Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cham đến tim đen của mình, hắn ta trừng mắt với cô nói với giọng tức giận
________________________________
- Quan hện của tôi và Lan Nhi chỉ là bình thường.
- vậy quan hệ của tôi và Ninh Quân cũng chỉ là bình thường.
- cô....
Như muốn nổ tung , hắn ta nắm chặt vô lăng, răng nghiếm vào
Reng,reng,reng...
Tiếng chuông điện thoại của hắn phá tan bầu không khí căng thẳng, Chính Quốc vội cầm điện thoại lên và thái độ liền quay 180 độ
- Alo! anh đây
-....
-Anh đang đi trên đường
-...
- Anh biết rồi, chắc chắn anh sẽ nhớ mà
-....
-Anh làm gì đi cùng ai,anh biết mà
-...
- Vậy sao, thế thì hẹn em tối mai nhé
-...
Được rồi! Yêu em.
Hoàng Thư ngồi bên cạnh nở 1 nụ cười chua xót, tại sao chưa bao giờ anh ta nói chuyện ngọt ngào với cô như vậy, rõ ràng cô là vợ còn cô ta chỉ là nhân tình. Sau khi nghe điện thoại xong, hắn ta quay ra thái độ liền thay đổi, trừng mắt về phía cô, giọng nói cảnh cáo:
- từ lần sau đừng có mà thân thiết quá đà, tôi chỉ cảnh báo cô thôi.
Cô không nói gì chỉ quay đầu về cửa kính xe mà nhìn ngắm đường phố, cô chỉ biết nuốt những giọt nước mặt đau khổ lại vào trong lòng, cuộc hôn nhân này như bố thí cho cô vậy.
Vừa về đến nhà, cô liền chạy về phòng, hắn ta cũng không nói gì chỉ liếc nhìn cô rồi phóng xe đến công ty.
Tối đến, cô chạy xuống nhà bếp tìm bác Trương:
- bác ơi! Điền Chính Quốc đâu rồi ạ?
- dạ, cậu chủ vẫn đang ở công ty ạ.
- vậy thì tí nữa anh ta về bác bảo là cháu đi chơi với bạn nhé.
- vâng.
Nói xong cô liền chạy lên tầng thay quần áo và chạy xuống bắt taxi đến chỗ hẹn. Sau khi cô đi được 10p thì hắn ta đã về nhà, vừa mới bước vào nhà tự nhiên cảm thấy thiếu gì đó liền đi vào phòng bếp hỏi bác Trương;
- Cô ta đâu rồi bác?
- dạ, cô chủ nhờ tôi bảo cậu là cô chủ đi chơi với bạn nên không ăn cơm
- vậy à! Bác làm việc tiếp đi, tôi cũng không ăn cơm nên không phải dọn ra, nếu tí nữa cô ta về thù dọn cho cô ta ăn
Dứt lời hắn ta ra khỏi nhà và lấy xe phóng đi
Ở quán nhậu Cẩm Lan
1 cô gái đang ngồi trong quán vẻ mặt tức bực, đó chính là Hoàng Thư, vốn dĩ cô tưởng rằng đám bạn của cô đã đến đông đủ nên cô mới vội vàng bắt taxi đến, nhưng không phải lúc cô mới đặt chân vào quán và không nhìn thấy bóng dáng bạn mình đâu cả. Bây giờ đã là 7h bao nhiêu rồi và vẫn chưa thấy bóng ai cả vậy mà hẹn nhau tận mấy giờ và hứa sẽ đi sớm, cô bực bội rút điện thoại ra
- alo! Mày đến đâu rồi?
- đây từ từ đang đến
- hẹn nhau mấy giờ mà vẫn chưa đến, mày chơi trò giờ cao su với tao à.
- làm gì mà căng, cứ từ từ chứ.
- nhanh lên, nếu không tao về trước không bao chúng mày nữa.
Tút,tút,tút.... chưa kịp nói câu nữa bạn cô đã dập máy. Và đúng là 1 lũ háu ăn chỉ cần nghe thấy không bao nữa là luống cuống sợ mình sẽ không được ăn đồ miễn phí không cần trả thì liền xuất hiện ngay và chỉ cần 5p sau cả 1 lũ đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lntklptd