Phần 42 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có điều gì mà làm cho Naruto cảm thấy dài dòng nhất, đó chính là việc phải ngồi chờ máy bay, mà chán hơn đó là việc Naruto phải ngồi chờ mà không được nói chuyện với Sasuke vì hắn phải lo tập trung gõ máy, mới ngày đầu đi làm mà đã nghỉ đi dưỡng mát thì có chức to cõ nào thì cũng phải thu xếp hết toàn bộ công việc, nên Naruto cho rẳng vẫn nên giữ yên lặng cho người ta làm việc.

Sasuke biết hắn không thể thu xếp công việc nhanh hơn nên vừa uống cafe vừa gõ phím liên tục gửi báo cáo, hắn cố gắng làm nhanh hết sức, lúc đang giải lao thì đã thấy Naruto dựa đầu vào gối quấn quanh vai mà ngủ ngon mất rồi. Sasuke nhẹ nhàng bẹo má Naruto, mĩm cười rồi lại nghiêm túc quay gõ phím.

Hawaii, Naruto cảm thấy như mình là vua vậy, vừa ra khỏi sân bay tiến đến nơi đặt resort thì đã có hàng dài người đứng dàn hai bên, người thì cầm đàn tung tăng ca hát, người thì nhảy múa theo điệu nhạc vui nhộn, những người còn lại thì liên tục quấn vòng hoa vào người Naruto và Sasuke, chẳng mấy chốc cả hai người đầy những vòng hoa, nhìn cũng thật là màu mè hoa lá hẹ.

Vì là đã chuẩn bị trước nên phòng của hai người có hẳn giường đôi, có hẳn 2 đường thông ra biển và thông ra nhà hàng chính của khu resort. Naruto cả đường dài toàn là ngủ nhưng khi trở về với mặt đất lại gặp ngay tiên cảnh thoải mái thế này thì tội gì không đặt mông lên mà hưởng thụ.

"Ahhh thoải mái quá đi"

Sasuke một tay kéo cả hai cái vali vào phòng, bận rộn sắp đồ vào tủ xong quay lại thấy tóc vàng đã ngủ từ khi nào.

Ngày đầu tiên, Naruto được đi ăn cua biển trứ danh ở gần đấy. Không có ramen.

Ngày thứ hai, Naruto đi lướt sóng mệt mỏi trở về phòng ngủ cả ngày. Không có ramen ăn.

Ngày thứ ba, Sasuke cõng Naruto đi tới một quán ăn phương tây nổi tiếng. Không có ramen. Naruto cảm thấy thiếu thốn.

Ngày thứ tư, sau khi ba ba ba xong, lúc ngủ Naruto mơ hồ kêu lên "ramen, ramen" làm Sasuke bụm miệng cười. Đến giấc ngủ cũng bất hạnh.

...

Ngày thứ 7, ngày cuối cùng của kì nghỉ, Naruto khóc không ra nước mắt mà nhai nhai mấy món tây với cái tên là toàn bộ qui trình làm thức ăn kia. Sasuke thấy vậy cũng ráng nín cười mà lấy khăn lau lau khóe miệng Naruto hỏi :"Thức ăn không ngon à ? Món này mắc lắm đó."

"Ở nơi này nhìn phía nam thấy biển nhìn sau lưng có cát trắng nhìn trước có trai đẹp như này thử hỏi thức ăn phía dưới sao lại có thể phát ngán chứ ?" Naruto vặn vẹo chiếc nĩa cầm trên tay.

Sasuke gật gật đầu coi như đồng ý, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định trêu chọc Naruto, hắn nói :"Thật tiếc, hết hôm nay chúng ta phải ra về rồi..."

"Hả ? Thật sao ?" Naruto cười rộ lên, cuối cùng cũng đã được ăn ramen lại rồi haha.

"Thôi, để anh thu xếp, tháng sau chúng ta trở về"  Sasuke chọc chọc thức ăn trên dĩa lơ đểnh nói.

Naruto thả dao nĩa xuống, đi đến ngồi lên đùi Sasuke, vòng hai tay qua cổ hắn mà nói nhỏ :"Em thèm ramen lắm"

"Vậy ăn anh đi" Sasuke cười, luồn tay nắn bóp mông Naruto.

"Huh đáng ghét!" Naruto rướn người trườn lên hạ bộ Sasuke mà nhún nhún. Hai người triền miên hôn nhau rồi lại dẫn nhau đi mua sắm.

Cơ mà....

Naruto không có người thân để tặng. Sasuke càng không có lí gì để tặng quà cho ai cả.

Cho nên đi vào lại đi ra vì chẳng mua được gì.

Naruto cảm thấy mình nhịn ăn ramen bảy ngày, quả thật còn hơn nghiện rượu, toàn thân cảm thấy khó chịu. Sasuke hắn cũng thấy như vậy nên đành dẫn Naruto vào một nhà hàng Nhật Bản ở nơi này.

Hmmm... Chất lượng thì... Thà nhịn để về ăn Ichiraku còn hơn...

Cả hai người lân lê ngoài đường cho đến tối thì trở về. Sasuke đi tắm trước. Naruto nằm trên giường lăn qua lăn lại, quả thật chẳng còn gì để làm, cho nên đi thu xếp hành lí để ngày mai khỏi vội vội vàng vàng.

"Cộp!"

Hmm ? Thứ gì đó rơi xuống. Naruto vươn tay xuống đáy tủ quần áo nhặt lên một cái hộp. Bên trên có khắc chữ :"Gửi Naruto"

Tiếng nước bên trong vẫn còn mở, Naruto nhìn tới nhìn lui vài lần rồi mới chắc ăn mở cái hộp ra, bên trong xuất hiện đầu tiên là một mảnh giấy.

Naruto hồi hộp mở ra mà đọc.

"Gửi đồng học 15 năm của tớ.

Cậu đừng phát ngốc như vậy chứ đồ đất này.

Xưng hô anh em quả thật rất hay và rất tình thú khi bababa đó nhưng tớ vẫn sẽ xưng như khi tớ và cậu còn chưa quen nhau.

Cậu biết đó cậu ngày xưa ngốc lắm, bị người ta bắt nạt mà lúc nào cũng cho là người ta quan tâm mình, bị người ta mắng mỏ mà cũng chẳng bao giờ phản ứng gì, chỉ biết cười ngốc ra là giỏi. Vậy mà tớ vẫn luôn vì thế mà cho rằng cậu thật là cô đơn. Bản thân tớ cũng rất cô đơn nên cảm thấy cậu rất thú vị, làm sao có thể cười được khi bị người ta mắng miếc, làm sao bị người ta oán hận mà vẫn luôn vui vẻ ? Tớ luôn nghĩ về nó rất nhiều. Cả nghĩ về cậu nữa.

Naruto à, tớ không biết vì sao mà tớ cảm thấy cậu rất cầu toàn về mọi thứ, dù phòng cậu rất bày bừa, ngủ thì lăn qua nhào lại nhưng suy nghĩ nó vẫn luôn thật cầu toàn, chắc đó là lí do cậu cười khi bị người ta trách nhỉ ? Tớ hiểu rõ giá trị của nụ cười đó, và nó càng làm tớ quí trọng cậu hơn.

Cậu biết không, tớ không thích con trai, chỉ là người tớ thích vô tình là con trai thôi, cho dù tớ có ép mình phải suy nghĩ thật nhiều nhưng vẫn không tìm ra ai có thể chịu được cái sự nhạt nhẽo của tớ cả, không ai có thể chấp nhận được tật xấu của tớ cả. Tất cả ngoại trừ cậu.

Cái ngày mà tớ xác định tình cảm của mình với cậu thì đó lại là một chuỗi ngày sau đó mà tớ luôn lo lắng trong lòng liệu cậu và tớ có thể quen nhau nổi 15 ngày hay không. Nhưng mà bây giờ đã là 15 năm rồi đó. Quả thật nhanh như mới ngỡ ngày hôm qua vậy.

Người ta gọi tớ là con trai của Uchiha nên trong trường chẳng ai thật sự chơi với tớ, chơi với con người thật của tớ ngoài cái mã này, ngoài cậu. Người ta luôn trông đợi một Uchiha Sasuke có một chức danh mà hễ nói ra là ai cũng biết, chẳng ai quan tâm khuyến khích tớ. Ngoài cậu. Naruto à, cậu là một người bạn, một người yêu, một bạn giường, một tri kỉ, một sự đáng quí mà cả đời này nếu không có cậu thì Sasuke này chỉ là tồn tại thôi, chứ không phải sống.

Vậy nên, để kỉ niệm, tớ đã lén cậu đặt một cặp nhẫn, coi như một lời cầu hôn. Naruto, ngoài cậu, Uchiha Sasuke này sẽ không nghe theo lời bất kì ai. Đời người được mấy cái 10 năm chứ, huống gì chúng ta đã là 15 năm.

Naruto à, cậu đừng khóc nhé. Uchiha Sasuke luôn yêu cậu "

Naruto ngậm ngùi không khóc mà nhẹ nhàng mở nắp hộp phía dưới. Bên trong đúng thật là có một cặp nhẫn.

Sasuke rình trong nhà tắm nãy giờ, đến lúc thấy Naruto nấc người lên, biết rằng tên ngốc tử này lại nhõng nhẽo rồi.

Hắn từ tốn đi ra khỏi đó rồi lại ôm Naruto từ phía sau. Naruto cảm nhận cái ôm rồi bắt đầu khóc to lên rồi xoay người ôm lấy Sasuke.

"Cảm động không ?" Sasuke hỏi.

Naruto gật đầu.

Sasuke lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Naruto, hôn lên môi cậu một cái rồi nói :"Anh yêu em."

Naruto nở nụ cười hạnh phúc.

Tối đó, bất chấp việc mai phải ra sân bay trở về mà hai người làm nhau đến long trời lở đất.

Hai tháng sau, Naruto chính thức có việc làm. Sasuke tan tầm luôn luôn đến rước cậu về.

Một năm sau, Naruto mở quán mì ramen đầu tiên của mình ở thủy quốc.

Ba năm sau đó, Naruto đã làm chủ của hơn 50 chi nhánh ramen khắp nơi trên thế giới với cái tên Ramenaruto.

Vài năm sau đó họ chính thức trở thành hai người giàu nhất Thủy quốc.

Cuộc sống của hai người chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ cả. Đã hơn 20 năm rồi còn gì...

HẾT.

__________
Hix, lời cảm ơn đến tất cả mọi người những ai đã vote, xem và cmt cho truyện của mình. Có những người theo truyện mình từ đầu đến cuối, có người giữa chừng bỏ, hay từ chap đầu đã bỏ, nhưng mình vẫn lấy rất là vui vì ít ra có còn hơn không ^^

Các bạn năm mới vui vẻ nhé <3 Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro