chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mở cửa đi "

Tiếng một người nam nhân vang lên khá là trầm nhưng trong lời nói kia chứa đầy uy lực hiệu lệnh . Tên gác cửa đã nhanh lấy chìa khóa để mở...

Cánh cửa gỗ nặng bị người đó đạp mạnh để lộ ra lối đi nên âm thanh hơi chói tai vang lên

Người bị nhốt bên trong vì thế mà mơ màng tỉnh lại...đưa đôi mắt hơi đục nhìn đối phương

" đã suy nghĩ kỹ chưa ? "

Trương Hàm giọng như băng hỏi , Cao Thanh hơi thở rất yếu ớt khẽ lắc đầu...đôi mắt cũng dần chuyển sang hướng khác và quay mặt sang một bên

Trương Hàm bị sự lơ đễnh này của Cao Thanh mà nổi giận , hắn liền đi lại cho bàn chân đạp mạnh vào nơi yếu ớt của Cao Thanh

Cậu bị nhốt như vầy khá lâu rồi , ăn uống không đều...còn từ sáng đến tối bị đánh rồi bị hắn hiếp thì hơi sức cũng gần cạn rồi , vậy mà Trương Hàm còn dùng hết lực đè ép nơi đó

Hắn ta muốn cậu tắt thở mới cam lòng sao ?

Cao Thanh thật cũng không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa...

" sao cứ muốn chống đối ta ? "

Trương Hàm nghiền ép nơi kia bằng hết lực...sau một hồi hình như cũng đỡ giận hơn mà thu chân lại , khẽ ngồi xuống nghiến răng hỏi Cao Thanh

" vì ta...không yêu ngươi "

Hắn ta lại cười nhếch mép , lấy chìa khóa trong người ra khẽ mở gông xiềng ở trên cổ cậu ra...xong kéo cậu ném lên chiếc giường đó lạnh lẽo gần đó

" không yêu ? Thì ta yêu là được "

Cao Thanh vốn không còn sức phản kháng từ lâu...Trương Hàm cũng liền áp lên cơ thể cậu , đem bộ y phục trắng mỏng quăng đi...để lộ cơ thể đầy thương tích của cậu..

" ta cũng thường hay nghĩ...có phải mình quá đáng với ngươi rồi hay không ? Nhưng mà mỗi lần thấy ngươi chống đối ta , thì ta lại thấy những gì mình làm đều không có lỗi với ngươi "

Trương Hàm tay nhẹ nhàng lướt qua những đường roi còn mới , có chỗ chỉ bầm , có chỗ thì rách da , cũng có vài vết thương hở , thấy cả thịt đỏ bên trong . Nhìn tổng quan nặng nhẹ đều có...

Cao Thanh thì luôn không để ý mấy lời hắn nói , ánh mắt dù cho đảo đi hướng nào cũng chưa từng dán lên người hắn

Chính vì sự chống đối ra mặt này mà khiến cậu không tránh khỏi những lần bạo hành dã man mà Trương Hàm đem đến

Cậu luôn nghĩ , cho dù có thương ai có thành thân với ai thì chắc rằng đối phương sẽ không là Trương Hàm , vì cậu không muốn lấy một kẻ cuồng dục , một kẻ dùng tiền tài đè bẹp người ta...

" nếu không vì đôi mắt này của ngươi đẹp thì ta đã sớm móc nó ra rồi "

Trương Hàm dùng tay kiềm chặt mặt cậu , để cậu có thể nhìn thẳng vào mình . Ánh mắt chán ghét mà Cao Thanh dành cho hắn chính là thứ châm ngòi cơn giận trong hắn dễ dàng nhất

" ngươi có móc nó ra...thì ngươi vẫn không thể thoát khỏi sự chán ghét khinh bỉ mà ta dành cho ngươi đâu "

" đúng là không biết điều "

Trương Hàm liền tát Cao Thanh một cái rồi đem chân tách ra quấn ngang hông mình , hắn từ trên xuống dưới vẫn còn mặc một bộ y phục được may với chất liệu hảo hạng , chỉ chừa côn thịt thô ngạnh của mình ra ngoài để hoan ái với cậu mà thôi

Cao Thanh dù sao cũng sớm quen với chuyện bị đánh hay bị cường bạo rồi , cho nên dù đau ra sao cũng cố ngậm chặt miệng ráng nuốt mọi âm thanh đó trở ngược vào bụng chứ chẳng thốt ra

Dù sao la cũng không ích gì , trái lại còn tăng thêm mấy phần hứng thú nơi Trương Hàm . Nên cậu mới cắn môi chịu đựng...

Chỉ cần hắn phấn khích thì làm năm canh giờ cũng không ngừng lại được..như thế thì cơn đau do bị dày vò của Cao Thanh cũng sẽ diễn ra lâu hơn...

Nơi bên dưới quả thật bị hắn làm rách rất nặng , còn liên tục phải chịu sự chà đạp chưa từng được nghỉ ngơi một ngày để vết thương sớm lành...

Giờ còn phải gánh mức độ vùi dập tựa bão dữ tràn về như thế khiến cậu đau đến lạnh cả người , toàn thân phát run...mồ hôi cũng chẳng ngừng chảy...

Trương Hàm thấy cậu đau nhưng không chịu khuất phục thì càng sục sôi cơn tức...rồi chuyển hóa lửa giận thành tốc lực nhanh mạnh , cứ như thế mà đem cự vật khuấy đảo hậu huyệt của cậu đến máu chảy tuôn tuôn , trong ngoài đều rách...

Hồi nãy , lúc hắn vừa đi vào thì địa phương đó thì nó vẫn còn sưng đỏ...xung quang động vài vết máu khô cũng như bạch dịch nằm ở khe mông của Cao Thanh , những thứ ấy đều đang chứng tỏ nơi này căn bản không thể ma sát dữ dội được nữa

Mà Trương Hàm dù có biết cũng giả vờ không , hoặc cố ý làm thật bạo tựa mãnh hổ để cậu hứng lấy đớn đau tột bậc , hắn muốn cậu phải khổ sở...sống chết đều không đặng...

Mà Cao Thanh lại cứng rắn kiên cường...dù ra sao cũng chưa từng một lần cầu xin hay nghe theo lời hắn . Cũng do đó mà hắn càng muốn chiếm đoạt được cậu

Nhìn mặt của Cao Thanh càng lúc càng trắng mà Trương Hàm chỉ thấy vui , vì hắn đã hành hạ được cậu rồi . Cậu càng khổ...hắn càng vui sướng , cự vật của hắn vì thế mà cũng to lớn lên thêm một vòng...tăng sự nóng cứng lên một bậc , tiếp tục tung hoành lấn chiếm không gian bên trong của Cao Thanh

Dù nơi đó là của Cao Thanh , địa thế trong huyệt chật hẹp gì cũng là của cậu . Vậy mà Trương Hàm lại chen lấn với tràng đạo lẫn thành vách , làm bọn chúng rất sợ hãi co rút tìm chỗ trốn...

Hắn muốn nới rộng không gian , hắn muốn đóng đô ở đó...thỏa sức rong ruổi như chỗ này hắn mới đích thị là chủ sở hữu...

Sức lực của Cao Thanh dường như biến mất...hai chân suy nhuyễn chẳng còn cảm giác , nhưng sự cuồng dã của hắn tựa như mưa rền gió dữ...đem cơ thể cậu đẩy đến vị trí tâm bão

Để Cao Thanh kẹt trong cơn xoáy thống khổ chẳng có đường ra

Mà đã như thế thì cậu chống đỡ không nổi cũng là chuyện thường tình

Cậu từ lâu đã không để tâm Trương Hàm sẽ làm đến bao lâu , dù gì ngất rồi thì hắn cũng đâu chịu ngưng lại...

Trong mắt cậu hắn chính là một con thú đói khát nhục dục hóa thành , hắn là một kẻ chỉ biết cuồng si đam mê dục vọng...

Suồng sã ra vào như thế mà hình như bản thân hắn không thấy mệt...

Song theo đó chính là cảm xúc thăng hoa mà Trương Hàm tìm thấy khi hoan ái điên cuồng với Cao Thanh khiến hắn rống to

Cho dù ngất thì hạ thân va chạm lạch bạch như thế liệu Cao Thanh có thể mất đi ý thức hoàn toàn sao ? Cơn đau từ hậu huyệt cứ vậy mà lan tỏa ra khắp nơi...như ngấm vào tận sâu trong mạch máu của cậu

Ngoại trừ đau rát ở nơi kia làm cậu đổ mồ hôi lạnh thì thắt lưng cũng nhức đến không tả nổi .

Do Trương Hàm đánh động cật lực thành ra hạ thể cậu cứ đong đưa qua lại , Cao Thanh thấy mình sắp gãy làm đôi nếu hắn ta cứ bổ vào từng cú tựa trời giáng như thế

Cao Thanh tỉnh lại được là nhờ một tên nô bộc lấy thùng nước lạnh lẽo xối từ trên đầu cậu xối xuống

Cao Thanh giật mình và ho khan vài tiếng mới mở mắt ra nhìn , cậu thấy mình vẫn nằm trong căn phòng tối om . Nhưng cổ không còn đeo gông nữa , mà thay vào đó chính là tay chân đều bị còng lại bởi sợi dây xích lớn

Hắn đang ngồi ở chiếc ghế đối diện , đang nhâm nhi một tách trà nóng nhìn cậu...

" thật không thể suy nghĩ lại sao ? "

Trương Hàm thề với lòng đây là lần cuối cùng hắn hỏi câu này , nếu Cao Thanh còn chối từ thì hậu quả xấu nhất sẽ diễn ra , và hắn không cho cậu thêm một cơ hội nào về sau nữa

" dù ngươi có giết ta thì ta cũng không thương ngươi đâu "

Trương Hàm cười nhếch mép , xong dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nô bộc . Hắn liền cầm vài cây kim châm loại dài gần một gang tay lên , rồi giữ chặt mặt Cao Thanh và cho tay cạy khớp hàm cậu ra

Sau đó liền đem mấy đầu kim nhọn đâm liên tục vào lưỡi của Cao Thanh , lưỡi là nơi khi phát ra cơn đau nhẹ thôi đều khiến con người ta muốn rơi cả nước mắt

Vậy mà Trương Hàm lại có thể sai người làm vậy với Cao Thanh , hắn không sợ cậu sẽ đau đến chết...vì trước khi thực hiện điều này hắn từng gặp qua vị đại phu giỏi nhất trong vùng để hỏi thăm...

Ông ta bảo xác suất chết rất thấp , nên hắn mới áp dụng đó chứ

Cao Thanh cứ mạnh miệng phản đối thì hắn muốn xem khi mình đâm nát cái lưỡi này của cậu rồi , thì cậu còn nói được nữa không...

" a..a..a... "

Trong khuôn miệng nhỏ phát ra một chuỗi âm thanh rên đau , lưỡi bị tổn thương nặng nên máu cũng rỉ ra...mùi tanh nồng lan tỏa khắp cuống họng của Cao Thanh

" được rồi...dừng lại được rồi... "

Trương Hàm xem được một lúc thì ra hiệu cho dừng lại .

Cái lưỡi của Cao Thanh bị thủng rất nhiều lỗ , trong lúc đâm kim vào lưỡi thì có rất nhiều lần đầu kim đã xuyên trổ qua cả lưỡi , đâm thủng xuống bề mặt dưới...

Cậu rất đau đớn vùng vẫy rất nhiều...nhưng hầu như chỉ làm bản thân thêm mệt nhọc mà thôi...

Hắn tiến lại gần Cao Thanh , nâng cái mặt chứa đầy sự thê thảm của cậu lên...

" để xem sau này ngươi làm sao để chửi ta "

Cao Thanh càng căm phẫn nhìn Trương Hàm , cố giơ cái tay lên tát vào cái mặt của hắn đang kề sát cậu một cái

" đã đến bước này vẫn còn cứng đầu được sao ? "

Hắn tán mạnh cậu một cái...Cao Thanh cứ ngỡ sẽ bị đánh đến rụng răng , do lực hắn dùng quá mạnh...đến máu cũng chảy ra ngoài theo mép miệng

" hay là để ta chặt luôn cái tay này của ngươi hả ? "

Trương Hàm đứng lên , dồn lực xuống chân đạp bàn tay cậu đến xương kêu răn rắc...

Cao Thanh không đáp cũng chẳng nhìn hắn nữa...giờ toàn thân cậu đều phủ mồ hôi lạnh , cả thở cũng không nổi rồi...

Đúng là sống không bằng chết , mà muốn giải thoát thì chẳng được . Cậu chỉ biết rơi nước mắt hoặc nở một nụ cười khổ mà thôi...

Thế sự này vốn không phải Cao Thanh làm chủ...quyền sinh sống của bản thân cậu cũng chẳng thể định đoạt , đời cậu cứ như thế mà tàn...

" ta có việc phải đi rồi...khi về sẽ tiếp tục tính sổ với ngươi "

Trương Hàm dùng bàn chân để nâng mặt cậu lên nói , hành động này càng tăng thêm sự sỉ nhục mà hắn dành cho cậu

Tối đó , vẫn trong căn phòng âm u kia...hắn ngồi vắt chéo chân tiếp tục nhấp tách trà hảo hạng được mua từ Giang Nam về , nhìn tên nô bộc đang tuân theo lệnh mình mà làm đau Cao Thanh

Tên nô bộc đang dùng một cây gỗ khá to , nhìn thoáng qua giống một cây cọc , nhưng phần đầu thì không nhọn như thế...dù sao thì Trương Hàm vẫn không muốn Cao Thanh chết nên đâu để cậu thủng ruột được

Gã kia cứ cho tay cầm ở phần cán rồi thực hiện hành vi cắm rút , Cao Thanh đau đớn tột cùng thành ra chỉ biết mơ màng...

Cây gỗ cứng ngắc , nguyên khối gỗ chỉ có chung một kích thước duy nhất...lúc nó nằm ở trong ngọ nguậy , quấy phá thì miệng huyệt chẳng thể khép lại , cứ như vậy mà mở ra thật lớn bao bọc lấy khối gõ

Mà do đường kính nó khủng , thành ra huyệt khẩu bị xé rách nặng...nói cách khác là chứa đầy vết nứt

Bên trong thì mẫn cảm , mà nó lại là một khúc gỗ vô tri vô giác...chỉ biết hoạt động theo ý của người điều khiển nó mà thôi...

Vì vậy mà tràng đạo trong động bị tấn công mạnh bạo , đau rát đến co rút lại...bên ngoài nhìn cũng thấy bụng dưới của Cao Thanh gồ lên...

Khúc gỗ đó mỗi lần đều đi ra hết cây , khi vào lại cắm đến lút cán . Bắt ép hậu huyệt phải chịu từng cơn đau khủng khiếp nhất...cho Cao Thanh nếm trải thật kỹ cảm giác cơ thể như bị xé đôi...

Lúc nó đi ra còn không quên kéo theo thịt non đỏ hồng ra ngoài , chúng dường như cũng bị thương , trên những thớ thịt mị đang run run đó in hằn vết rạn...miệng vết thương cũng hé ra rỉ một chút máu

" ra ngoài đi "

Trương Hàm ra lệnh , người kia liền cung kính rời đi . Cao Thanh hơi thở lúc này yếu hơn bao giờ hết nhưng hắn không muốn buông tha

Vẫn là đem Cao Thanh ném lên giường lạnh , tách chân cậu ra để cuồng nhiệt đâm vào...

Ngoài ruột bên trong hoảng sợ nhúc nhích liên tục thắt chặt thì cơ vòng đã không còn co bóp nữa . Vì thương tích quá nặng...nó không thể giống như lúc bình thường mà bóp lại theo từng đợt trừu động của hắn...

Dù có là vậy thì Trương Hàm vẫn không muốn dừng lại , hắn chỉ cần có thể thúc đẩy vào bên trong là được rồi , mặc kệ nơi đó có máu hay chẳng còn co rút như ban đầu...

Sự kiên trì nơi hắn đúng thật là rất lớn , mức độ va chạm cũng rất nồng đậm . Có thể thấy rõ sự nhiệt huyết nơi hắn bỏ ra nhiều đến bao nhiêu...

Sau cuộc hoan ái dã hợp đó thì Cao Thanh cũng phát bệnh . Nơi giam cậu không thích hợp để điều dưỡng nên Trương Hàm có đem về phòng mình để chăm sóc

Cao Thanh sốt cao , mê man không thể mở mắt , nhưng hắn đêm nào cũng cùng cậu lăn lộn trên giường vài hiệp . Hắn kiểu như thiếu tình dục một ngày sẽ chết

Hạ thân liên tục bị xóc nảy...hậu huyệt chưa ngày nào được nghỉ ngơi để trở lại bình thường....

Cao Thanh sống không còn luyến tiếc nữa...với lực đạo mà Trương Hàm vận dụng khi giao hoan đúng thật là đáng sợ , thúc một cú đáng một cú...thập phần đều đến nơi sâu xa nhất chứ không ở vị trí nông cạn...

Trương Hàm dán sát vào người cậu , cho hai chân cậu co lại và áp sát ngực...để nơi tư mật được phơi bày ở một không gian rộng lớn giúp hắn thuận tiện đâm vào...

Hông Trương Hàm hướng về trước còn cắm vào cực nhanh , tay thì đặt ở ngực Cao Thanh mà xoa nắn hai đóa hoa đính trên ngực đến mức độ sưng lớn

Thật lòng thấy thương cho Cao Thanh , đã bệnh mà cũng chẳng được yên...

Cứ phải hứng chịu lấy từng đòn tấn công kinh khiếp từ Trương Hàm vùi đục vào trong...

Nơi này của Cao Thanh được làm bằng thịt chứ đâu phải sắt thép nhưng hắn lại thao không giờ nghỉ , còn dồn hết sức hết lực để nện vào trong nữa chứ...

Hắn có thể sẽ không chết vì lao lực quá độ nhưng Cao Thanh sớm cũng bỏ mạng vì sức cùng lực kiệt mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro