kun. Đáng lẽ tớ phải nói sớm hơn nhưng lại quên mất, hi vọng vẫn chưa quá muộn" nói xong cô vội mở cửa vào nhà, để Sasuke ở lại trước cửa.

Sasuke không nghĩ Sakura sẽ nói như vậy nên nhất thời không nói được gì. Sau đó, môi anh cong lên một chút: "Không muộn đâu". Quả thật là hôm nay anh đã nghe rất nhiều câu tương tự 'mừng cậu trở về' 'lâu rồi không gặp' nhưng người anh muốn nghe nhất lại không xuất hiện, bây giờ đã nghe được rồi.
......

Khi vào nhà anh cởi giày và áo choàng của mình ra đặt gọn gàng ở một góc rồi mới bước vào. Căn hộ của Sakura không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Từ cửa bước vào là bên tay phải phòng bếp nhỏ, vào thêm một chút nữa là phòng khách bên tay trái lối đi vào phòng ngủ, phòng làm việc và nhà vệ sinh. Mà đặc biệt căn nhà một số vật dụng đều có màu hồng. Sakura từ trong phòng làm việc bước ra: "Sasuke-kun vào rồi hả, xin lỗi vì nhà tớ có hơi bừa bộn nhưng chỗ để cậu ở tớ đã dọn sạch sẽ rồi"

Sasuke: "Không cần đâu"

Sakura: "Không có gì mà, để nhà như vậy tớ ngại quá. Hay cậu đi tắm trước đi, dù gì đã đi cả ngày rồi"

Sasuke gật đầu chuẩn bị vào phòng tắm thì Sakura sực nhớ nên lên tiếng hỏi: "Sasuke-kun có quần áo thay không ? Không nên mặc lại đồ cũ đâu", trong lúc Sakura đang nghĩ cách không biết làm sao thì Sasuke đã lấy trong túi của mình ra một bộ đồ, chấm nói: "Vẫn còn một bộ"

Sakura: "Vậy tốt quá, tớ không làm phiền cậu nữa, khăn tắm tớ đã chuẩn bị rồi đấy"

Bước vào phòng tắm, Sasuke nhanh chóng cởi bộ trang phục của mình ra, mở cho nước xối từ trên đầu xuống thân thể rắn chắc của mình. Dòng nước lạnh khiến Sasuke cảm thấy sảng khoái và thư giãn sau một ngày dài đi đường. Bên ngoài, Sakura đang đứng trong bếp chờ nước sôi từ ấm đun để nấu mì ăn.

Khi Sasuke tắm xong cũng là lúc mà Sakura ăn xong bát mì và chuẩn bị dọn dẹp, Sakura: "Cậu xong rồi à ?"

Sasuke gật đầu, Sakura chỉ tay về phía ban công trong phòng khách: "Cậu cứ để đồ dơ bên cái giỏ ở ngoài ban công, ngày mai tớ sẽ giặt"

Sasuke nhìn thấy bát mì trên bàn: "Ăn mì sao ?"

Sakura: "Lâu lâu tớ mới ăn như vậy, do hôm nay tớ bận quá"

Sakura phát hiện điều gì đó từ Sasuke, nên hứng thú nói: "Hai năm không gặp, Sasuke-kun cũng thay đổi nhiều quá"

Sasuke cảm thấy lạ với lời nói của Sakura, bởi vì anh cảm thấy mình chẳng có thay đổi gì: "Có à ?"

Sakura gật đầu lia lịa: "Có chứ, cậu đã cao hơn lần rời đi rất nhiều, làn da tuy không trắng như trước tớ cảm thấy như vậy nhìn cậu trưởng thành hơn còn nữa cả tóc cũng dài hơn rồi"

Đang nói hăng say, thì giọng Sakura hơi bé lại: "Còn một điều nữa là khi nói chuyện với cậu tớ cảm giác Sasuke-kun không đến nỗi lạnh lùng, xa cách như trước nữa"

Sasuke: "Như vậy không tốt sao ?"

Sakura lắc đầu: "Không đâu, rất tốt đó dù chỉ thay đổi một chút"

Sasuke nhếch môi nhưng tất nhiên không để Sakura nhìn thấy, thấy đã khuya anh cũng lên tiếng nhắc nhở: "Cậu cũng nên tranh thủ đi tắm đi"

Sakura: "Ah. Tớ quên mất giờ đã muộn rồi. Nếu Sasuke-kun mệt có thể vào phòng làm việc của tớ để nghỉ ngơi, tớ đã trải thảm sẵn cho cậu rồi"

Sasuke chỉ nói một câu đơn giản: "Tôi ngủ trước đây" rồi xoay lưng bước vào phòng làm việc của Sakura.

Khi cửa phòng đóng lại, Sakura cũng đứng dậy dọn bát mì đã ăn xong vào chậu rửa rồi nhanh chóng đi tắm để vào phòng nghỉ ngơi.

Đêm nay là một đêm dài với bọn họ, Sakura không ngờ nhất người cô mong đợi bấy lâu đã trở về nay còn sống chung một nhà với cô nữa. Còn Sasuke dù đã mệt nhưng vẫn chưa thể vào giấc, có thể do lạ chỗ nhưng cũng có thể vì một điều gì đó mà cả anh cũng không hiểu.

_____________________

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cửa sổ cùng tiếng chim hót bên ngoài đã đánh thức Sasuke. Anh bật dậy, nhìn về chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường đã chỉ tới 7 giờ.

Gấp chăn gối gọn gàng xong, Sasuke vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.Vì anh có cảm giác hơi đói bụng nên định ra ngoài kiếm chút gì đó ăn. Khi đi ngang qua phòng của Sakura, vì cô đóng cửa không kín nên anh có thể nhìn vào bên trong thì thấy được cô vẫn đang ngủ rất say, anh cũng không định đánh thức cô vì có lẽ hôm qua cô đã làm việc vất vả nên cứ để cô ngủ thêm một chút.

Mở tủ lạnh trong phòng bếp của Sakura, bên trong chẳng có gì nhiều chỉ có nước, trứng, sữa, một chút đồ ăn vặt và mặt nạ. Anh mở tiếp các tủ trong bếp chỉ thấy để chén bát và gia vị, nhớ lại hôm qua Sakura có ăn mì có lẽ đó cũng là gói mì cuối cùng trong nhà.

Sasuke định ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng nhớ ra là mình không có chìa khóa nhà cô nếu ra rồi thì không trở vào được nên anh tìm một vật gì đó nhỏ nhỏ chặn ngay mép cửa để giữ nó không đóng rồi vội đi ra ngoài. Đi xung quanh một hồi chẳng thấy quán nào bán đồ ăn sáng, anh phải đi sang khu khác xa hơn mới tìm được một quán bán cháo ăn sáng.

Thấy khách tới, ông chủ vội ra chào đón: "Cậu muốn dùng gì vậy ?"

Sasuke: "Cho tôi hai phần cháo mang đi"

Ông chủ: "Được rồi, phiền cậu ngồi đây đợi một lát"

Sasuke ngồi xuống, ở trong quán có một vài cô gái đang ngồi ăn nhìn thấy anh lại bàn tán: "Anh chàng ngồi đằng kia đẹp trai quá nhưng có vẻ là người làng khác vì tớ chưa thấy anh ta trong làng bao giờ". Những lời này đều lọt vào tai của Sasuke nhưng anh chẳng để tâm chỉ cảm thấy chút gì đó phiền phức.

Đợi được một lúc, ông chủ cầm hai phần cháo giao cho Sasuke: "Quý khách cho xin 35 ryo"

Trả tiền xong, Sasuke rời quán rồi đi về nhà Sakura. Trong lúc đó, ở nhà tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Sakura. Cô từ từ mở mắt nhìn vào đồng hồ sau đó lại hốt hoảng: "Đã 7 giờ 45 rồi sao ? Trễ vậy làm sao nấu kịp đồ ăn sáng chứ", lật đật vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Sau đó cô đi tới trước phòng của Sasuke, giơ tay lên gõ cửa: "Sasuke-kun". Gọi một tiếng vẫn không thấy ai trả lời, Sakura tiếp tục gọi: "Sasuke-kun....tớ vào được không ?", nói xong vẫn không thấy ai trả lời nên cô đành mở cửa bước vào.

Trong phòng không có ai, chăn gối được gấp gọn gàng khiến Sakura lo lắng: "Cậu ấy đã đi rồi sao ?". Sakura rời phòng với vẻ mặt ủ rũ, Sakura suy nghĩ 'thì ra cậu ấy chỉ tìm chỗ ngủ tạm, thậm chí còn chẳng thèm tạm biệt nữa'. Tiếng mở cửa khiến Sakura thoát khỏi suy nghĩ của mình, thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó bước vào, Sakura đứng dậy chạy đi đến gần anh: "Là cậu sao, Sasuke - kun ?"

Nhìn thấy sắc mặt của Sakura mới buổi sáng không được tốt lắm, Sasuke có chút nghi ngờ: "Có chuyện gì sao ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Sakura bình tĩnh hơn, cô tự cười bản thân: "Tớ ngốc quá, sáng sớm không thấy cậu lại tưởng cậu bỏ đi rồi" giọng nói có chút gì đó buồn buồn

Mặt Sasuke có chút dịu dàng, anh nhìn cô: "Tôi chỉ ra ngoài mua đồ sáng" dừng một chút lại nói tiếp: "Kiếm với áo choàng còn để ở đây làm sao tôi đi được". Sasuke vừa dứt lời, Sakura mới để ý bên ngoài gần tủ giày dép kiếm với áo choàng của Sasuke vẫn còn ở đó mới cảm giác yên tâm một chút.

Biết được Sakura lo lắng điều gì nên muốn trấn an cô: "Tạm thời tôi không rời làng sớm vậy đâu ". Câu nói ấy khiến Sakura vui lên rất nhiều nó như khẳng định rằng Sasuke sẽ không đột nhiên bỏ đi mà không nói lời nào. Sakura thấy trên tay của anh có cầm hai phần ăn sáng, liền đưa tay cầm lấy nó: "Chúng ta ăn sáng đi"

Sasuke chỉ đáp ngắn gọn: "Hm"

Trong lúc ăn sáng cả hai người bọn họ không nói chuyện với nhau, gần ăn xong Sakura nhỏ tiếng hỏi: "Ăn xong cậu đi mua sắm với tớ được không ?". Sasuke dừng tay nhưng không lên tiếng như đang chờ cô nói tiếp: "Tớ chỉ muốn mua thêm một số đồ cá nhân cho Sasuke-kun và một ít thức ăn trong nhà thôi", nói xong thì cô cũng nghĩ chắc anh sẽ lại từ chối thôi.

Sasuke: "Được thôi". Sakura cứ tưởng sẽ bị từ chối không ngờ lại được Sasuke đồng ý: "Thật sao ?"

Sasuke chỉ gật đầu, Sasuke thấy có điều gì đó lạ nên hỏi: "Cậu không đi làm ?"

Sakura: "Tớ sao ? Hôm nay là ngày nghỉ mà chỉ khi có việc quan trọng tớ mới đến bệnh viện"
......

Sasuke và Sakura đang đứng trước cửa của cửa hàng bách hóa lớn nhất của làng. Sakura: "Vào thôi, Sasuke-kun"

Sasuke đi vào cùng với cô, bọn họ đi dạo vài vòng Sasuke mới lên tiếng hỏi: "Cậu muốn mua gì ?"

Sakura hào hứng: "Bây giờ chúng ta đi mua quần áo cho cậu trước được không ?"

Sasuke: "Cho tôi ?"

Sakura nghe Sasuke có ý muốn từ chối liền không hài lòng: "Cậu chỉ có vài bộ đồ còn là đồ chiến đấu như vậy mặc ở nhà không thoải mái đâu"

Nhìn thấy khuôn mặt Sakura như vậy khiến anh không thể nào từ chối nữa: "Thôi được rồi"

Tới quầy bán quần áo cho nam, Sakura chọn cho Sasuke những bộ đồ mặc ở nhà, vì biết anh chỉ không thích màu sắc sặc sỡ nên cô cố tình chọn cho anh những bộ đồ màu tối.

Sau khi thử xong, bọn họ quyết định lấy hết khi đến quầy tính tiền, nhân viên vì nghĩ bọn họ là người yêu nên không ngại giới thiệu: "Chúng tôi vừa nhập về một số quần lót nam kiểu mới và đang có ưu đãi nếu mua chung với quần áo, hai người muốn mua luôn không ?"

Sakura nghe đến thì đỏ mặt, quay sang Sasuke lí nhí: "Cái này tớ không giúp cậu chọn được, có gì cậu tự xem thử có cần không ?", Sakura nói nhưng không dám nhìn thẳng vào Sasuke.

Sasuke không chần chừ nói: "Vậy cứ lấy đi".

Người bán hàng: "Cảm ơn quý khách rất nhiều", sau đó cẩn thận gấp quần áo bỏ vào túi.

Rời khỏi cửa hàng, Sakura nhìn vào danh sách cần mua: "Bây giờ chúng ta cần mua thêm thức ăn"

Đi được một lúc bọn họ đã mua được gần như đầy đủ, có một điều khiến Sasuke khó chịu là từ nãy giờ chỗ bọn họ đi qua đều có những người dòm ngó. Thấy khuôn mặt Sasuke không vui, Sakura nhìn xung quanh thì mới hiểu ra nguyên nhân là có mấy cô gái thấy anh đẹp trai nên cứ dòm ngó, bàn tán. Nhìn khuôn mặt khó chịu, Sakura cảm thấy buồn cười.

Sasuke: "Mắc cười lắm sao ?"

Sakura: "Sasuke-kun lúc nào cũng có sức hút hết từ lúc còn nhỏ đến bây giờ"

Sasuke thở dài chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây: "Vậy cậu mua đủ chưa ?"

Sakura lúc này mới ngưng cười, kiểm tra lại giỏ hàng: "Còn một thứ nữa hay Sasuke-kun ở đây chờ đi, tớ qua kia mua xong rồi đi tính tiền"

Anh gật đầu, Sakura đi tới quầy bán hoa quả, lấy một túi lớn cô cẩn thận lựa chọn những trái cà chua ngon nhất bỏ vào túi. Khi trở lại Sakura cầm một túi cà chua lớn. Nhìn thấy nó khiến Sasuke hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại cũng có thể cô cũng thích ăn cà chua nên chẳng hỏi gì.

Tính tiền xong bọn họ rời của hàng bách hóa để đi về nhà, Sasuke giúp Sakura cầm hết mọi thứ mà họ đã mua, tuy chỉ còn một tay nhưng những thứ như vậy không làm khó được anh.

Sakura nhìn tay anh xách nhiều túi như vậy nên đề nghị: "Có cần tớ phụ cầm giúp vài túi không ?

Sasuke: "Không sao đâu"

Trên đường về bọn họ vô tình gặp Naruto, Naruto vẫy tay: "Sasuke, Sakura-chan"

Sakura: "Ủa Naruto hả ? Cậu làm gì ở đây ?"

Naruto: "Tớ đang trên về nhà" lúc này anh thấy có điều gì đó không ổn nên chỉ tay sang Sasuke: "Còn cậu làm gì ở đây ?"

Sasuke: "Không thấy à"

Naruto nhìn xuống tay của Sasuke đang xách những cái túi lớn nhỏ khác nhau, Naruto: "Cậu mà cũng chịu làm mấy cái  này hả ?"

Naruto: "Ủa mà sao Sakura-chan lại đi với cậu ta ?"

Sakura cười: "Tớ đi mua chung với Sasuke-kun"

Naruto bĩu môi: "Hai người thiệt là, sao không rủ tớ", sau đó cậu nghĩ ra điều gì đó liền tới thì thầm với Sasuke: "Nhìn cậu như vậy mà cũng biết tranh thủ quá ha"

Sasuke không thèm đáp gì, Naruto thấy vậy nói tiếp: "Lâu lắm rồi mới đầy đủ cả đội hay chúng ta đi ăn ramen đi"

Sakura: "Ah, được đó. Hôm qua tớ không tới được coi như hôm nay đi bù vậy. Còn Sasuke-kun thì sao ?"

Sasuke: "Sao cũng được"

Naruto vui vẻ: "Hay quá, khó lắm tên này mới đồng ý. Vậy hôm nay để cậu ta mời luôn đi"

Sakura: "Để tớ mời cho, hôm nay Sasuke-kun phải trả tiền nhiều rồi" cô nhìn xuống những đống đồ trong tay Sasuke. Đáng lẽ, lúc đi siêu thị cô định trả tiền nhưng Sasuke lại nhanh hơn cô một chút

Sasuke thản nhiên trả lời: "Xem như tôi trả tiền nhà vậy"

Naruto nghe Sasuke nói nên ngạc nhiên nhìn anh: "Hai cậu nói gì vậy ? Gì mà trả tiền nhà ?"

Sakura hơi đỏ mặt: "Thầy Kakashi chưa nói với cậu ? Sasuke-kun tạm thời sống tại nhà tớ"

Naruto la toáng lên: "Ehhhhhhh. Hai người sống chung ? Sao như vậy được chứ, cậu có làm gì Sakura-chan không ?", vừa nói vừa chỉ tay về phía Sasuke.

Sakura nghe Naruto ồn ào liền bực mình: "Đang ở ngoài đường đừng ồn ào nữa Naruto, tới Ichiraku tớ  sẽ giải thích"

Thấy Sakura bắt đầu giận dữ, chàng trai tóc vàng không dám liên tiếng nữa, chỉ im lặng đi cùng hai người bọn họ tới Ichiraku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro