twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi từ ninh.duong.lan.ngoc
Chấp nhận | Từ chối

"Cuối cùng mày cũng chịu gọi cho tao rồi sao. Tao không ngờ là mày có thể nhận ra đây là một vở kịch đấy"

"Mày muốn gì?"

"Thứ tao muốn, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

" Mày muốn bao nhiêu cũng được, vì vậy thả anh ấy ra"

"Nực cười quá, thứ tao cần vốn dĩ không phải là tiền, mà là anh ấy hahaha"

"Vậy thì xin lỗi, mày sẽ không bao giờ có được điều ấy rồi. Mau thả anh Khoa ra trước khi tao làm mọi chuyện."

" Mày nghĩ tao đã làm đến mức này thì còn điều gì tao không dám làm nữa không? Cùng lắm nếu đến bước đường cùng, tao và anh ấy sẽ chết chung, khi đó bọn tao có thể ở bên nhau rồi"

" Mẹ nó. Tao cấm mày làm những chuyện điên rồ như vậy. Tao sẽ đến đó và mang anh ấy về nguyên vẹn."

"Rất sẵn lòng đón tiếp cô tiểu thư đây, chỉ riêng cô thôi. Tuy nhiên hãy nhớ là tao có súng, nếu như tao đánh hơi ra được mùi của bọn cớm thì đừng trách tao vô tình"

itstu đã kết thúc cuộc gọi

"well, well anh xem .cô bạn gái của anh rất là yêu anh đấy. Rất tiếc anh là của em rồi, chỉ có thể là của em thôi"

/.../

"Rik rik, sao mặt anh quạu quá vậy nè. Nhưng mà em thích, đáng yêu lắm luôn"

"Cô im miệng. Cái tên rik rik chỉ những người tôi yêu thương được phép gọi, cô không có cái tư cách ấy"

/.../

"Nụ hôn này, vậy là đã đủ tư cách chưa"

"CON ĐIÊN NÀY, CÔ CÒN DÁM HÔN TÔI?"

"Em biết anh còn ngại, nhưng mà dần sẽ quen thôi. Cái đồ đáng yêu này"

"IM NGAY. Cái loại như cô, tôi phỉ nhổ vào. Tôi ghê tởm cô"

/...../

"Con mẹ nó, PHẠM HOÀNG KHOA? Anh dám phun nước bọt vào mặt tôi? tới giờ còn không biết điều? Đừng tưởng tôi yêu anh là tôi không dám bắn anh nhé"

"Bắn đi, nếu cô dám? Dừng lại đi trước khi quá muộn."

Nguyễn Thanh Tú, cái tên này cũng không phải là dạng vừa gì. Sau khi anh buông lời thách thức, nàng dứt khoát lau mạnh thứ chất lỏng trên mặt mình. Không thể không công nhận rằng nàng rất đẹp, nhưng nét đẹp sắc sảo, hiểm ác, đúng chuẩn hình tượng ác nữ trong các bộ phim. Nàng chuộng cách trang điểm tone khói , mỗi khi nhìn vào đôi mắt sắc lẹm ấy người đối diện cũng có thể lạnh sống lưng. Nhưng anh căn bản là không hề quan tâm đến nàng, người anh quan tâm đến nãy giờ lòng nóng như lửa đốt chỉ có một. Nhìn người con trai trước mặt chỉ mong ngóng người con gái khác , trái tim cho dù có tàn độc đến đâu thì ắt hẳn vẫn có đau lòng. Nhưng tính chiếm hữu và sự đố kị ganh ghét của nàng đã lên tới mức mất kiểm soát, khiến Tú phải làm đến mức này. Nàng yêu anh, quãng thời gian lâu đủ lâu để có thể trải qua vài mối tình, nhưng với anh một chút rung động cũng không có. Vậy mà đối với một cô gái chỉ mới gặp vài tháng mà đã khiến anh yêu đến say đắm, yêu sống chết. Tú hận anh, vừa hận vừa yêu. Còn đối với Lan Ngọc, không có gì ngoài thù hận. Đã làm đến thế này, nàng cũng không còn gì để mất. Nhiều lúc nàng tự hỏi mình sống cuộc đời này có nghĩa lí gì? Cha mẹ mất sớm, người thân từ mặt, công việc lại mất tất cả đến mức thân tàn ma dại, mọi người xung quanh ghét bỏ, giờ chỉ có tình yêu mới có thể vực dậy lại con người Tú. Nhưng cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn, tình yêu của anh mãi không dành cho nàng. Sau cùng, người tổn thương nhiều lại muốn làm tổn thương người khác. Thế là cô gái ấy cứ nghĩ rằng trói buộc anh bên mình, hoặc cùng lắm hai đứa cùng chết thì anh sẽ ở bên.

- Bắn anh, tất nhiên là được. Nhưng em muốn thấy bộ mặt đau khổ của cô ta, muốn cô ta quỳ xuống cầu xin em kìa. Đừng nóng vội, honey của em, sau khi xong việc em và anh sẽ cùng bên nhau lên thiên đàng.

- Lên thiên đàng? Cô nghĩ với những việc cô đang làm, nơi đó sẽ chứa chấp cô sao. Thậm chí cô còn đang khinh rẻ mạng sống của mình đấy. Hãy suy nghĩ lại kĩ đi, từ bỏ mọi thứ chỉ vì tôi, có đáng không?

Nghe lời anh nói, tâm tình của nàng có chút dao động. Nhưng sự dao động ấy đã biến mất rất nhanh sau đó.

- Bỏ tất cả mọi thứ? Phạm Hoàng Khoa, anh chẳng biết gì về em cả. Em đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.

- Tôi chỉ yêu cô ấy, tôi hoàn toàn không có cảm tình gì với cô

- Đừng hòng làm tổn thương em bằng những lời nói đó rồi tha cho anh, chiêu cũ rích.

- Tôi yêu cô ấy, không yêu cô. Tôi yêu cô ấy, không yêu cô, tôi...
Rốt cuộc, anh vẫn không nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng trong con người nàng, vì vậy cứng đầu lặp đi lặp lại câu nói

- Aishh, ANH THỬ THÁCH LÒNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI?
Nàng tức giận, giơ súng lên toan bóp cò. Đôi đồng tử cũng ánh lên giận dữ, đến mức hằn tia máu.

- DỪNG LẠIIIII!
Sau cùng, cô cũng đã đến. Karik thấy bóng người con gái mình yêu thì mừng rỡ không thôi, nhưng sự mừng rỡ bị lấn át khỏi sự lo lắng. Cô nhìn anh dịu dàng như muốn trấn an anh. Nhìn thấy anh thương tích đầy mình, gương mặt còn đọng lại máu khô, ngực trái đau thắt như bị ai ai đấm vào. Hình ảnh anh khiến tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, khiến cô căm hận quay sang nhìn người phụ nữ trước mặt. Hai bên nhìn nhau, tưởng chừng như mắt sắp tóe lửa.

- Khá khen cho cô đã đến, Lan Ngọc.

- Tú, thả anh ấy ra. Đừng phạm sai lầm nữa.

- Mày không biết tình thế của mình hiện tại sao, còn ra lệnh cho tao?

- Đừng trông chờ vô vọng nữa, mày thực sự phải làm đến mức này sao?

- Phải , tao biết anh ấy trước, tao yêu anh ấy lâu hơn mày rất nhiều , yêu đến hơn cả bản thân tao, tại sao?

- Vì tao, có được tình yêu của anh ấy. Đừng trông chờ nữa, mày sẽ không bao giờ có được nó đâu. Tỉnh táo lại đi, đừng lún sâu vào tình cảm này nữa. Bắt giữ người trái phép, tàng trữ vũ khí,... quay đầu lại nếu mày còn muốn nhận khoan hồng.
Lan Ngọc trả lời từ tốn với với một nụ cười nhạt.

-Mày nhầm rồi, để anh ấy bên cạnh tao, điều gì tao cũng có thể làm, bao gồm giết chết anh ấy, rồi tự sát.

- Bệnh hoạn. Mày dám...

- Tất nhiên, trừ khi mày quỳ xuống cầu xin tao, may ra tao sẽ xem xét lại.

- Ngọc, em...

Phía bên này, Karik lòng nóng như lửa đốt, bất ổn nhấp nhỏm không yên, ý muốn hét thật to rằng cô không việc gì phải quỳ xuống.
Nhưng không, không chần chừ, cô quỳ xuống dưới chân nàng. Nhìn ánh mắt nàng, cô biết không điều gì mà Tú không dám làm nữa, nên đành thuận theo . Ở góc phòng, trái tim anh đau đớn thắt lại.

- Haha, khá khen cô đã nghe lời.

- Tao đã theo lệnh mày rồi, bỏ qua đi.

- Tao có nói là sẽ xem xét lại, chứ không có nói là sẽ hoàn toàn bỏ qua. Mày nhầm rồi, Lan Ngọc.

- Khốn kiếp, mày lừa tao?

Nàng bước đến chỗ anh. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng chậm rãi nện xuống sàn khiến người ta sầu não.

- Thông cảm cho tao, vì tao hận mày. Giờ là điều cuối cùng tao muốn mày thấy, Ninh Dương Lan Ngọc. Tao và anh ấy sẽ ở bên nhau trên thiêng đàng, thật hạnh phúc. Còn mày, sẽ phải đau khổ suốt cả cuộc đời. HAHAHA

- Khoa à, chỉ có cách này, em mới ở bên anh mà không có ai ngăn cản được chúng ta được, mãi mãi...

Nàng cười, tiếng cười độc ác đến lạnh sống lưng, tiếng cười chua chát chất chứa cả sự đau khổ giằng xé. Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn cố gắng trấn an cô rằng anh ổn.

- Ngọc, không sao. Em đừng đến đây...
- TÚ, DỪNG LẠI MAU!

Cô mặc kệ mọi thứ, bất chấp lao đến chỗ Tú và anh. Nhưng cô chưa kịp đến chỗ bọn họ, súng đã nổ. Tiếng súng giòn tan, cùng với đó là tiếng hét, sau đó im bặt.
Nhìn thân ảnh người trước mặt gục xuống, đôi chân cô đứng không còn vững nữa. Lí trí dần mất đi, Lan Ngọc gục xuống sàn, chìm vào vô thức....

/Sau cùng, thứ hình thành sự hiểm ác trong con người nàng, là do si tình. Nhưng nàng không đủ tỉnh táo, chỉ biết đổ lỗi tại tình cảm, ngày càng lún sâu vào nó, để xảy ra cớ sự đau thương này.../

~ end twenty~
Còn nữa ...

---------------------

Tự nhiên nhiệt huyết âm vang trong đầu, đam mê SE từ lâu đã chảy trong máu các cô ạ
Chuyên mục dự đoán chap sau sẽ như thế nào bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro