Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông buổi sáng ấm áp, không khí lạnh trộn với ánh nắng ban mai, hàng cây hai bên tạo ra không khí làm người ta dễ chịu. Naruto cùng Sasuke đứng trước một cánh cửa, bên trong là cả một rừng hoa anh đào. Sasuke cảm thấy khó hiểu, ngọn núi ở đây sao lại chẳng nghe được dân địa phương nói gì về việc nơi này trồng cả một rừng hoa anh đào ? Naruto thấy trong lòng nhộn nhào, nhìn bên trong mà cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, bất giác cậu lại nhớ đến mẹ. Chẳng liên quan lắm nhưng quả thật những bông hoa anh đào này rất đẹp. Từ ngập ngừng phán đoán cảm giác bản thân chuyển sang cảm giác vô cùng háo hức, chẳng cần đợi Sasuke mà cậu đã chạy một mạch vào bên trong.

Sasuke thấy Naruto như một đứa bé vậy, cậu dang hai tay vừa chạy vừa cười chạy vào rừng hoa anh đào. Hắn mĩm cười rồi chống hai tay vô trong túi nhẹ nhàng đi theo sau. Mùa xuân hoa nở nụ, mùa hè hoa nở tung ra, mùa thu hoa co dần, mùa đông cánh hoa khẽ rơi. Dưới mặt đất trải đầy cánh hoa anh đào, gió thổi nhè nhẹ làm chúng bay tứ phía rồi nhẹ như lông hồng mà một cánh hoa rơi lên đầu Naruto. Cậu chạy vài vòng cảm thấy mệt nên chạy vòng về phía Sasuke, chống hai tay lên gối mà thở.

Sasuke vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu, sau đó biểu cảm :"Nơi này quả thật đẹp thật nhỉ ?"

"Ừm. Không hiểu sao nó gợi nhớ tớ về cái gì đó."

"Có nhớ rõ là gì không ?"

"Không nhớ, chỉ biết nó rất là quen thuộc thôi"

"Vậy thôi đừng nhớ nữa" Sasuke nói xong lại khoác tay Naruto đi tiếp vào trong rừng hoa anh đào, dự là hết một vòng sẽ đi ra, chắc là sẽ không mất ba tiếng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lâu lâu lại cười lên vài lần. Không khí cho đến lúc này vẫn là cực tốt.

Rồi trong vô thức Sasuke cảnh giác được ngay lùm cây hoa anh đào gần chỗ hắn có động tĩnh lạ, nói là do thú vật thì cũng không phải, hay là người cắt tỉa hoa cành ở đây vì Sasuke để ý khi mới bước vào thì cành cây nào ra cành nấy ngay ngắn thẳng thón, vậy thì sau đó...

À thì không có sau đó... Quả nhiên trực giác của Sasuke chưa bao giờ lại sai, trong lùm cây xuất hiện đột ngột một ông cụ, nói là ông cụ nghe có vẻ già yếu thật nhưng sức ông cụ này so với mấy ông giám đốc trung niên bụng bia thì còn tốt chán, cơ mà cái chính thì chẳng phải sức khỏe mà chính là thái độ của ông lão cực... ừm nói ra sao nhỉ, khó khăn, trên tay cầm theo một cây kéo xén lá và dí vào 2 người... ừm thì chưa phải là dao, cơ mà kéo xén lá cũng dễ lấy mạng người lắm !! Truyền nhân có câu chạy là kế sách cuối cùng, kết hợp với phản xạ có điều kiện thì hai người chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy.

Naruto hồi đấy quậy phá nên bị người ta rượt nên sức chạy rất tốt, Sasuke vì bị chọc mà rượt theo Naruto nên sức chạy cũng rất tốt, hai người co cẳng lên mà chạy một lèo, dĩ nhiên ông lão này dù có mọc thêm hai chân thì chắc cũng không đuổi kịp hai người. Cmn đúng là xui xẻo mà người ta chỉ xem hoa lá thôi chứ có làm gì đâu chứ !!! Được một lúc thì hai người không nghe thấy tiếng  rượt đuổi của ông lão nữa, hai người xoay người lại chỉ thấy ông lão đang chống cây kéo xuống đất làm điểm tựa mà thở hổn hển, chắc là do mệt quá đây mà.

Tuy là người bị dọa nhưng dù sao ông lão vẫn là người lớn hơn nên Naruto cùng Sasuke tiến lại gần.

"Ông cụ ơi ông có làm sao không ?" Naruto lên tiếng.

"Chúng mày là ai sao lại biết được nơi này ?" Ông cụ vẫn chưa ngước mặt lên nhìn, gằng giọng nói.

"Cháu tìm thấy nơi này." Sasuke đáp liền và lập tức.

"Chúng mày đừng nghĩ lừa được lão già này. Nói mau, ai chỉ chúng mày tới đây ?" Ông cụ nhìn Naruto và Sasuke bằng cặp mắt đầy khinh thường.

Sasuke và Naruto còn lạ gì với mấy loại cặp mắt này nữa chứ ?

"Biết vậy chúng ta đi tìm ông già Jiraiya đánh bài sướng hơn " Nói rồi Naruto định dắt tay Sasuke xoay đi thì giọng ông lão lại cất lên.

"Khoan, mi quen biết Jiraiya ?" Ông lão cả kinh, toàn cái Konoha này nếu tính vào diện quen nhất thì chỉ mới biết Jiraiya ngoài sắc ra thì còn rất thích bạc.

"Vâng, cháu biết!" Naruto lười biếng đáp.

"Ngươi tên gì ?" Ông lão hỏi.

"Sasuke. Uchiha Sasuke" Hắn đáp.

"Ta đâu hỏi cậu ?" Ông lão lườm qua Sasuke rồi ánh mắt lại đáp lên người Naruto.

Sasuke : ...

Quê thật !

"Naruto ạ !" Naruto dần mất kiên nhẫn hơn.

"Uzumaki Naruto !" Ông lão đột nhiên la to lên.

Naruto giật mình vì tần suất ông lão gọi hẳn cả tên mình khá là cao, hình như ông ta có quen biết mình. Naruto định hỏi nhưng lại bị chặn lại.

"Ta là chủ vườn hoa này, nhờ nó mà mới có cháu đấy. Ôi cha xem xem đã lớn thế này rồi" Nói xong ông lão vươn cánh tay vỗ vỗ vai Naruto.

Có ai hiểu gì không ?

Naruto và Sasuke : 'Không!'

Sasuke lại bắt đầu phân tích. Cảm giác lạ lùng của Naruto, thái độ thay đổi một vòng trái đất khi biết tên Naruto, hành động như người thân, nhờ rừng hoa này mới có Naruto. Vậy chẳng nhẽ... ?

Nghĩ một đoạn thì ông lãi nói tiếp :"Nào vào chỗ này chúng ta cùng nhau ôn chuyện năm xưa" rồi đi về phía trước.

Naruto vẫn là một mặt  ( ̄  ̄|||) . Từ nãy giờ là trò gì vậy ? Nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ Naruto vẫn là kéo Sasuke đi theo sau.

"Cậu thấy sao ?" Naruto che miệnt hỏi nhỏ.

"Không biết nữa. Bình tĩnh xem sao." Sasuke nhún vai nói.

Naruto chỉ ậm ừ rồi lại suy nghĩ về mấy cái tình tiết trong phim. Nam chính bị dẫn vào một căn nhà sau đó chết bằng cách nào không hay. Nhưng mà cái nơi mà hai người dẫn đến chỉ có một cái chòi nho nhỏ như là một nơi nghỉ chân thôi. Phù, vẫn là nên xem ít phim truyền hình lại !

Ông lão mang ra một bộ ấm trà mời cả hai uống, mùi trà nóng thơm phả ra, quả thật thơm. Ông lão thấy hai đứa nhỏ vẫn là còn lơ ngơ ngác, bất giác ban nãy có hơi xấu hổ nên ông lão nói :"Ban nãy ta nghĩ hai đứa là trộm nên có hơi cuống. Xin lỗi haha"

Có ai xin lỗi người khác lại cười haha thế không ?

Không khí có vẻ hơi quái dị nên Sasuke chữa cháy :"Ông nói ông đã chăm sóc cả khu rừng hoa anh đào nhỏ này ?"

"Phải, ta là chủ nhân của nơi này hơn 40 năm rồi" Ông lão trở nên điềm đạc, đúng là thái độ xoay còn nhanh hơn cánh quạt máy mà !

"Vậy ông nói nhờ nơi này mà Naruto mới ra đời. Vậy ý ông là ?"

Naruto vẫn chưa hiểu lắm nên hết nhìn Sasuke rồi lại nhìn ông lão, sau đó kéo Sasuke ngồi xuống ghế để nhiều chuyện.

Theo lời ông lão kể thì là như thế này. Khu rừng này cách đây gần 40 năm khi khu rừng này vừa mới được thành lập thì có ngay một cô bé tóc đỏ chóe chạy vào khóc thút thít, là Kushina, mà Minato lại có quan hệ hàng xóm với ông lão nên ngồi trên thân cây thấy cô bé liền nhảy xuống an ủi. Con nít mà, cực kì dễ làm thân với nhau, hai đứa nhóc một vàng hoe một đỏ hoe chơi thân với nhau. Cuối tuần đều rủ nhau đến đây chơi đùa, cùng ông lão chăm sóc khu rừng. Mấy năm sau hai đứa trẻ cũng dần lớn lên phải xuống Konoha học, lâu lâu chỉ mới ghé được. Thời gian dần trôi hai đứa trẻ lớn lên và có cảm tình với nhau, ông lão còn nhớ con đường trãi đầy cánh hoa khi ấy, Minato quì gối cầu hôn Kushina như thế nào. Sau đó vì nhiệm vụ mà chúng chẳng thể nào lên đây chơi thêm. Qua vài tháng ông lão hay tin Kushina đã mang thai đứa trẻ, ông tính là sẽ sắp xếp công việc xuống trung tâm Konoha thăm Kushina, ai ngờ chiến tranh xảy ra, vì là dân địa phương rành rõi từng đường đi nước bước nên ông phải dẫn dân chúng được sơ tán trên đây đi ẩn nấp. Chiến tranh qua đi, chưa kịp ăn mừng đã nghe tin sau khi hạ sinh đứa bé trai đặt tên Uzumaki Naruto thì Kushina và Minato đã hi sinh. Ông lão đóng cửa rừng hoa, không dọn dẹp bên ngoài để người ta có tìm đến cũng nghĩ rằng nơi này đã bị bỏ hoang. Ông âm thầm sống đơn giản và chăm sóc vườn hoa và hoài niệm quá khứ về hai đứa nhỏ mà ông yêu quí nhất, thoáng cái đã 17 năm trôi qua. Giờ gặp lại tiền nhân của hai đứa trẻ năm ấy, ông lão sao có thể không kích động cơ chứ ? Đứa bé này mang đôi mắt giống mẹ nó, màu tóc lại y chang cha nó, gen tốt !

Naruto nghe xong lại cảm thấy như nhớ ra một điều, đó là trong nhật kí mẹ cậu có ghi sau này khi Naruto đủ lớn mẹ cậu sẽ dẫn cậu đến chơi ở một rừng hoa anh đào, hóa ra là nơi này, thảo nào lại làm cậu có cảm giác quen thuộc đến vậy.

Cuộc sống là định nghĩa cho gặp mặt và chia ly. Gặp mặt là để chia ly, và chia ly là cái cớ để sau này lại gặp mặt. Tuy Naruto đã chia ly gia đình từ khi sinh ra nhưng vô tình hôm nay lại gặp được nơi thanh xuân hai người từng trải qua. Bởi nói có duyên nhất định cũg sẽ gặp nhau.

Cả ba người ngồi dưới tán cây trò chuyện về chuyện xưa. Trước khi ra về ông lão còn đặc biệt tặng Naruto một giỏ trái cây toàn đào. Quả đào màu hồng bé xinh thơm thơm làm người ta không chịu được mà muốn vói tay vào lấy một quả mà ăn. Sasuke đang tính làm thế thì liền bị ông lão chặn lại.

"Thằng nhóc Itachi hồi nhỏ trộm của ta rất nhiều đào. Người nhà Uchiha các người chẳng có ai tốt đẹp cả !"

Sasuke : ...

Naruto phụt cười, tạm biệt ông lão rồi cùng Sasuke rời khỏi rừng hoa. Trước khi về còn chụp lại một cái trước toàn cảnh làm kỉ niệm.

Ra khỏi đấy Sasuke lại vói tay vào giỏ lấy một quả đào ra ăn, tuy ban nãy còn hơi ấm ức nhưng không sao. Hai người men theo con đường cũ trở ra, khi đi lướt qua đám nữ sinh ban nãy đang thở hổn hển ngay dưới gốc cây. Sao nãy giờ hai người này đi đâu mà chẳng thấy tâm hơi thế này giờ lại xuất hiện đột ngột thế này quả thật hù chết chúng ta ! Ý, ngay cả ông lão cũng thắc mắc, người thắc mắc khó có thể tìm được chỗ này dù có là dân địa phương, vậy làm sao hai đứa nhóc này có thể vào được tận đây ? ? ?

Naruto được Sasuke mang cho li nước, hì hụt đăng tấm ảnh ban nãy mới chụp lên diễn đàn, cái tài khoản này tự có khi đã là học sinh của Konoha mà nào giờ chưa đụng tới. Đăng xong Naruto đi thẳng vào trong lều, giờ này mọi người tham quan còn chưa về, còn sớm hơn cả một tiếng. Naruto ngáp.

"Ngủ nữa không ?" Sasuke gỡ áo khoác ngoài cho Naruto.

"Ừm ngủ" Naruto vươn tay nghịch tóc Sasuke.

"Vậy ngủ" Sasuke ôm Naruto ngã ra tấm đệm trải trên đất dỗ Naruto ngủ. Naruto ngủ sâu rồi hắn lấy điện thoại lên diễn đàn xem bài Naruto mới đăng.

"Cảm ơn..."
*ảnh chụp rừng hoa anh đào.

(+13891) Naruto - sama đây sao ?

(+11098) Ngàn năm mới trồi lên post hình TvT

(+9999) Này ở đâu đẹp bome thía ?

(+8762) Này là đẹp quá ấy chứ.

(+7120) Naruto-kun, sau này hãy thật vui vẻ hơn nữa nhé.

(+5010) Ngộ cũng muốn đến đấy xem thử !!

Sasuke xem xong thầm nghĩ rồi nhìn Naruto. Sau này nên cầu hôn Naruto ở rừng hoa anh đào ấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro