Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc,cô và Vương Linh, Ninh Quân khoác vai nhau ra về,vừa đến cổng trường Vương Linh quay sang hỏi cô
- Hoàng Thư cậu có đi ăn cùng tớ và Ninh Quân không?
- Có chứ, coi như bù đắp hôm qua
- Vậy là cậu đãi tớ và Vương Linh sao?
- Đúng rồi đó sư huynh à.
- Vậy thì đi thôi
Vừa nói xong cô liền nghe thấy tiếng còi xe, cô quay ra thì thấy xe của Chính Quốc đỗ ở bên kia đường, mặc dù không hay đi cùng nhau nhưng cô vẫn nhận ra xe của hắn ta, nhìn thấy hắn ở trong xe như đang ra hiệu cho cô lên,cô chỉ nhìn cũng đủ hiểu, nếu bây giờ mà không lên xe thì chắc chắn hắn cũng không để yên cho cô đâu, cô quay ra bảo với 2 người họ
- Hay là để tối nay nhé, bây giờ tớ bận việc rồi
- Không chịu đâu
Vương Linh phụng phịu nhìn cô
- thôi để tối nay đi tớ hứa chắc chắn sẽ đãi cậu từ A đến Z luôn nha.
Vương Linh nghe vậy liền đồng ý luôn bởi vì nó biết chắc rằng 1 khi cô đã hứa như vậy thì sẽ thực hiện luôn. Ninh Quân nghe vậy liền đưa tay lên xoa đầu cô và nở 1 nụ cười híp mắt
- được rồi, nếu cậu bận việc thì cứ đi đi tối nay cậu bao sau cũng được chỉ cần cậu bao thịt nướng thì cái gì bọn tớ cũng chấp nhận hết.
Ninh Quân nói xong quay ra liền không thấy cô đâu
- Hoàng Thư đâu rồi sư muội?
- Sư huynh à, muội ấy đã chạy đi từ 8 giây trước, lúc mà huynh vẫn còn đang say sưa nói đó
- Ây da vậy hả, vậy thì chúng ta đành ăn bì lợn 1 mình rồi, đi thôi sư muội
Nói xong cả 2 liền khoác vai nhau đi ăn bì lợn.
Lúc đó Hoàng Thư vừa chạy đến xe của Chính Quốc, thì cô nhìn thấy hắn đã mở cửa xe cho cô rồi, cô cứ nghĩ là mình phải tự mở chứ,sau khi ngồi yên vị ở trong xe chả ai nói với nhau câu nào vì bình thường cô và hắn gặp nhau hay đụng mặt nhau cũng chỉ lướt qua chứ chả ai hỏi thăm nhau câu nào, hắn ta cứ thế mà tập trung mà lái xe và cô cũng tập trung mà ngắm đường phố qua kính xe ô tô. Thôi, vì không khí nhạt nhẽo quá nên cô mới buột miệng hỏi hắn;
- sao hôm nay phó chủ tịch Điền lại đích thân đón tôi vậy thật lạ nha?
Hắn trả lời nhưng chả thèm nhìn mặt cô:
- vì mẹ bắt
Cô cảm thấy đúng kiểu khinh nhau mà, trả lời vỏn vẹn có 3 từ,thật tức chết mà, và lại thế bầu không khí lại tiếp tục nhạt nhẽo, phải 1 lúc sau hắn mới nói 1 câu:
- 2 người vừa nãy là ai vậy?
- Là Vương Linh bà Ninh Quân.
- có vẻ rất thân thiết nhỉ, còn xoa đầu nhau nữa chứ?
- bạn bè xoa đầu nhau là chuyện bình thường thôi, đối với ai cậu ấy cũng vậy thôi không chỉ riêng tôi.
- vậy sao, cô đừng quên mình đã là người có chồng
- cảm ơn anh đã nhắc nên bây giờ tôi mới nhớ rằng tôi đã có chồng đó, vậy mà ngừoi chồng của tôi đêm nào cũng ra ngoài tới sáng mới về như kiểu là ngoại tình vậy đó, thật thống khổ mà, chả biết anh ta đi đâu,hay anh thử nghĩ xem, hay là anh ta thật sự là ngoại tình?
Như chạm đến tim đen của mình,hắn trừng mặt với cô và nói với giọng tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lntklptd