NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke ôm chặt người trong lòng khẽ cười, hình như dạo này Naruto mập lên rồi ôm cũng vừa tay hơn. Nhìn người trong lòng ngủ say mà trong lòng không khỏi ấm áp, Naruto ngủ say nhưng miệng vẫn lầm bầm món Ramen mới ăn hồi trưa, anh thì cảm thấy bình thường nhưng cậu lại khen ngon đòi lần sau đi ăn nữa, Sasuke phát hiện ra một chuyện nếu dùng đồ ăn dụ cậu nhất định cậu sẽ mắc câu ngay.

Đội bảy đã thêm người mới tên cậu ta là Ranmaru, theo anh thấy thì cũng là người có thực lực nhưng vẫn còn thua xa anh, Naruto cứ bám theo cậu ta nói là cậu ta rất giỏi làm Sasuke ghen tận trời suốt buổi chiều anh đi đến đâu mùi giấm chua bay theo tới đó. Này chồng của em giỏi hơn tên đó gấp trăm lần đấy mau nhìn qua đây đi.

Sasuke nhìn Naruto rồi xoa đầu cậu sau đó đi chuẩn bị bữa tối, lâu rồi không xuống bếp tay chân luống cuống làm rơi mầy cái chén, nhìn qua thấy cậu vẫn còn ngủ say mới an tâm bắt tay vào việc nấu nướng. Naruto nằm trên giường ngửi được mùi thức ăn mơ màng bò dậy lấy tay dụi mắt, nhìn theo hướng mùi thơm bay ra Naruto trợn mắt khi thấy Sasuke đang chiên trứng rồi nhìn ra cửa sổ. Dù đang mùa đông nhưng ánh mặt trời vẫn ấm áp chiếu xuống Konoha, những tua nắng tinh nghịch đùa giỡn chạy qua những mái nhà phủ từng tần tuyết trắng, phía xa xa những mái nhà tỏa ra làn khói trắng mùi thức ăn lan tỏa cả ngôi làng nhỏ, tiếng trẻ con cười đùa làm nổi bật lên buổi chiều yên bình. Naruto hết nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ bên ngoài lại nhìn người đang loay hoay trong bếp mà toát mồ hôi lạnh.

- tuyết không rơi... hay là sắp có bão?

Đã bao lâu Naruto không thấy Sasuke vào bếp rồi nhỉ, hình như là từ lần cậu chê món Ramen anh làm rất dở thì phải. Hôm nay tự dưng nổi hứng vào bếp không lẽ... trong thức ăn có độc. Naruto cảnh giác đến gần Sasuke đang bận xào nốt phần thịch còn lại, chạy lại gần bàn ăn lấy đũa chọt chọt miếng trứng vô tội nghiên cứu xem có độc hay không, chỉ một lúc sau miếng trứng hình trái tim đã biến thành đống bầy nhầy không rõ hình dạng. Sasuke thấy thế liền lấy đũa đánh vào tay cậu, trừng mắt hăm dọa con mèo nhỏ khọng an phận dám phá thành quả lao động hơn mười lăm phút ba giây của anh.

- đau...

Naruto ôm tay mắt rưng rưng, đau như vậy muốn đánh gãy tay cậu sao.

- thức ăn không phải để nghịch như vậy.

Sasuke nghiên khắc giảng dạy.

- sao tự dưng hôm nay lại nấu ăn?

- anh không nấu vậy em biết nấu sao?

- không biết.

- nào mau ngồi xuống ăn cơm.

Sasuke ngồi xuống bới cho Naruto chén cơm thơm phức, thấy cậu mãi không chịu ngồi xuống không khỏi khó hiểu.

- sao còn chưa ngồi xuống thức ăn nguội hết bây giờ.

- cậu đã bỏ gì trong đó thuốc chuột, thuốc độc hay nọc rắn?

Naruto lùi ra xa còn bay ra tư thế phòng thủ làm Sasuke dở khóc dở cười.

- không có độc mau ngồi xuống ăn đi.

- tôi không tin, cậu đã lâu không xuống bếp lần nay nhất định có âm mưu.

Naruto có đánh chết cũng không chịu ngồi xuống Sasuke bèn gắp một miếng thịch bỏ vào miệng sau đó lần lượt là các món khác.

- xem đi không có độc, nhịn đói là không tốt mau lại đây ăn.

Sasuke gắp một miếng thịch lên đưa về hướng Naruto, thấy anh đã thử hết không có vấn đề gì bụng thì biểu tình nên cậu không khách sáo mà ăn miếng thịch trong đũa anh.

- ngon không?

Sasuke nhìn Naruto ăn liền mỉm cười, cậu bận nhai không tiện nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- vậy thì ăn thêm đi.

Sasuke gắp thêm miếng thịch đưa đến miệng Naruto, cậu ngoan ngoan ngoãn há miệng ra ăn hết vào bụng.

- còn có cá mau ăn thử xem.

Sasuke lại gắp thêm một miếng cá đưa đến Naruto ngửi thấy mùi cá liền ôm miệng chạy vào phòng vệ sinh mà nôn ra. Anh lo lắng chạy theo nhìn cậu nôn đến mặt mày tái xanh mà lo lắng.

- thức ăn có vấn đề sao?

- không chỉ là hơi khó chịu.

Tự dưng lại bồn nôn thật kì quái.

- để anh đưa em đến bệnh xá?

- không cần.

Naruto lắc đầu sau đó lại tiếp tục nôn những thứ vừa ăn ra hết. Sasuke đứng một bên lo lắng không yên chờ cậu nôn xong liền dẹp hết đồ ăn sau đó đưa cậu đến bệnh xá mặc cho cậu kiên quyết không đi. Sau khi trả qua một loạt kiểm tra sức khỏe Naruto được đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi, một lúc sau y tá đi vào tươi cười hướng hai người mà nói.

- chúc mừng, vợ của cậu đã có thai được hai tuần.

- có... Có thai? Cô không nhầm lẫn chứ?

Sasuke khích động hỏi lại, có phải anh đang mơ không Naruto có thai vậy có nghĩ là anh sắp được làm ba.

- sau khi có kết quả kiểm tra sẽ được thông báo liền nên khả năng nhầm lẫn là rất thấp nếu hai người không tin có thể kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn.

- không... Không cần...

Naruto nắm chặt vạt áo rung rung nhỏ giọng, làm sao có thể cậu rõ ràng là... À không cậu không còn là con trai nữa nên chuyện này cũng bình thương thôi. Nhưng tại sao lại thấy kinh tởm như vậy, đứa bé này cậu không muốn có nó.

- cô có thể ra ngoài được không chúng tôi cần nói chuyện.

- được hai người cứ tự nhiên nếu có việc gì thì cứ gọi bác sĩ.

Cô y tá mỉm cười gật đầu với Sasuke rồi đi ra ngoài chừa chút không gian riêng tư cho hai người. Sasuke ôm lấy Naruto hôn vào má cậu, anh biết cậu vẫn luôn ghét anh thậm chí là ghét giới tính hiện tại của mình nhưng anh tin một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận anh, chấp nhận gia đình nhỏ của hai người.

- Naruto, anh biết là em không thể chấp nhận chuyện này nhưng đó là con của chúng ta.

- tôi không muốn nó, không muốn.

Naruto bật khóc cố đẩy Sasuke ra nhưng càng bị anh ôm chặt hơn, cậu cố gắn khóc thật to mặc cho anh an ủi.

- bình tĩnh đi, nếu em không muốn nó cũng không sao chúng ta sẽ bỏ nó, đừng khóc em biết anh sẽ đau lòng như thế nào khi thấy em khóc mà.

- tôi ghét cậu.

Naruto khóc đến giọng khàn đi nghe không rõ, Sasuke đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu thầm tự trách mình. Anh rất muốn mở lời an ủi cậu nhưng không biết nói gì đành im lặng nhìn cậu nức nở trong lòng mình, Naruto khóc hồi lâu liền nín chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ nhưng cũng đủ làm Sasuke đau lòng đến phát điên.

- tôi muốn về nhà.

Naruto cuối mặt không nhìn lên, nhân lúc Sasuke không để ý dụi mặt vào ngực anh để lau đi nước mắt kèm nước mũi của mình. Sasuke thầm bật cười bởi hành động của Naruto, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu truyền đến một chút ấm áp.

- được chúng ta về nhà chuyện này sau này hẳn nói đến.

Sasuke nhấc bổng Naruto lên, cậu theo thói quen ôm lấy cổ anh mặc cho anh bế cậu về nhà. Mặt trời dần khuất bóng để lại những vệt hồng trên bầu trời, Sasuke chậm rãi bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà trên môi bất giác cong lên làm mấy cô gái trên đường hú hét như chưa từng thấy trai đẹp, nếu không phải họ nhìn thấy Naruto đang ngủ trong lòng anh thì chắc bây giờ Sasuke đã bị ăn không còn một mẫu xương.

Trong con hẻm nhỏ Sakura nhìn theo bóng dáng của Sasuke tim không tự chủ mà nhói lên đau đớn. Tại sao cô không thể quên tất cả, quên đi người cô yêu hơn cà chính bản thân.

- đúng như mình nghĩ cậu vẫn chưa quên anh ta.

- Ran.. Ranmaru...

Sakura nhảy dựng lên nhìn người con trai có mái tóc màu nâu đất đang cười tươi đứng sau mình. Sau khi Naruto đi đổi bảy vì thiếu người mà xuýt nữa phải giải tán, nào ngờ trước ngày ra lệnh hủy bỏ đội bảy Ranmaru lại xin vào thế chỗ cho Naruto. Ấn tượng đầu tiên của Sakura về Ramaru không mấy có thiện cảm vì ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cậu ta đã vô tình làm hư sợi dây có gắn hình đội bảy trước kia, sau một thời gian làm nhiệm vụ chung cô mới dần chấp nhận thành viên mới của đội. Ranmaru rất tốt cậu ta hay giúp đỡ Sakura khi làm nhiệm vụ, có lần bị quân dịch bao vây cậu ta đỡ cho cô một nhát kiếm, cũng vì chuyện lần đó mà quan hệ giữa hai người không còn xa cánh như trước nữa, Sakura đã xem Ramaru như một đồng đội thực sự.

- sao vậy? Nhìn mình đáng sợ vậy sao?

Ranmaru cười tươi, tính cậu ta vốn lạc quan hay cười nhưng nhiều lúc cười không đúng chỗ xém bị Sakura tán gãy răng. Sakura cười ngượng vội đáp lại.

- không có chỉ là mình bị giật mình thôi, lần sau đừng có đứng sau mình như vậy chứ.

- xin lỗi mình chỉ vô tình đi ngan, mà... Cậu vẫn còn thích người đó sao? Uchiha Sasuke đó?

- mình... Mình không có...

Sakura tự dối lòng, thực chất cô không thể quên được anh, mỗi nhìn anh hạnh phúc khi ở cạnh Naruto tim cô lại đau nhói. Cô không biết phải làm sao ngoài tự lừa dối chính bản thân rằng đã quên anh nhưng sự thật không phải vậy.

- đừng tự lừa dối mình như vậy là không tốt đâu.

Ramaru mỉm cười xoa đầu Sakura nụ cười có chút gì đó ngượng nghịu. Khuyên cô không nên tự lừa dối mình không phải cậu cũng đang tự lừa dối mình hay sao, cậu yêu cô nhưng lại không dám nói vì cậu sợ nói ra cô sẽ tìm cách trốn tránh cậu. Lúc nhìn thấy Sakura trốn trong góc tối của con hẻm nhỏ ngồi khóc miệng vẫn không ngừn gọi tên Sasuke cậu đã phải lòng cô, cậu muốn bảo vệ cô không bao giờ để cô khóc nữa. Một năm trước nghe được tin đội bảy thiếu thành viên Ranmaru bất chấp sự phản đối của cha muốn cậu tiếp quản gia tộc mà chạy đi tìm Hokage xin vào đội để được ở cạnh Sakura. Ngày đầu tiên cùng nhau làm nhiệm vụ Ramaru vô tình là hư sợi dây có gắn hình đội bảy lúc trước, Sakura tức giận tát cậu nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau bằng con tim đang nhói lên từng cơn khi thấy cô khóc. Lần đó nhiệm vụ thất bại còn bị kẻ địch bao vây Ramaru đỡ cho Sakura một nhát kiếm cũng vì vậy mà quan hệ giữa hai người dần tốt lên, dù phải nằm viện một tháng nhưng cậu cảm thấy nhát kiếm đó rất có giá trị còn mặt dày xin ở lại thêm nột tuần để tận hưởng sự chăm sóc của Sakura. Sakura đã rất vui vẻ khi ở bên cậu nhưng tại sao người tên Sasuke đó lại trở về, cũng chính vì anh mà cô lại khóc, anh vĩnh viễn đừng về nữa không phải tốt hớn sao, Ramaru đã rất ganh tị với Sasuke vì sao ư? Có lẽ vì anh chính là người cô yêu nhất còn Fuijta Ranmaru chẳng là gì ngoài người cô xem là đồng đội cả.

- cậu... Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Sakura ngước lên đôi cả hai mắt khẽ chạm nhau, dưới ánh chiều tà bóng của hai người in dài trên mặt đất tuy ngần nhưng lại như cách xa vạn dặm không bao giờ có thể chạm đến đối phương. Ranmaru thở dài ôm lấy cô khẽ thì thầm vào tai Sakura, tuy rất nhỏ nhưng cô có thể nghe được cậu nói gì nước mắt cô tuôn ra ướt dẫm gương mặt xinh đẹp.

- cậu đang đùa phải không?

- mình không đùa. Mình yêu cậu yêu đến phát điên rồi, mỗi lần nhìn cậu lén lút khóc một mình cậu có biết mình đau như thế nào không, dù biết cậu sẽ không chấp nhận nhưng xin cậu đấy, hãy cho mình cơ hội, một lần thôi.

Trong con hẻm nhỏ không có gì ngoài sự im lặng, mặt trời đã lặng đèn đường đã bật chiếu sáng nơi hai người đứng. Sakura chậm rãi gật đầu nếu cứ đau khổ vì một người không yêu mình chi bằng chấp nhận một người sẵn sàng hi sinh vì mình không phải tốt hơn sao, Ramaru là ngươi tốt nên cô không cần phải quá lo lắng chỉ cần im lặng chấp nhận tình cảm của cậu là được rồi.

- cám ơn cậu.

Ranmaru mỉm cười cuối xuống hôn lên má Sakura. Fuijta Ranmaru cậu không có gì nhưng cậu hứa sẽ làm cho Haruno Sakura trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, vì trái tim của cậu đã bị cô lấy mất rồi.

Trong căn nhà nhỏ ấm áp Sasuke ôm lấy Naruto đang ngủ say, anh khẽ cuối người hôn lên môi cậu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của vợ yêu rồi tự cười trong hạnh phúc, ở đây hình như cũng có người bị cướp mất trái tim đem đi dấu ở một nơi bí mất nào đó rồi nếu không tại sao anh lại yêu cậu đến thế.

===============================================

Một năm sau.

Tiếng trẻ con khóc làm huyên náo cả căn nhà nhỏ, Naruto nằm trên giường ngọng ngừn lo lắng nhìn người vừa thăng chức papa kia đang luống cuống thay tã cho con. Naruto thở dài muốn xuống giường làm giúp Sasuke nhưng bị anh ném cho ánh mắt cảnh cáo đành nằm im không dám động đậy, thầm nghĩ tại sao lại ngốc đến mức bị anh thuyết phục giữ lại đứa bé để rồi cực khổ như vậy. Naruto sinh khó nên phải mổ lúc đầu thì vẫn bình thường nhưng khi thuốc tê hết tác dụng lại đau đến khóc cha gọi mẹ hại cậu ăn không ngon ngủ không yên cả mấy tuần trời. Cực nhất vẫn là Sasuke vừa chăm con vừa lo cho Naruto không thể xuống giường bận đến tối tăm mặt mũi, cũng may Sakura và mọi người lâu lâu đến giúp cũng đỡ phần nào.

- xong rồi, Sora ngoan đừng khóc nữa để mẹ nghỉ ngơi nào.

Sasuke ôm con trai trong lòng hết mực cung chiều, vì mới sinh không bao lâu còn quá nhỏ nên bế lên hơi không thuận tay xén rơi mấy lần làm cả lai một phen rớt tim ra ngoài, đứa bé không biết sợ cái miệng nhỏ còn cười khúc khích thích thú, đôi tay nhỏ quơ quơ muốn chơi tiếp. Sasuke ôm Sora đặt cạnh Naruto nhân lúc cậu không để ý vụn trộm hôn cậu một cài mới có tâm trạng đi pha sữa cho con. Naruto lấy tay chọt chọt hai má phúng phính cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến cậu bật cười thành tiếng, bé con này da dẻ thật mềm mại sau này chỉ ôm bé con ngủ còn cái tên thân thể cứng như đá kia cứ nằm dưới sàn đi.

- thật dễ thương.

Naruto không khỏi bật cười hạnh phúc khi Sora dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngòn tay của mình. Nếu lần đó cậu bỏ nó thì chắc giờ này khổng thể nhìn thấy đứa trẻ dễ thương như vậy. Sasuke pha sữa xong quay lại thấy cạnh Naruto đùa giỡn cùng con trai không khỏi sinh lòng đố kỵ, hừ anh ở cạnh cậu lâu như vậy không một lần nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy, có phải hay không quyết định giữ lại đứa trẻ có thể xem là đối thủ tranh sủng này là một sai lầm.

- đừng nằm nghiên quá lâu sẽ không tốt đâu.

Sasuke ôm theo hủ giấm chua đi đến chỉnh lại tư thế cho Naruto, đồng thời liếc qua cảnh cáo nhóc con to gan dám tranh giành Naruto với anh.

- tôi muốn ngồi dậy nằm lâu rất đau lưng.

Naruto cọ người muốn ngồi dậy Sasuke đàng đỡ cậu ngồi lên cận thận chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu. Có ai lại nghĩ Uchiha Sasuke lạnh lùng băng đá trong mắt người khắc lại là người hết mực thương vợ và chu đáo như vậy chứ. Naruto ôm Sora trong lòng vui vẻ nhìn bé con uống sữa còn mình thì được Sasuke ôm không ngừn bị ăn đậu hũ, trừng mắt cảnh cáo nhưng không cò tác dụng đành thở dài.

- chúng ta đi lâu như vậy Orochimaru không lo chứ?

- không sao đâu, bây giờ mà trở về đó sau này không biết con của chúng ta sẽ bị biến thành thế nào, vả lại hắn chỉ lo thân xác này mất chứ không lo anh chạy mất.

Sasuke không an phận cọ đầu vào cổ Naruto cố gắn gây sự chú ý với vợ yêu. Sora căn da bụng chùn da mắt đưa tay dụi mắt lại dụi đầu vào ngực Naruto mà ngủ. Sasuke lấy tay véo má bé con ra giọng đầy trách móc.

- nhóc con đây rõ ràng là chỗ của ba mà.

Sasuke không cam lòng vùi đầu vào cổ Naruto ra vẻ giận dỗi, Naruto bật cười thành tiếng dựa đầu vào ngực của Sasuke, bé con chưa ngủ say không biết gì cũng mơ màng cười. Một nhà ba người cứ thế mà hạnh phúc khiến người khác nhìn vào phải ganh tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro