trói buộc cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đau a...ngưng lại , anh ngưng lại đi mà...đau đau a...ngưng lại cho tôi... "

Cao Thanh hét lớn đi đôi với sự vùng vẫy nhưng Trương Hàm dùng sức kiềm chặt cậu , tay còn lại của anh thì dùng con dao mũi nhọn loại nhỏ để khắc chữ Hàm lên vai của cậu.   

" ngưng lại...a...a...đau quá "

Mũi dao sắt nhọn đang rạch từng đường trên vai cao thanh , máu cứ thế mà rỉ ra ướt cả lưng cậu...

Nhưng anh chẳng thấy có gì đáng quan ngại để ngừng lại , cứ như thế mà tiếp tục xăm đến vẹn chữ Hàm mới thôi... 

" đồ súc sinh nhà anh...cút cho tôi "

Cao Thanh đau nên mặt mày đầu xanh méc , cố sức quay lại đẩy con người chẳng có nhân tính bên cạnh mình ra , dù bả vai xuống cánh tay đau đến nhấc lên chẳng nổi

" câm miệng cho tôi "

Trương Hàm nổi điên tát cao thanh một cái đến chảy mép miệng , cậu đau nên không la nỗi nữa nhưng ánh mắt rất phẫn nộ nhìn anh

Anh nóng giận tột cùng cởi dây lưng ra , dùng nó quất chát chát vào da thịt của cậu

" a.....aaaaa... "

Bị Trương Hàm đánh tới tấp cậu chỉ biết thu người lại vào một góc rồi miệng phát ra từng tiếng hét vì đau

Anh cũng không bận tâm việc cậu đau đớn mà hạ tay thật mạnh , để da thịt cậu in hằng vết đỏ...có chỗ vì không chịu nổi lực đạo va chạm như vậy mà xước da

Chỗ vết khắc lúc nãy trương hàm cũng không buông ta , còn cố ý tìm nơi tổn thương đó của Cao Thanh mà đánh xuống...

Làm máu văng tứ tung , miệng vết thương càng thêm lớn và nghiêm trọng

Anh đánh đến toàn thân cậu run bây bẩy...môi trắng bệch , mồ hôi đổ như xối mới chịu thôi

" lần sau còn mạnh miệng , đừng trách tôi đánh em đến chết "

Trương Hàm đi lại túm lấy tóc Cao Thanh , để mặt cậu ngước lên và có thể nhìn thấy giọng điệu nghiến răng hăm dọa của anh

Nói xong anh đem đầu cậu đập mạnh vào tường một cái rồi rời đi . Anh bận giải quyết chút công chuyện bằng không hôm nay đã cho cậu nhừ xương...

Cao Thanh lượm lại áo sơ mi dưới sàn lên mặc lại , xong chạy khỏi giường tìm mở thử cửa xem có khóa không . Đúng là như cậu dự liệu , Trương Hàm luôn khóa cửa khi đi ra ngoài...ban đầu vốn mong anh có thể lơ là một chút , nhưng anh ta đúng là rất chu đáo rồi

Cao Thanh thấy cửa sổ cũng bị khóa ngoài , nhưng đây là cửa kiếng . nếu cậu đập cửa thì chắc có thể thoát thân...

Cậu lấy ghế đập cho vỡ kiếng ra , âm thanh kiếng vỡ và rơi xuống đúng là chói tai

Cao Thanh leo lên bàn rồi mới bước lên khung cửa , sau đó là định nhảy xuống . Cậu chỉ là đang ở tầng hai...khoảng cách mặt đất cũng không quá xa

Cậu bây giờ chỉ muốn trốn thoát , thoát được rồi tính . Chứ ở với Trương Hàm hoài cậu sẽ điên mất , không thì cũng bị anh hành đến chết mà thôi
Cao Thanh nhắm mắt nhảy đại xuống , cuối cùng cũng tiếp đất an toàn...nhưng có mấy mảnh vỡ kiếng lúc nãy cắt vào tay lẫn chân của cậu . Mà cũng không có sâu lắm , ngoài rát ra thì cũng chẳng đau bao nhiêu

Cao Thanh có thể chịu được nên nhanh chân đứng lên chạy trốn .

" làm sao đây... "

Cao Thanh muốn vượt tường chứ cổng chính đã có vệ sĩ canh gác không thể đi được . Mà bả vai cậu mới bị anh xăm chữ...còn chịu không biết bao nhiêu đường roi , tay còn đầy vết đứt . Leo làm sao nổi đây

Cậu cắn cắn môi mình , xoay qua xoay lại...đưa mắt nhìn đủ hướng như tìm kiếm một lối thoát khác .

Cuối cùng đã thấy được một cái thang , cậu liền dùng nó để tẩu thoát...cũng may là tường không quá cao , khi nhảy xuống xác suất bị thương không sao . Cùng lắm là đau đau và chịu đựng được...

Cao Thanh chạy chưa được mấy bước đã gặp xe của Trương Hàm , cậu hoảng hốt đứng chết lặng tại chỗ...

Anh ghé tai trợ lí của mình nói rằng , các cuộc hẹn hôm nay hủy hết đi...sau đó xuống xe tiến lại phía Cao Thanh

" nếu không vì tôi bỏ quên đồ...thì em đã chạy thoát thành công rồi nhỉ ? "

Cao Thanh phát sợ , thấy cơ thể mình đang run lên...nước bọt cũng nuốt liên tục , bộ dạng cực căng thẳng...

" về nhà...tôi tính đủ với em "

Trương Hàm cho tay bế cậu lên rồi ôm đi về nhà...

Đến phòng thì anh ném cậu xuống giường một cái phịch , đầu óc trở nên mơ màng...muốn ngồi dậy ngay là chuyện không thể , vì các vết thương còn chưa được xử lý đã bắt đầu đau lên...

" đừng...đừng mà...đau lắm...không muốn "

Cao Thanh sợ hãi khi gặp Trương Hàm cởi quần áo . Cảm giác đó đau lắm...trải qua không biết đã bao lần rồi khiến cậu ám ảnh tột bậc...

" không phải em nói là được... "

Anh kiềm chặt Cao Thanh lại , cho tay xé áo cậu lẫn quăng quần của cậu xuống nền...

Xong đem chân Cao Thanh tách ra , côn thịt thô ngạnh của Trương Hàm đã nổi đầy gân...sớm đã ngẩng đầu sẵn sàng chiến đấu thành ra rất nhanh chui vào hậu huyệt còn đọng máu khô lẫn sưng đỏ của cậu...

Dù nơi đó còn đầy vết thương thì cơ vòng vẫn còn chặt siết , cự vật muốn đi tọt vào trong là chuyện khá khó khăn

Do đó mà trương hàm dùng rất nhiều lực , không chỉ ấn mạnh còn dồn sức đung vào...

Lúc côn thịt chen được vào giữa hai bức tường để nằm gọn bên trong thì Cao Thanh lại đau đớn không thốt nên lời...

Mắt mở to , nói đúng hơn là trợn trắng...miệng cũng há lớn , thân thể kịch liệt run...

(hhhhhh)

" anh....anh đang định làm gì ? "

Cao Thanh hoảng hốt khi thấy Trương Hàm cầm một cây kìm trên tay nên đã chống tay ngồi dậy , mặc dù cơ thể vẫn còn rất đau nhức

" có làm gì đâu chứ.... "

Anh tỏ ra bình thản đi lại giường ngồi xuống

" lời nói của anh không đáng tin "

Cao Thanh là mạnh miệng đáp lại nhưng lòng vẫn chứa đầy lo sợ

" vậy em đoán thử xem...tôi sẽ làm gì em ? "

Trương Hàm cho cây kiềm vỗ vỗ lên má Cao Thanh khiến cậu càng thêm sợ mấy phần...không nói được lời nào...

" em nghĩ tôi nên dùng cái này làm gì ? kéo lưỡi của em ra có được không ? "

Cao Thanh nghe xong mặt đã tái mét...môi mấp máy khẽ nói không , không liền tiếng...

" chứ để em còn nói được thì em luôn mắng chửi tôi...tôi thì không muốn nghe chửi nên chỉ còn cách này thôi "

Trương Hàm bóp chặt má của Cao Thanh , để cho hai khớp hàm tách ra...cậu sợ nên vùng vẫy lẫn lắc đầu

" xem em kìa...đã bị doạ sợ rồi... "

Trương Hàm cười lớn và lấy tay ra khỏi mặt cậu , song kéo cậu rời giường và để đi xuống nhà bếp

" anh...anh...đưa tôi xuống đây để làm gì ? "

Trên bàn chưa có món ăn nào cả , vì vậy dẫn xuống đây để ăn trưa là chuyện không thể nào...

" cho em biết cái gì là lễ độ "

Chuyện Cao Thanh bỏ trốn chẳng thể nào phạt bằng một cuộc hoan ái điên cuồng là được , mà phải thêm một chút khổ hình để cậu khắc ghi

" tôi thương em...cho nên sẽ không phế đi hai tay của em đâu , tôi chỉ mượn một tay của em thôi "

" anh...anh....anh nói vậy là sao ? cái gì mà mượn một tay chứ ? "

Cao Thanh càng hoàng sợ muốn co chân chạy ngay lập tức , cơ mà phía ngoài đã có hai người thanh niên đi vào giữ chặt và đè cậu xuống bàn

Cô giúp việc thì tay run rẩy cầm cái chảo dầu lớn đang sôi ùng ục từ trên bếp xuống tiến lại phía Trương Hàm

" em sẽ biết ngay thôi "

Đáp lại những gì sợ hãi nơi Cao Thanh chính là giọng điệu bỡn cợt nơi Trương Hàm . Anh cầm tay trái của cậu lên rồi sau đó nhún nguyên bàn tay của cậu vào trong dầu còn sôi sùng sục nổi đầy bọt trắng...

Ngay thời khắc tay cậu được bỏ vào trong thì tiếng xèo xèo giòn tan vang lên liên tục , ngoài ra còn có mấy tia dầu bắn tung toé ra ngoài

" aaaaaaaaaaa "

Cao Thanh hét chói tai , dầu nóng ở nhiệt độ cao đã nhanh chóng làm bàn tay đó của cậu chín giòn...ngoài cơn đau đớn ra thì nóng rát cũng được đi đôi...

Cậu toàn thân toát đầy mồ hôi hạt , mặt mày đều đỏ và gân trên trán cũng nổi lên . Loại đau rát này khiến con người ta sống dở chết dở thật mà...

Trương Hàm rút tay cậu lên , và kêu người giúp việc mang chảo dầu này xuống được rồi...

" chiên giòn như này...em nghĩ nên dùng loại nước chấm nào cho ngon đây "

Giờ đây Cao Thanh cả nói chuyện cũng không nổi , thế nhưng Trương Hàm lại rất thích thú với chuyện này . Sau khi hỏi cậu xong thì cũng kéo ghế ngồi xuống , kêu người mang cho mình tương ớt và ra hiệu cho hai người đàn em của mình lui đi . Vì bây giờ cậu còn chạy nổi sao ?

Để cậu ngồi xuống ghế cạnh mình , Trương Hàm nhẹ nâng cái tay của cậu lên cắn một miếng...

Với sức nóng kinh khủng kia thì tay cậu đã chín luôn rồi , tuy nhiên chỗ mấy đốt xương vẫn còn ửng đỏ màu máu...

Trương Hàm cứ như là đang ăn món thịt chiên tái vậy , bàn tay đã bị chết thịt nhưng bị anh cắn từng ngụm như thế vẫn còn cảm nhận được sự đớn đau lan toả , cứ như là nguyên cánh tay trái thương tổn chứ chẳng riêng gì bàn tay...

Cao Thanh mắt mở không lên cũng như có cho cũng chẳng dám nhìn . Trương Hàm cạp sạch sẽ thịt và gân tay của cậu , chỉ chừa lại phần xương .

Nhìn vào đúng là đáng sợ , rõ là chỗ cổ tay trở lên vẫn còn đầy đặn thịt da , vậy mà bàn tay lại phơi xương như thế...tránh sao khỏi chuyện lạnh sống lưng ?

" nếu em còn có ý định bỏ trốn...thì chân tay của em tôi đều chặt chứ không phải là đơn giản như vầy đâu "

" súc sinh "

Cao Thanh gần lâm vào hôn mê vẫn cố mắng một câu , Trương Hàm nắm chặt tóc cậu và nói rằng

" đợi em ổn hơn một chút...tôi sẽ tính đến chuyện cho em im miệng cả đời "

Xong cho tay bế cậu đi lên lầu , anh biết nếu làm mọi chuyện trừng phạt vào một lúc thì có thể Cao Thanh sẽ chết vì đau...thành ra , mỗi ngày làm một ít...

Vừa khiến cậu không thể chết , còn giúp Trương Hàm có thú vui tiêu khiển mọi ngày...nghĩ thôi anh cũng thấy vui thích...

Chỗ bàn tay của Cao Thanh do không được xử lí đúng cách nên đã nhiễm trùng khiến cậu sốt cao...

Trương Hàm thấy đến bệnh viện thì họ chắc cũng sẽ cưa bỏ một phần cánh tay của cậu...

Vì vậy mà anh mới tự thân mình làm trước , dùng sức đưa đẩy lưỡi cưa để nó khứa đứt xương...

" a....a...không a..... "

Cao Thanh chưa bao giờ muốn chết như hiện tại , Trương Hàm làm vậy thì nữa đến bệnh viện họ cũng cưa lại một khúc khác thôi , sao anh biết mà vẫn khiến cậu phải chịu đau đớn nhiều thêm vậy ?

Lưỡi cưa dần khứa rách da , rồi cắt xuyên qua thịt và đụng xương...ở chỗ này âm thanh khó nghe cứ vang lên văng vẳng...

Do lưỡi cưa sắt ma sát với xương cứng dữ dội , Trương Hàm là đang miệt mài lẫn đẩy nhanh tốc độ để có thể làm xương tay của Cao Thanh nhanh chóng đứt làm tôi...

Đây là cưa nhà , có ra sao cũng chẳng giống dụng cụ trong y khoa được . Thành ra vết cắt chẳng ngọt , còn khiến xương sứt mẻ thành mấy miếng nhỏ....

Cao Thanh dường như đã ngất lịm , đau đớn đến từng thớ thịt cũng phát run...hơi thở cũng còn rất mỏng manh...

Trương Hàm làm xong chuyện mình muốn thì cũng đưa Cao Thanh đến bệnh viện...

Sau khi ở đó gần một tháng thì cậu được xuất viện về nhà . Mức độ không muốn nhìn thấy Trương Hàm cũng dâng cao...mỗi lần nhìn thấy anh cậu đều chửi bới...

Ban đầu anh cũng có chút nhường nhịn vì thấy Cao Thanh bị phế đi một cánh tay thì cáu gắt là chuyện dễ hiểu

Nhưng về sau thì Trương Hàm không chịu nổi nữa , vì sự kiên nhẫn của anh quá ít trong khi bản tính nóng nảy lại dễ bọc phát thành ra cũng đã mấy lần đánh Cao Thanh đến dở sống dở chết...

" tôi thật không hiểu nổi em...ở bên tôi muốn gì có đó sao em lại không chịu mà cứ chọn cách chống đối ? "

Trương Hàm đem hai tay cậu trói chặt sau lưng và treo cơ thể cậu lơ lửng trên trong không trung...

" vì anh không xứng đáng có được tình yêu nơi tôi "

" em đúng là ham chết đó "

Trương Hàm sớm đã có dự định cho Cao Thanh chẳng nói được nữa , nhưng vì cả tháng nay cậu bệnh nên anh bỏ qua...giờ thì chẳng còn gì cản bước anh nữa rồi

Trương Hàm cho tay bóp chặt miệng Cao Thanh , sau đó đưa cây kìm vào trong kéo lưỡi cậu ra ,rồi mới lấy cây kéo bỏ sẵn trong túi áo ra và cắt nát lưỡi của cậu...

Không rõ là anh nhấp bao nhiêu đường...chỉ biết là lần cuối hạ kéo thì anh đã cắt ngang một cái phập...

Cái lưỡi nhỏ của cậu cứ thế mà rơi tự do đáp xuống nền gạch , đi đôi theo đó là máu chảy chẳng dứt...

Cao Thanh tựa hồ thấy mình chết đi , dùng hai chữ đau đớn diễn tả hoài có lẽ quá nhàm lẫn không đủ đô...vì mức độ đau mà cậu đang phải trải qua là cực kỳ kinh khủng khiếp...

Máu từ miệng cậu chảy ra nhỏ lạch bạch xuống sàn , Trương Hàm thì vỗ vỗ nhẹ vào gò má của cậu rồi nói

" tôi là định rứt luôn lưỡi của em...nhưng mà như thế lỡ em chết thì tiếc lắm . cho nên mỗi ngày tôi sẽ cắt đi một miếng , cho đến khi không còn cắt được nữa thì thôi "

Nụ cười man rợn trên khoé môi của Trương Hàm đúng là khiến người khác kinh hãi

Anh bắt ghế ngồi sát vào Cao Thanh , tay nhẹ đem hai chân cậu tách ra...

Rồi đem khối gỗ lớn mình cầm sẵn trên tay đâm vào cúc huyệt của Cao Thanh

Lực đạo và tốc độ của Trương Hàm bỏ ra đều là bậc nhất , vì thế mà Cao Thanh không cầm cự nổi mà hôn mê

Tuy nhiên ngủ cũng không thoát khỏi sự kinh khiếp mà Trương Hàm đem đến từ cái hành động suồng sã chèn ép từ huyệt khẩu đến cấm địa bên trong

Có lẽ trừ khi Cao Thanh chết...bằng không những dày vò này , cậu phải gánh lấy mỗi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro