Phiên ngoại 1 : Haruno Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác người mình yêu, người mình thương bị trắng trợn cướp đi nó đau lắm chứ.

Cứ ngỡ mọi thứ đã đâu vào đấy nhưng mà, số người vẫn luôn là thế, thay đổi không chút ngừng ngại, âu cũng do số kiếp, một loạt các hành động và hậu quả đều khiến cho con người ta bàng hoàng.

Sakura thở dài ngao ngán nhìn áng mây trên cao, chúng đen xịt, hệt như cô 5 năn trước.

Cách đây 5 năm, vì tình yêu pha lẫn nông nổi tuổi trẻ mà cô đã tự bôi uế bản thân, danh dự, nhân phẩm. Cũng chẳng có lí do gì để tự biện hộ cho những gì mình đã làm ở quá khứ, càng không thể trốn tránh trách nhiệm bản thân, nên dù rằng rất yêu cái Hỏa Quốc này nhưng Sakura Haruno cô cũng cam chịu đi tuốt ra ở nơi làng Mây, cái nơi thời tiết được dự báo chỉ bằng mây này.

Ở nơi mới mẻ không một tất sách không nơi thân thuộc không người thân quen, không bạn bè, không nhà cửa, phải đi phỏng vấn từng vòng một, cực khổ để leo lên cái ghế phó giám đốc của một cái công ti hàng đầu nơi này.

Có đùa nhau không ? Hàng đầu làng mây còn chưa chắc to bằng tòa trụ sở ở Konoha nữa là.

Đã có vài lần, Sakura đã nuôi ý muốn tự kết liễu bản thân cho thanh thản, song chính Uchiha Sasuke sau ngày hôm đó vẫn không có động thái gì, cô cho rằng đó là một loại hình phạt và ban thưởng. Hình phạt tù nhân đau đớn nhất không phải ở thể xác mà ở tâm lí, ban thưởng chính là mạng sống. Lại nói, ở thương trường ngày nay, một Uchiha Sasuke là người hỏa quốc nhưng cơ ngơi ở thủy quốc lại chẳng ai sánh bằng, hay quá rồi còn gì.

Bao năm qua Sakura này đã làm việc không ngừng, không ngừng để cảm thấy bản thân còn giá trị, lương tâm, đến nổi đã qua 27 tuổi nhưng người trong mắt vẫn chưa có. Lời đồn về một nữ doanh tài óc vẹn toàn mưu trí đa đoan vẫn còn độc thân chắc xuất hiện nhiều như cơm bữa.

Chiều ngày hôm đó mưa khá to, Sakura đang ở một quầy hàng kiểm tra cùng hai nhân viên, sau khi kiểm kê đầy đủ thì Sakura tính toán đi nơi khác thị sát thì vô tình nghe được hai nhân viên nữ đang chụm đầu vào điện thoại hí hí nói chuyện.

"Cậu nói xem có phải thời của chúng ta sắp đến rồi không ?" Cô A hí hửng nói.

"Cậu nói xem, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke sắp đến đây a" Cô B cũng tùy hứng đáp theo.

Gì chứ ? Hai người họ đến nơi này làm gì ? Sasuke khá mất tự nhiên, dò xét giả làm việc nhưng tai thì dựng hẳn qua một bên nghe ngóng.

"Thì mục đích của Uchiha kia chẳng phải là thâu tóm ngũ đại cường quốc sao ? Giờ đi khảo sát tình hình bên đây thì chẳng mấy chốc sẽ san bằng mặt hàng của chúng ta đấy thôi, ý tôi là cổ phần của Uchiha kia sẽ du nhập vào chúng ta đấy !" Cô A là nhân viên được cửa sau thúc đẩy lên nên không hề coi trọng tài nguyên bí mật công ti mà nói ra.

"Tôi không hiểu lắm việc kinh doanh nhưng tôi rất thích Uchiha Sasuke a !" Cô B nói.

"Cô xem, hai người họ ai cũng đẹp cả !" Cô A đưa điện thoại hai người đang đi mua sắm với nhau bị chụp lại được đưa cho cô B xem.

Sakura cũng không quá phận, tiếp tục giả vờ lắng nghe.

"A-san tôi hỏi này, cô thấy thân hình tôi thế nào ?" Cô B hỏi, gương mặt tỏ vẻ đắc ý đăm chiêu nhìn cô A.

"Còn hỏi, tiểu thư của giám đốc thân hình nóng bỏng, anh nào nhìn cũng phải cương lên hết !" Cô A tận lực nịn ngọt nhưng trong lòng lại ghen tị cực độ.

"Nghe nói của Sasuke anh ấy rất lớn a, cô nghĩ thân hình này có đủ thỏa mãn anh ấy không ?" Cô B lần này rất không tự chủ làm vẻ mặt si mê nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt Sasuke ở trong ảnh.

Sakura một bên nghe được liền lạnh sống lưng ! Cô gái à cô đang đùa chắc ?

Cô A nghe vậy cũng ngay lập tức bị dọa, nghi ngờ nhìn cô B :"Nhưng người yêu anh ta là nam !"

"Thì sao chứ chẳng nhẽ mỡ dâng tận miệng mèo mà còn chê ?" Cô B đắc ý.

Sakura nghe xong cũng không chịu nổi. Cô từ từ đi đến trước mặt cô B, nhìn bằng nửa con mắt.

"Tôi mong rằng cô sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của công ti thưa tiểu thư." Sakura nói.

Cô B bị nắm thóp có hơi giật mình, nhưng bệnh công chúa khó đỡ cũng không chịu thiệt mà bắt đầu lên tiếng dọa nạt.

"Mày tưởng mày là ai hả con nhỏ kia ? Mày chỉ là nhân viên cấp dưới của ba tao thôi, cẩn thận miệng mày không tao đuổi việc mày !"

Cô A đứng kế bên cũng giựt khóe môi khinh bỉ ra mặt, nghĩ rằng Sakura cô là người chỉ đam mê công việc, hù dọa một tí liền cụp đuôi ngay.

Nhưng Haruno Sakura xuất thân từ đống đổ nát đi lên, những lời này còn nhẹ nhàng chán, vì thế cũng không tiện gắt gỏng lại theo bản năng, Sakura cười mĩm, nói :"Tiểu thư, để tôi nói nhỏ cho cô biết, công ti này, hơn một nửa cổ phần công ti nằm trong tay tôi, tôi tôn trọng ba cô nhận tôi vào làm việc nên không tranh đua, đuổi thì cũng được thôi, nhưng nếu tôi đi, e rằng một ngày ba bữa của cô cũng phải cắt đi, tôi cũng không phải hạng người tiểu nhân đó, nên thay vào đó tôi sẽ đi tung ra mấy cái videos người ta gửi tôi cảnh cô cùng rất nhiều đàn ông phóng khoáng nhỉ ? Cô yên tâm, chỉ có mặt cô được lộ ra thôi, bạn giường của cô cũng đã được chê mặt cả rồi."

Cô B :"Cái gì... mày.... !" Tức đến quả thật không chịu thấu, nhưng trong mười phần, chín phần đều sợ. Từ ngày công ti có danh tiếng, ai chẳng biết ở đây tiểu thư công ti này đẹp đẽ ăn diện hào nhoáng lại còn hiền lành ngoan ngoãn thế này, bây giờ chỉ cần mọi thứ lộ ra cô ta liền toi ! Cô ta căm tức nhìn Sakura, không thân thiện cho lắm mà vung tay định tán vào mặt cô. Nhưng lần nữa mọi hành tung của cô đều bị nắm thóp. Cổ tay vị nắm chặt lại, sau đó bị gót giày đạp một cái vào bụng. Bởi vì trong kho nên không có mấy tiếng vang văng ra nên toàn bộ tiếng hét thảm thiết của cô tiểu thư đều không ai biết.

Cô ta ngã rạp trên đất khóc hu hu, cô ta cũng lập tức bối rối, cũng ngay sau đó bị Sakura chỉ điểm.

"Còn cô, mau cầm lấy." Sakura nói xong liền đưa cô ta một tờ giấy, bên trong toàn là những thứ liên quan đến hành tung ăn cắp thiết bị công ti, số tiền qui ra cũng không tính là ít, Sakura cũng điềm đạm nói :"Cũng tính là để ngày mai cho cô bất ngờ, bất quá nếu cô muốn bây giờ cũng không ngại. Cô yên tâm, những gì cần trả cô đều phải trả. Nếu thiếu 1 xu nào, coi như vài cuốn lịch đang đợi cô đấy."

Từ đầu đến cuối hai người họ vẫn chẳng nói lời nào, thẳng đến khi cô rời đi mới ôm mặt khóc.

Tuy có hơi nhanh nhưng cái gì đến sẽ không báo trước mà đến.

Cũng giống như ngày hôm sau.

Hiện tại trong văn phòng. Sakura đang ngồi cạnh giám đốc. Đối diện chẳng ai xa lạ.

Sasuke và Naruto.

Kể cũng lạ, đã bao năm không gặp, bọn họ đều đã lớn như thế này.

Sasuke thần sắc lạnh lùng vẫn cứ bao quanh như vậy, cái hương vị người ta ngửi vào lại đồng thời mang hai cảm giác vừa muốn tiếp xúc nhiều hơn nhưng lại sợ hãi hơn. Còn Naruto quãe thực, nhìn bên ngoài hoàn toàn thay đổi. Vẻ thiếu niên bộc trực năm đó biến mất, thay vào đó là dáng dấp chính chắn mà người ta có thể dựa vào.

Dù gì họ cũng từng là bạn thân của cô nhỉ ?

"Sakura-chan !"

Cô giật mình từ trong hồi ức, bây giờ cũng không phải lúc nhớ lại mớ hỗn độn đó, cô nhanh chóng mang tài liệu ra trở tâm vào công việc mà bàn bạc thật rõ ràng.

Làm việc thì tất nhiên cần nhiều giao tiếp, vì thế mà Sasuke cùng Naruto nhanh chóng thỏa hiệp cho một bữa tối. Giám đốc vốn là vẫn muốn tiếp hai người nhưng mà cô con gái của ông liên tục réo điện thoại. Cho nên không còn cách nào đành lưu hai vị khách quí này cho Sakura.

Căn phòng bây giờ thoáng chốc lại chỉ còn ba người.

Phong cảnh quen thuộc chứ nhỉ ?

Nói gì nói Sakura vốn dĩ vẫn là người gây ra lỗi lầm năm ấy trước, cho mãi bây giờ vẫn không biết nên làm gì mới có thể thanh tẩy nó.

Sakura vẫn giữ mặt lạnh, vươn tay lấy một tờ giấy bản đồ ra, chỉ chỉ trỏ trỏ những vị trí kinh tế hiện nay của nơi này, hi vọng nó sẽ làm cô thôi suy nghĩ.

Naruto từ nãy giờ quan sát Sakura, một tia cho thấy điều đó vẫn không lộ ra nhưng bất quá cậu lại mang việc tư ra ngoài việc công, cậu chạm nhẹ eo Sasuke.

Sasuke biết được, là Naruto muốn hằn tiếp chuyện với cô gái này, nhưng với tư cách là chồng, là người nâng trên vai cả tập đoàn ramen kế bên này, hắn quyết định đen mặt không nói lời nào ! Cái gì cũng đều sẽ nghe theo, nhưng việc này thì không !

Naruto ánh mắt có vẻ thâm sâu mà thầm thở dài, có vẻ sự việc đã tạo thành ranh giới cho cả hai bên, đừng nói đến giải quyết vấn đề, ngay cả vấn đề đề cập cũng chẳng có khả năng.

Ngày trước, ba đứa trẻ hồn nhiên xem nhau là bạn tốt, vì mâu thuẫn đến mức chẳng ai còn dám nhận nhau là bạn. Trên mặt thể chất bên ngoài, ai cũng đều có vị thế riêng. Nhưng lại nói đến bên trong, Sakura là một kẻ vô dụng, thậm chí thất bại.

Bàn bạc kĩ càng xong, Sakura cũng muốn tiễn hai người ra đến cửa hành lang, cô cúi đầu 90 độ nói :"Sasuke sama, Naruto sama, hai vị thong thả."

Sasuke thì đi phía trước, hai tay lúc trước luôn nhét vào túi nay lại rút ra chắp sau lưng.

Sakura biết, đó là tư thế cho sự thoải mái nhất của anh.

Naruto đi phía sau lúc này quay đầu lại nhìn Sakura.

Sakura, Naruto, hai người nhìn nhau.

"Saku..."

Vào cái giây phút Naruto đang tính bắt chuyện thì Sakura lạu cúi đầu 90 độ, sau đó lại nhẹ mĩm cười.

Lúc này Sasuke cũng đang quay đầu nhìn lại.

Sakura vẫn giữ tư thế cười. Nhưng trong tâm đã lặng chết. Ai biết được cô mong Sasuke nhìn cô bằng ánh mắt này bao lâu rồi chứ, nhưng hoàn cảnh không cho cô yếu mềm, càng không cho cô cơ hội để giải thích.

"Đi thôi, dẫn em đi ăn." Sasuke nắm lấy tay Naruto quay đi, cái gì cũng không nói thêm. Naruto bị nhẹ kéo đi cũng ráng níu kéo nhìn theo cái nụ cười kia của Sakura.

Nhìn bóng hai người khuất sau thang máy, cô ngã khụy xuống đất, gương mặt với nụ cười xã giai ban nãy đã biến mắt, chỉ còn lại cái gì đó cay nhòe. Nó đau lắm, thật sự rất đau.

Tối hôm đó cô tự mình uống thật nhiều rượu.

Tự mắng bản thân mình, Sakura Haruno, mày là một con ngu ngốc thất bại...

Ngày hôm sau, Sakura đệ lên đơn xin tạm nghỉ ba ngày lên công ti. Cũng chẳng khó khăn gì khi mà là người giỏi giang nhất công ti, nghỉ phép liền được thông qua, thậm chí công ti còn gửi quà hỏi thăm.

Cũng là sáng nhưng của ba ngày sau, Sakura một thân đồng phục đặt mình xuống bàn làm việc. Lúc đi ngang qua khu thì nghe người ta rì rần rằng Naruto và Sasuke đã trở về.

Cũng không có gì lạ nhỉ ? Người ta chỉ đi làm ăn thôi mà. Nhưng không hiểu sao, vẫn là thấy thiếu xót quá...

Cô lại nhìn thờ thẫn ra đám mây ngoài kia, chẳng phải mọi thứ đã rất rõ ràng sao ?

Sasuke, tôi đã gây ra cho cậu bao nhiêu là phiền toái nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự tha thứ gián tiếp của cậu. Tôi không biết nên nói gì hơn.

Cậu biết không, tôi đã cho hai cô gái có ý nghĩ tồi với cậu một bài học, cũng giống như cái cách mà tôi đã bị rất lâu trước đây. Cái cảm giác người mình thích bị hạ nhục nó rất khó chịu, đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra. Cậi biết tại sao tôi vẫn không nói chuyện ngoài lề với cậu không ? Bởi tôi biết, trong thân tâm cậu chỉ còn Naruto, còn tôi cũng chỉ là một hạt bụi không đáng trong mắt cậu. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà buồn nữa, tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. Chắc hẳn sau này, nếu có cơ duyên, có thể chúng ta lại lướt ngang qua nhau thì sao nhỉ ? Nhân tiện thì, hai cậu nhìn đẹp đôi lắm.

Cảm ơn cậu, cũng như xin lỗi cậu, Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro