Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người tập hợp đầy đủ bắt đầu di chuyển đến nơi chôn cất của tứ vị Hokage. Điểm đến là một nơi không có cây chung quanh nhưng lại có cỏ, lí do là vì vị Hokage đệ nhất rất thích hoa dại mọc chung với cỏ dại nên người đời khi ấy không trồng cây treo bóng mát mà trồng một bãi cõ xanh mướt trải dài một vùng, không ai được phép đạp lên bãi cỏ ấy, dần dần ngôi mộ của ba vị còn lại cũng bị bao phủ bởi một dãy cỏ xanh kéo dài.

Ở cái Konoha yên bình hôm nay đã từng hi sinh biết bao là người. Hokage đệ nhất là Hashirama Senju đã cùng tộc Uchiha tạo nên Konoha này nhưng mà vì vài lí do nên giữa hai tộc đã xảy ra chiến tranh nội bộ, nhưng về cơ bản vẫn là hòa bình trở lại. Nhưng rồi một lần nữa chiến tranh lại ập đến khi làng Mây vì tăng rộng diện tích quốc gia nước họ mà xảy ra chiến tranh lần nữa. Hashirama và em trai Tobirama đồng loạt hi sinh để dẹp loạn chiến tranh giữa các cường quốc. Người tiếp quản ngôi vị Hokage III là học trò của hai vị rồi cũng hi sinh vì bảo vệ làng khỏi tên phản nghịch Orochimaru. Hokage III mất liền cử Hokage IV lên, học trò của Jiraiya năm ấy là Minato. Cũng sau khi mất đi Đệ Tứ mất đi thì Tsunade lên thay cho đến bây giờ. Ngôi mộ của hai người Minato và Kushina đặc biệt được đặt chung với nhau. Khi những người khác đã đi qua xem một lượt, họ nhanh chóng nhường chỗ cho Naruto và Sasuke.

Giống cái hôm mà Sasuke đến viếng mộ ông mình, Naruto chỉ có thể đứng đấy nắm tay Sasuke im lặng nhìn hắn khóc. Sasuke tuy biết như vầy là không nên nhưng vẫn là không kìm lòng được. Lần này đến Naruto đứng trước mộ của hai người. Gió thổi qua làm lay động những ngọn cỏ chung quanh, nó cũng giống như thổi lan ra cái đau đớn trong lòng Naruto, mà trong đó Sasuke đang đứng trước che chắn cho Naruto.

Có thể sự đời cả hai vẫn chưa hiểu rõ vì tuổi đời vẫn chưa lớn. Nhưng cảm giác cả người thân gia đình cũng bỏ mình mà đi, ai có thể thấu ? Con người không ai là quá vô tình cả, đến cả những tên tội phạm gần như bị xem là mất lương tâm làm những việc tày trời cũng chỉ là an ủi tấm lòng chua xót của bản thân. Và còn mấy ai có thể cho rằng cốt nhục tình thân nói bỏ liền bỏ ? Sasuke hiện cũng chỉ là Naruto khi ấy, lặng im nắm tay nhau đan mười ngón tay. Hắn còn nhớ có lần Naruto ôm hắn trên giường cùng nhau đọc nhật kí, trong đấy chỉ có một mẩu nhật kí vài dòng mà Minato để dành lại cho Naruto. "Naruto, sau này con hãy an táng cha mẹ chung một nơi nhé, mẹ con sẽ ghen khi ta gặp người khác kể cả nam nữ đó"

Sasuke nắm chặt tay Naruto nhằm truyền hơi ấm vào tay cậu, trong bụng vẫn là muốn nói rằng hãy đừng quá đau thương, nhưng lại không biết nói ra sao.

Rồi có một bàn tay vỗ nhẹ vai Naruto, là Jiraiya. Tuy vậy cậu vẫn không chịu quay qua nhìn một cái, Jiraiya cũng không trách cậu mà ôn tồn nói :" Kushina quả thật là một người mẹ tốt, một người vợ hiền lẫn một người có tài cán rất cao. Kushina luôn bồi bổ cho ngươi mọi lúc mọi nơi, tuy mang thai thì cơ thể mẹ sẽ dần yếu đi nhưng nó vẫn luôn chăm sóc cho Minato chu đáo mỗi khi làm nhiệm vụ về. Lần chiến tranh do hiểu nhầm gần đây nhất của Konoha, Kushina đã phân tích hết cả thời thế, vị trí, địa hình của toàn bộ vùng này để chúng ta mới có được thắng lợi ngày hôm đó."

Thấy Naruto đã thả lỏng dần, Jiraiya lại nói tiếp :"Ta rất xin lỗi cho ngươi Naruto, nhưng nhìn cuốn nhật kí của Kushina hẳn không muốn ngươi phải khổ sở như vầy, cũng giống như Kushina hồi đấy rất ghét phải tỏ ra yếu đuối. Sở dĩ chúng ta giấu ngươi về nơi này đến tận bây giờ để ngươi có thể suy nghĩ thật chín chắn về mọi thứ. Naruto, nhìn ngươi bây giờ cả hai ở bên kia sẽ cảm thấy vô cùng tự hào."

Jiraiya nói xong quay qua nhìn Sasuke, gật đầu với hắn một cái rồi nhẹ nhàng rời đi. Bây giờ nơi này chỉ còn lại hai người. Thời tiết lạnh kèm một ít nắng yếu ớt ngả lên khuôn mặt đượm buồn của Naruto. Có những lúc Naruto tự hỏi, tại sao hồi đấy mình lại bị cái Konoha này ruồng bỏ như vậy, tại sao hai người mình chưa bao giờ gặp lại mình phải gọi bằng cha bằng mẹ. Rồi còn vì hai người này mà chịu bao nhiêu lời nói cay nghiệt từ miệng lưỡi người đời, đã từng có lúc Naruto căm ghét hai người trong ảnh và đi chết quách cho rồi, nhưng nhìn vào ảnh hai người, mẹ hắn thì mang bầu hắn đang to ra, mỉm cười cùng một người con trai tuấn tú, tay của hai người đan vào nhau đặt lên trên bụng người thai phụ. Naruto nhìn một hồi lại chẳng còn tí ác cảm nào, cứ như thế Naruto chịu đựng trong 17 năm.

Naruto không khóc, chỉ cảm thấy buồn, bây giờ cậu mới cảm nhận được tay trái mình đang được nắm chặt, Sasuke nãy giờ vẫn bất động nhìn qua Naruto, ánh mắt dung chứa đầy yêu thương. Naruto dùng tay phải nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay trái mình, nặn nhẹ ra một nụ cười nói :"Tớ không sao"

Sasuke nhìn Naruto cười mà phát ngốc, hắn ôm cậu vào lòng, đoạn tình cảm Naruto thiếu thốn trong 17 năm qua, hắn nhất định sẽ dùng cả phần đời sau này mà cố gắng bù đắp cho cậu.

/ / / /

Hai người tay trong tay trở về nơi tập trung, đã đến giờ ăn trưa, bụng của cả hai cũng đã sớm đói meo rồi.

"Hey hey hey, hai người tìm chỗ ngồi đi, tớ sẽ mang thức ăn tới cho." Choji bận bịu tay chân xoay đầu hướng về phía hai người nói.

Cả hai không nói gì tìm một chỗ gần đấy mà ngồi xuống. Mọi người chung quanh biết là tâm trạng Naruto đang không tốt nên vẫn là không hỏi han gì cả tập trung cúi đầu ăn.

Thấy mọi người có vẻ kì lạ, bình thường thì đã ồn ào náo nhiệt rồi, bây giờ lại yên lặng đồ ai nấy ăn thế kia, Naruto hỏi thì Sasuke chỉ cười có lệ rồi vươn tay vẹo má cậu.

Thức ăn được mang lên. Cả hai người chỉ biết nhìn vào cái tô ramen sườn rồi nhìn nhau. Đúng là khẩu phần ăn của Choji có vẻ quá lớn, lớn hơn cả suất ăn của hai người khỏe mạnh nữa. Cơ mà hình như lại chỉ có một đôi đũa, trong tô lại không có hải sản nên Naruto mở lời gọi Sasuke ăn chung.

Sợi mì còn tươi, dai vừa phải, sườn ngon ngọt lại mềm, nước dùng thanh thanh không ngấy quả thật không còn chê vào đâu được. Naruto muốn để Sasuke tự gắp nhưng mà hắn lại muốn Naruto đút cho hắn ăn, nói cỡ nào cũng không chịu tự gắp, còn bảo tay phải ban nãy nắm tay Naruto giờ vẫn còn tê nên không cầm đũa được. Naruto chịu thua, cười nhẹ gắp một đũa to cho Sasuke ăn nhưng lại sơ ý quên thổi cho bớt nóng mà trực tiếp đưa vào miệng Sasuke. Đương nhiên là Sasuke nóng chịu không nổi nên ra sức thổi bằng cách phồng má lên, hắn thấy Naruto cuống cuồng lên không biết làm gì nên càng giả bộ nóng rát kinh khủng hơn, hắn chỉ vào miệng mình. Naruto thấy vậy liền chửa cháy liền, kề miệng sát miệng Sasuke thổi thổi liên tục.

Đám người chung quanh thấy vậy như muốn rơi cả mắt, đúng thật là ban đêm hú hí với nhau còn chưa đủ hay sao mà giờ còn phải làm thế a ~!

Sasuke được thổi thổi vào miệng thấy sảng khoái hơn liền nhai thức ăn, hai người lại ăn tiếp, chẳng quan tâm chung quanh có người. Lần này Sasuke đút cho  Naruto ăn.

Hắn ăn một đũa lại đút Naruto hai đũa, hai người lâu lâu còn to nhỏ vài câu rồi lại ăn tiếp. Miệng Naruto dính thức ăn hay Sasuke dính thức ăn thì đối phương luôn chủ động lấy khăn giấy lau cho người kia, mấy cái hành động thân mật này là đã hình thành nên thói quen rồi, dù ở đâu cũng luôn chăm sóc lẫn nhau.

Người ngoài nhìn vào thì... à không bạn học cùng lớp nhìn vào thì còn tức hộc máu hơn. Tô mì đó nhòm ngon như vậy, trai lại đẹp như vậy. Cái ý niệm muốn tái sinh thành Naruto của hội anh chụy em lại ngày càng lớn.

Ăn trưa xong, à ăn xong luôn cả trưa lẫn chiều xong Naruto ôm bụng lềnh bềnh mà đi. Sasuke cười xoa xoa bụng cậu, Naruto lườm hắn, ta không có thai ! Hai người đi lòng vòng chung quanh cho tiêu hóa thức ăn, sẵn quanh đây phong cảnh cũng rất tốt để làm kỉ niệm, Sasuke mang theo một chiếc máy ảnh hiện đại để chụp.

Đám nữ sinh cũng lén lút đi theo. Gì chứ, chúng ta chỉ muốn đi tiêu thức ăn thôi mà, à đi nhìn lén người khác thì cũng có một chút. Ày sau này hai người họ sang Thủy Quốc học rồi trong thời gian dài không gặp quả là mất mát lớn nha, bây giờ vẫn là nên tranh thủ càng nhiều càng tốt, phải bù lại 3 giờ đồng hồ ban nãy để lạc hai người mới được.

Ngọn núi này nổi tiếng với cái hồ ở đây, nói là hồ nhưng độ sâu ở đây con nít không biết bơi rớt xuống cũng không lo chết đuối. Nhưng mà bề ngang và dài quả thật làm người ta ấn tượng,

Naruto chọn nơi này làm nơi lưu kỉ niệm đầu tiên, hai người thay phiên nhau chụp ảnh người kia, ngặt nổi bây giờ hai người muốn có một tấm chụp chung nhưng lại không có cành cây này đủ chắc chắn để giữ máy ảnh, nếu đặt xuống đất lại chỉ thấy chân, đang không biết làm sao thì một nữ sinh đứng rình không chịu nổi chạy nhào ra ý tứ muốn chụp giúp hai người.

Naruto và Sasuke tuy có giật mình đôi tí nhưng vẫn là vui vẻ giao máy cho nữ sinh chụp cho. Nữ sinh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cô không dám lơ là mà vững tay cầm máy chụp cho hai người đang khoác tay nhau làm V-sign.

Sau đó các nữ sinh đi lén theo cũng nườm nượp kéo ra theo ngõ ý cũng muốn chụp cho hai người. Naruto lại lần nữa giậy thót tim nhưng sau cùng lại vui vẻ hòa cùng bọn họ đi đến chỗ này chỗ kia chụp cùng nhau những tấm kỉ niệm.

Nơi chụp cuối cùng của bọn họ là một nơi trông ra xa cực kì, Naruto đề nghị chụp tấm cuối ở đây. Lúc nữ sinh yêu cầu hai người đổi tư thế chụp thì Sasuke khoác vai Naruto, quay qua hôn má Naruto.

Thử hỏi tình là gì mà sao đôi lứa bất chấp yêu nhau ? Câu trả lời đơn giản thôi, chỉ cần trái tim hai người hòa hợp, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết được đối phương muốn gì, chỉ cần bình ổn bên nhau, không cần nói chuyện cũng cảm thấy đủ và hơn hết là xem người ấy chính là một nữa của mình và ngược lại, tất cả đều quy về một mối. Naruto lẫn Sasuke, đều không biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu nhưng chính nhờ sự trân trọng mà hai người luôn tin tưởng, hai người bọn họ như mặt dây chuyền của nhau. Chỉ cảm thấy đủ và hạnh phúc khi ở gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro