twenty-one [ SE?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô, nghe lời tui ik, bật cái nhạc bên trên lên cho cảm xúc nà
Nhớ phải bật đấy


































Bật chưa, bật đi mà

































































Đã nói là bật đi mà






























À thôi ko nhây nữa, vô chap ạ






3 tháng sau....

Hôm nay, thời tiết ổn cho một buổi đi dạo. Nắng vàng ươm rải đều trên khắp các nẻo đường, tuy nhiên tiết trời thì vẫn lạnh lẽo. Không ra ngoài thì rất đáng tiếc, nên em đã tới thăm anh. Trên đường đến chỗ của anh được lát đá hoa, hai bên là thảm cỏ xanh mướt bừng lên trong nắng. Em ôm một bó huệ trắng tinh khôi chầm chậm bước vào chỗ anh.

Chỗ của anh được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ. Trên cành bằng lăng tím, chim hót rả rích vui tươi vô cùng, vậy mà cớ sao lòng em lại nặng trĩu.
Đập vào mắt em là bia mộ anh. Có lẽ rất khó tin nhưng đây chỉ là lần thứ hai em đến đây. Lần thứ nhất em đã khóc chết đi sống lại, khóc đến mức ngất đi, phải để mọi người đưa về nhà. Sau lần đó, đến tận hôm nay em mới dám đến thăm anh. Em không muốn tin vào sự thật rằng anh đã không còn bên cạnh mình nữa, càng không tin rằng anh đã không còn trên thế gian này. Ngày hôm nay, em đã lấy hết can đảm để đến đây gặp anh. Nhưng khi nhìn thấy tấm bia ấy, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không tả nổi. Em chầm chậm ngồi xuống bên bia mộ anh, đặt bó hoa xuống thảm cỏ xanh. Trên bia không có ảnh anh, chỉ khắc vài dòng chữ.

- anh à, em đến rồi đây. Em xin lỗi. Không phải là em không muốn gặp anh, nhưng em thực sự không muốn nhìn thấy anh như thế này.

Em nhẹ giọng gọi anh, tuy nhiên đáp lại lời em chỉ là tiếng gió thổi. Đau, thật sự đau lòng.

- anh biết không, chính em đã sống chết không cho người ta đặt ảnh anh ở đây. Vì có lẽ anh rất đẹp, vì vậy em cảm thấy thật tốt khi ở đây không đặt ảnh anh.
- Và còn một lí do khác là khi em nhìn thấy anh, em thật sự sẽ không chịu nổi.

Em cố giữ cho lòng mình ổn định để không phải òa khóc. Em khẽ đưa tay chạm vào tên của anh. Từng cái chạm như từng mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực, mỗi cái chạm là lòng lại nhói đau. Cái tên này, đối với em, rất thân thuộc, vừa là yêu thương, nhưng cũng vừa là nỗi đau lớn nhất của em. Sau từng lời nói của em vẫn chẳng một lời hồi đáp khiến sống mũi em cay xè, nơi khóe mắt đỏ ửng không tự chủ mà trào lệ . từng giọt nước mắt em rơi lã chã xuống nền cỏ ẩm ướt , đôi vai gầy cũng vì thế mà run lên bần bật.

Em là một cô gái đẹp, khi khóc cũng đẹp lạ lùng. Bóng lưng ấy, đẹp, nhưng buồn đến thê lương. Từng đợt gió buốt lạnh lùa vào tay áo em, nhưng sớm đã trở nên mất cảm giác vì giờ đây nỗi đau nơi ngực trái của em là lớn nhất, không có gì có thể lấn át được. Giờ phút này trong tâm trí em chỉ có người ấy. Em nhớ anh, nhớ đến quay cuồng. Nhớ những cái ôm ấm áp mỗi ngày, nhớ cảm giác nằm trong vòng tay anh bình yên đến biết bao.
/ -Em, mặc thêm áo khoác vào, trời lạnh lắm.
-Em phải biết quan tâm đến sức khỏe chứ, anh xót...
-Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.../

Sau cùng, vẫn chỉ là kí ức, là kỉ niệm ùa về như một cuốn phim tua chậm, rõ nét đến từng chi tiết. Giờ thì chỉ còn mình em chống chọi với mọi thứ trong cuộc đời. Người từng hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời, bên em không rời nửa bước, bảo vệ em khỏi mọi điều xấu xa ngoài kia, cùng trải qua tuổi trẻ cũng như đến khi già nua... giờ lại một lần nữa thất hứa với em. Kể từ đây, anh mãi mãi trẻ trung, chỉ có mình em là già đi theo năm tháng.

- Anh biết không, các anh đều bảo em hãy quên anh đi, tìm một tình yêu mới và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ em sẽ không làm được vậy mất, vì điều ấy với em rất khó khăn. Em xin lỗi.

- Em không dám hứa với anh sau này sẽ sống hạnh phúc, thật đấy. Vì ngoài gia đình, anh chính là hạnh phúc của em. Nhưng thực sự là em đang cố gắng từng ngày...

Em ngây ngốc, cứ ngồi trò chuyện cùng anh dù biết càng làm vậy ngực trái càng đau thắt.

- Anh à, sao anh tàn nhẫn đến vậy. Anh đến và cho em biết yêu thương một người là như thế nào, dạy cho em biết thế nào là tình yêu thật sự sau những lần đổ vỡ của em. Nhưng... anh chưa dạy em làm thế nào để quên anh...

- Này, đừng im lặng nữa, trả lời em đi. Sao anh xấu xa đến vậy hả...

Em vẫn cứ khóc nấc lên mặc cho đôi mắt sưng đỏ, đến tận khi cạn nước mắt, không thể nào khóc được nữa, chỉ có nơi trái tim vẫn đau nhói không nguôi. Gió vẫn thổi, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, mang theo mùi hương dễ chịu của những nhành huệ trắng. Trời cũng dần tắt nắng, trở nên xám xịt. Những tia nắng vàng yếu ớt cuối cùng vẫn cố gắng rọi xuống sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của em.
Lại một lần nữa nước mắt lại rơi, nhưng không phải là em, mà là mưa. Hoàn cảnh đôi ta buồn đến mức ông trời cũng phải đổ lệ....

/Ngày anh đến bên em, trời lâm thâm mưa, nhưng lòng em vui vẻ hạnh phúc . Ngày anh rời xa em, trời cũng mưa, nhưng lòng em lại nặng trĩu những đớn đau.../

Em cố gắng đứng dậy. Đôi chân vì quỳ xuống hồi lâu đã tê rần. Khẽ gượng cười để cho anh an lòng, em nói với anh:

- Giờ cũng muộn rồi, lại mưa nữa, bữa khác em lại đến thăm anh nhé. Anh ở đây, cũng đừng thấy cô đơn nhé. Vì em sẽ đến đây thường xuyên hơn, em hứa đấy. Yêu anh, ánh dương của cuộc đời em.

ngày 24 tháng 1, sài gòn hoa lệ
hoa cho người , lệ cho em...

/Tình yêu của chúng ta, đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn. Em đã cố gắng ươm mầm nó và rồi nó đã trở thành một ngọn cây, nhưng cớ sao những bông hoa lại chẳng thể nở rộ. Nhưng em chắc chắn rằng, chúng ta đã có duyên, ắt hẳn sẽ có nợ. Em tin vào định mệnh, rằng còn yêu nhau cuối cùng sẽ tìm đến nhau, nhưng em không biết rằng khi nào sẽ gặp lại anh. Thôi thì hẹn gặp lại anh vào thời điểm gần nhất. Hẹn anh kiếp sau nhé, tình yêu của em.../

Tình ta từ nay vỡ đôi
Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi

....

Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả
Tìm thấy một người xứng đáng ở bên
...

Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?

Từ nay ranh giới của hai chúng ta
Là yêu nhưng không thể nào bước qua...

( Một bước yêu vạn dặm đau - Mr. Siro)














































































































/ CUT CUT/
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, đã vất vả nhiều rồi"
Đáp lại lời Lan Ngọc là những tiếng vỗ tay rào rào. Các đạo diễn và ekip chạy ra ôm lấy cô để ăn mừng bộ phim đã quay xong cảnh cuối.
- Cảnh vừa rồi em diễn siêu tốt luôn, anh nhìn em khóc mà nổi cả da gà đấy.
- Em cảm ơn - Lan Ngọc vừa lau nước mắt vừa mừng rỡ.
- Chúc mừng bộ phim đã đóng máy, mọi người vất vả nhiều rồiiiii
Một giọng nói quen thuộc khiến cô phải ngoái đầu nhìn.

~ end twenty one~
Còn nữa...

Tôi chỉ có một lời thỉnh cầu nho nhỏ thuiii, mong các cô khi đọc xong chap này đừng cầm gạch ném tui vì tội lươn lẹo:((( hic
Tại zì đây là chap văn xuôi tui ưng í nhất từ đầu fic đến h nên bày đặt ngựa ngựa vậy á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro