NGOẠI TRUYỆN 1: TRỞ LẠI KONOHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.

Những tia nắng ấm áp làm tan chảy những bông tuyết lạnh giá, Naruto ngồi trước hiên tay ôm chặt ly trà nóng để sưởi ấm nhẹ nhàn thở một hơi thật thoải mái. Sasuke vì nhiệm vụ Orochimaru giao mà đi biệt tích gần một tuần làm Naruto cảm thấy rất sung sướng, cậu ước gì Sasuke cứ đi luôn đi đừng về nữa như vậy cậu thực sự rất hạnh phúc, ngày nào cũng phải nhìn bản mặt khó ưa của anh cậu thật không chịu nỗi nữa rồi.

- ha... thật thoải mái mái không có tên chết dẫm đó ở đây không khí trong lành hơn rất nhiều.

Naruto vui vẻ hít một hơi thật sâu tận hưởng sự tự do hiếm có này. Không có Sasuke ở đây bầu trời trong xanh hơn, cây cối tươi tốt hơn, muôn thú vui vẻ hơn, có thể cảm nhận được mùa xuân đang khéo đến trong sự hạnh phúc của cậu và quan trọng hơn hết Naruto sẽ không bị Sasuke hành cho không xuống giường được nữa chỉ nghĩ đến đó thôi cậu đã vui vẻ bật cười thành tiếng.

- có gì vui sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên như bão tuyết tạt thẳng vào mặt mùa xuân cuốn nó bay xa khỏi Naruto trong tích tắc. Naruto cứng ngắt quay đầu lại nhìn Sasuke đang đứng sau lưng mình giật mình nhảy dựng lên.

- cậu... cậu... cậu về rồi sao?

Giọng hét mang theo sự kinh ngạc kèm theo một chút sợ hãi của Naruto làm Sasuke không hài lòng chau mày.

- thế nào... không muốn anh trở về?

- đúng vậy tốt nhất là chết mất xác ở xó xỉnh nào đó luôn đi.

Naruto miệng hét nhưng lại theo phạn xạ của con mồi nhỏ thấy thú ăn thịch mà lùi ra sau. Cậu thề là cậu không hề sợ Sasuke nhá chỉ là cậu không đủ sức đánh lại anh mà thôi, đúng chính là không đủ sức nên mọi cuộc đấu tranh dành tự do của cậu đều thất bại, nhất là những lúc ở trên giường T^T.

- vậy sao?

Sasuke lạnh lùng nhìn Naruto, cậu sợ hãi nuốt nước bọt những lúc anh như vậy đều rất đáng sợ, sau ba năm sống chung với anh cậu đã học được bí thuật thất truyền lâu đời đó là "nhìn mặt đoán tâm trạng của đối phương". Nếu Sasuke cười tươi và xoa đầu cậu chính là lúc cậu được an toàn, anh mà im lặng tốt nhất là không nên làm phiền, dùng ánh mắt băng giá nhìn cậu chính là báo động đỏ cho thấy sự nguy hiểm đang cận kề, còn lúc cười nhếch mép thì xác định rồi cậu sẽ không còn đường thoát thân.

- đúng vậy, tốt nhất là đừng về nữa.

Sasuke không hề tỏ ra tức giận mà từ tốn ngồi xuống nâng tách trà Naruto đang uống dở lên.

- này đó là của tôi nếu cậu muốn uống thì tự đi mà lấy.

Naruto nhào qua cướp lại ly trà liền bị Sasuke gõ vào tay ai oán nhìn anh uống hết ly trà. Hức... ly trà đó là cậu xém đốt cả nhà bếp mới pha được đó tại sao anh lại nhẫn tâm uống hết thành quả lao động miệt mài của cậu như vậy. Sasuke nhìn Naruto đang căm phẫn trừng mình mà bật cười kéo cậu vào lòng.

- này cậu muốn làm gì mau thả tôi ra.

Naruto đấm đá chân tay cố thoát ra nhưng lại bị Sasuke siết chặt như một lời đe dọa, cậu trừng mắt tức giận im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm dù gì bị anh ôm cũng không phải lần đầu nhưng hình như những lần như thế Naruto đều bị Sasuke đe dọa mới ngoan ngoãn ngồi yên. Sasuke đặt cằm lên vai Naruto chậm rãi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Mấy ngày qua xa cậu anh như phát điên lên rồi, không được nhìn thấy cậu cứ như là cực hình vậy, sáng thức dậy không thấy cậu, tối đi ngủ cũng không có cậu cuộc sông như vậy thật nhạt nhẽo.

- có nhớ anh không?

- nhớ rất nhớ là đằng khác.

Naruto nghiến răng giằng từng chữ Sasuke mỉm cười ôm cậu chặt hơn nhẹ nhàn hôn lên má cậu.

- ngày mai chúng ta sẽ về Konoha.

Sasuke ôm chặt Naruto nhẹ nhàn nói, Naruto ngước lên kinh ngạc nhìn Sasuke.

- cậu nói thật chứ?

- thật, lâu lâu ra ngoài chơi cũng không tồi.

- vậy thì hay quá tôi đi chuẩn bị, cậu mà nói dối tôi thì đừng trách vì sao tôi độc ác.

Naruto trừng mắt đe dọa rồi hớn hở nhảy chân sáo chạy đi. Sasuke bật cười nhìn theo bóng lưng của cậu trong mắt hiện lên tia sủng nịnh, nếu cậu lúc nào cũng cười với anh thật hay quá, từ lúc đưa cậu về đây ngày nào cậu cũng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn không chửi thì đánh, nhân cơ hội này phải làm cậu chấp nhận tình cảm của anh mới được. Naruto vui vẻ sắp xếp hành lí trong đầu tưởng tưởng đến cảnh mình về Konoha thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào liền cười híp mắt. Cả ngày hôm đó Naruto không thèm cãi nhau với Sasuke mặc cho anh muốn làm gì thì làm, buổi tối ngủ còn cho anh ôm cả đêm, đó là vì cậu đang vui thôi chứ ngày thường anh dám động tay động chân cứ xác định ngủ dưới sàn đi.

Một ngày trôi qua nhanh chóng Naruto háo hức cùng Sasuke lên đường trở về Konoha mà không biết điều khủng kiếp nhất của đời mình đang đợi ở phía trước.

========================

Konoha 10:00 sáng.

Trên hành lang dài ngoằng dẫn đến văn phòng Hokage có một bóng người đang loạng choạng chân nọ đá chân kia lão dảo đi về phía trước, người đó vô ý vấp phải chân mình suýt nữa thì ụp mặt xuống sàn nhưng may mắn giữ được thăng bằng, phía sau truyền đến tiếng nói giận dữ của Shisune.

- cô Tsunade lại uống say nữa rồi, đã bảo là uống ít thôi tại sao lại uống nhiều như vậy chứ. Còn bao nhiêu việc ở văn phòng phải làm sao đây, thiệt là lần sau sẽ không cho uống nữa.

- hức... Shisune ngươi... hức... thật lắm mồm... tại sao lại... hức... nói nhiều như vậy chứ, ta là Hokage... là Hokage đó vì vậy... Hức... ngươi không có quyền... hức... mắng ta...

Tsunade loạng choạng dự vào Shsune tiến lên phía trước, mặt đỏ lên nói không rõ ràng.

- thầy Tsunade không sao chứ tại sao lại uống nhiều như vậy?

Sakura ôm chồng sách cao hơn đầu khó khăn đi về phía trước, bước chân vì sức nặng mà không vững giống hệt Tsunade lúc này đây.

- không sao đâu em nên lo cho em đi.

- đúng đấy... ngươi nên lo cho ngươi trước đi, xem ngươi kìa đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa thấy có bạn trai hả...?

- cô Tsunade à.

Shisune nhéo vào hông Tsunade nhắc nhở, ai chẳng biết Sakura vẫn luôn chung tình với Sasuke chứ.

- ta nói có gì sai nào... hức... đừng để đánh mất thứ quý giá nhất đời mình rồi mới hối hận... ha... ha ha ha... hối hận đó... là hối hận...

- cô Tsunade cô say rồi đừng nói nữa.

- ai nói ta say? Ta không say... hức... không say...

- rồi rồi không say mau về phòng thôi.

Shisune khó khăn lắm mới dìu được Tsunade về văn phòng Hokage, lúc mãi đi đường chìa khóa phòng riêng của Tsunade bị rơi mất đành phải đưa đến đây. Sakura đặt chồng sách xuống bàn thoải mái hít một hơi lấy lại sức.

- sao thầy Tsunade lại uống say đến như vậy bình thường đâu có như thế?

- có lẽ hôm nay là ngày ngài Jiraiya mất.

Shisune thở dài, năm nào đền ngày này cũng đều say bí tỉ hành cô mệt muốn chết.

- vậy ra thầy Tsunade có tình cảm với ngài Jiraiya sao?

- ừm... có mới lạ, trước khi chết ngài Jiraiya có mượn của cô Tsunade một khoảng tiền lớn nói là đầu tư cho sự nghiệp văn chương của mình, cuối cùng là ôm nợ xuống mồ nên năm nào đến ngày này cô Tsunade cũng đau lòng mà uống say đến như vậy.

- ...

Sakura cạn lời với sư phụ đáng kính của mình, chỉ vì một khoảng nợ mà năm nào cũng tự hành hạ mình như vậy. Có lẽ mấy tên cho vay nặng lãi bị quỵt nợ ngày nào cũng uống say như vậy nhỉ. Cửa phòng bị đẩy ra Ino tiến vào với gương mặt như nhặt được vàng chạy lại chỗ Sakura đang đứng.

- Sakura mau đi với mình nhanh lên.

Ino chạy vào nắm tay Sakura kéo đi.

- đi đâu?

- đến cổng làng.

Ino vui mừng nói, Sakura không hiểu còn tưởng Ino đang bị lên cơn vì hết thuốc.

- ra đó là gì?

- cậu không biết gì sao Naruto về rồi.

- thật sao?

- mình tận mắt thấy cậu ta cùng Sasuke đang vào làng mà.

Ino chắc chắn vỗ ngực.

- thật sự đã về rồi.

Sakura vui mừng chạy đi, cuối cùng cũng trở về rồi. Họ không biết bao năm qua cô sống một mình buồn đến thế nào, đội bảy đi hết chỉ còn mình cô ở lại dù đã có Sai và người khác thay thế vị trí của họ nhưng trong tim cô đội bảy hoàn thiện chỉ có ba người duy nhất đó là cô, Naruto và sasuke. Một mạch chạy đến cổng làng Sakura chợt khóc khi thấy hình bóng thân thuộc, mái tóc đen đó, dáng người đó đúng là anh rồi, anh quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng tim cô chợt nảy lên một nhịp... lộn người mẹ nó rồi.

- nhìn gì vậy mẹ muốn sàm sỡ à?

Người đó lườm Sakura rồi quay lưng bỏ đi. Sàm sỡ cái quái gì nhìn cưng thụ lòi như vậy chụy đây không cần nhá.

- không phải cậu nói họ về rồi sao tại sao lại không thấy?

- ờ... ba mươi phút trước tôi thấy họ đứng trước cổng làng còn ba mươi phút sau thì tôi không biết.

Ino tỉnh bơ nói.

- vậy cậu đã làm gì mà không báo cho tôi ngay lúc đó hả?

Sakura máu dồn lên não không thèm để ý đây là chốn đông người mà nắm áo Ino gầm lên, muốn chọc tức cô cũng không nên dùng cách này đi.

- tui bận hẹn hò với Sai rồi nên không rảnh.

Sakura hít thật sâu để không bị nhồi máu cơ tim mà chết, đôi lúc cô muốn giết người đốt xác lắm nhưng không thể. Ngay lúc đó một cái đầu màu vàng chen vào giữa hai người cứu Ino khỏi móng vuốt của Sakura.

- Lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ Sakura?

Naruto cười tươi nắm tay Sakura để lại đằng sau là gương mặt đen sì của Sasuke.

- Naruto...

Sakura ôm chầm lấy Naruto trong vui mừng và cũng để lại phía sau bản mặt đen sì nổi bật là vài cọng gân xanh của Sasuke.

- hai người ôm nhau đủ chưa?

Sasuke vẫn không quên người trong lòng của Naruto là Sakura đâu nhá, dù anh muốn bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô nhưng tình vẫn là tình địch. Giữa thanh thiên bạch nhật hai người dám ôm nhau như vậy không lẽ anh là không khí sao.

- Sasuke mình rất vui vì hai cậu đã về.

Sakura gạt nước mắt cười thật tươi, lâu rồi không gặp nhau cảm giác thật lạ.

- chỉ vài ngày thôi tôi không muốn ở lại đây lâu.

Sasuke vẫn giữ gương mặt lạnh lùng vốn có nhưng giọng nói có vài phần ấm áp.

- khoang đã không phải đã thỏa thuận là một tháng sao?

Naruto lên giọng phản bác, trên đường đến đây hai người đã thỏa thuận sẽ ở lại Konoha một tháng vậy mà bây giời Sasuke dám lật kèo sao.

- không phải  đã thua sao?

- thua?.... là do cậu ăn gian thôi.

Naruto đỏ mặt gầm lên, Sasuke chính là tên lưu manh dám dùng chuyện đó để ra điều kiện rút ngắn thời gian ở lại với cậu, rõ ràng là cậu sắp thắng vậy mà anh lại ăn gian kiến cậu thua thảm hại. Chuyện là như vậy hôm qua trong lúc dừng chân ở một nhà trọ nhỏ hai người đã thống nhất sẽ ở lại Konoha một tháng nhưng không hiểu sao Sasuke lại đổi ý, thế là cả hai cá cược nếu Sasuke làm Naruto thoải mái mà la lên thì anh thắng. Sasuke vô lại cắn nhẹ vào tai Naruto giọng khàn khàn.

- thế nào thoải mái không?

- thoải... thoải mái cái đầu cậu.

Naruto nghiến răng đáp, Sasuke xấu xa dùng lực ấn xuống Naruto cắn răng không phát ra âm thanh.

- xem ra lực vẫn chưa đủ.

Sasuke dùng sức ấn mạnh, Naruto đau đớn hét lên nơi khóe mắt đọng chút nước hung hăng dơ chân thon dài đạp Sasuke xuống giường, hai tay chậm rãi xoa thắt lưng bị ấn đến đỏ một mảng trừng mắt lườn anh.

- không biết đau sao?

- em la lên rồi như vậy có nghĩ anh đã thắng. Thế nào thấy anh xoa bóp có thoải mái không?

Sasuke nhìn Naruto đang giận dỗi thầm phì cười kéo cậu vào lòng xoa xoa nơi bị mình xoa bóp thành đỏ rực thuận tiện đụng chạm một chút, lúc nãi vì muốn cậu thua mà hơi quá tay xem ra cậu than đau là không phải giả.

- thoải mái cái đầu cậu đấy cút ngay cho tôi.

Naruto nổi trận lôi đình một lần nữa đạp Sasuke xuống sàn sau đó trùm kín chăn không thèm để ý đến anh, Sasuke thầm than một tiếng chờ cậu ngủ say mới chui vào ôm cậu ngủ đến sáng. Đó chính là quá trình cá cược của hai người Naruto bây giời nghĩ lại vẫn là đầy một bụng tức.

- được rồi không cần cãi nhau như vậy đâu đã là vợ chồng rồi vẫn còn như chó với mèo vậy sao.

Ino xen vào, nếu mọi người biết Naruto và Sasuke về làng nhất định sẽ vui mừng chạy đến náo loạn một phen. Nghĩ đến sau này cô và Sai cũng ở cung một nhà xung quanh Ino liền xuất hiện hường phấn bay tứ tung.

- nếu các cậu về rồi thì cũng nên đi gặp thầy Kakashi cùng mọi người đi.

Sakura cười tươi nắm tay Naruto kéo đi, Sasuke và Ino đi theo sau. Đã lâu không trở về Konoha cũng chẳng khác trước là bao, cảnh vật xung quanh đều như trước, vẫn là Konoha mà cậu từng sống chỉ là mọi người đã thay đổi rất nhiều. Sakura và Ino đều xinh đẹp, ai cũng đã trưởng thành hơn trước có lẽ mọi người cũng như vậy. Hôm nay cũng là ngày dỗ của Jiraiya có lẽ cậu nên đi thăm thầy ấy cũng đã rất lâu rồi cậu không đến đó. Sasuke nhìn Naruto vui vẻ khẽ cười, anh và cậu sống rất tốt chỉ còn thiếu vài đứa nhỏ nếu cậu chịu sinh con cho anh thì hay biết mấy, nghĩ đến đó Sasuke không kìm được mà cười hạnh phúc nếu thật có ngày đó anh sẽ hạnh phúc đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro