Chương 4: Chuyện nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Há há ặc ặc!!!

- Đm đừng có cười nữa!!

Sau khi bị đá đít vào thùng rác ở quán bar lần thứ 2, câu chuyện đã được Kokonoi kể lại cho anh em nhà Haitani nghe toàn bộ. Khỏi phải nói thì hai thằng đầu tím kia cười muốn lộn ruột, cười từ lúc vừa mới nghe xong, cười đến sáng sớm tinh mơ, cười cho Sanzu và Kokonoi ko biết dấu cái mặt ở đâu...

- Ran! Rindou! Ngừng được rồi! Tao có chuyện muốn thông báo với tụi bây đây!

Mikey từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm theo 2 con mèo đang ướt sũng, 1 trắng 1 vàng.

- Đây là....

Sắc mặt Sanzu tái mét. Có vẻ như gã hiểu Mikey đang tính thông báo cho bọn gã chuyện gì rồi. Kokonoi đứng kế bên cũng y chang, hắn chỉ biết ôm mặt, lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Chỉ có anh em nhà Haitani vẫn còn ngây thơ đéo hiểu chuyện quái nào sắp diễn ra. 

- À! Lúc nãy tao đi về thì thấy chúng nó bị bỏ trong cái thùng carton bên lề đường, thấy tội quá nên xách về. Tất nhiên tao còn rất nhiều công việc phải xử lí vậy 2 đứa này giao cho bọn mày chăm sóc đấy. Nếu thấy khó quá thì rủ thêm Takeomi làm chung. Còn Kakuchou phải đi xử lí công chuyện cùng tao rồi.

- Vua! Để tao đi cùng mày cho! Quăng Kakuchou ở đây đi! Tao đếch muốn chăm sóc 2 đứa kia đâu!!!

Sanzu gào lên khóc.

- Đm biến! Sếp! Kệ mẹ nó để tao đi cùng mày! Tao cũng đếch có muốn chăm sóc 2 cái cục kia đâu!!

Kokonoi cũng gào lên khóc.

Tình hình bây giờ đang rất là tình hình. Một đứa đầu hồng thì nắm hai bả vai lắc qua lắc lại, đứa còn lại đầu trắng thì ôm chân giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Mặt Mikey nhìn là biết dell vui nổi rồi.

- Chỉ cần chăm sóc đến chiều hôm nay thôi! Này cầm đi! Cố lên nhá!

Nhưng dù có khóc lóc thảm thương đến mức nào thì kết quả vẫn không thay đổi. Mikey dí 2 con mèo vào tay Sanzu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại cái rầm, bỏ mặc gã đứng sụt sịt lau nước mũi.

- Giờ phải làm gì với chúng nó đây?

Với cái não không có một chút kinh nghiệm gì về việc chăm sóc mèo thì cả đám chỉ biết đứng bất động mà nhìn nhau.

Tỏng....

Tỏng....

Tỏng....

- Á mẹ ơi! Nó tè kìa!!!! 

Quăng luôn 2 con mèo qua một bên, Sanzu đắng lòng nhìn chiếc áo sơ mi yêu dấu bị vàng ố một mảng. Không những thế cả quần và giày của gã cũng chịu chung số phận chỉ là bị dính ít hơn thôi. Mùi khai xộc thẳng vào mũi khiến Sanzu nhăn hết cả mặt.

- Phụt! Há há há!!! Ặc ặc!!!

Cả đám lăn ra cười.

Riêng Ran gắng gượng mà đứng dậy tốt bụng lấy cho Sanzu một cái khăn giấy và đồ kẹp mũi.

Sanzu mặt đen như cái đít nồi, rút thanh Katana ra chuẩn bị chém lìa đầu 2 sinh vật bé nhỏ đáng yêu cute hột me kia thì giọng Mikey từ trong điện thoại vang lên.

- À quên! Nhắc Haru là đừng có chém 2 đứa nó đấy! Nếu không lúc về tao nả đạn bỏ mẹ nó thì đừng hỏi tại sao.

Nghe những lời ấy, Sanzu tức thì dừng tay lại, ném thanh Katana qua một bên, cả người đứng không vững mà lảo đảo ngã xuống đất. Nước mắt chảy ròng ròng, uất ức mà gục đầu núp một xó.

Sau đó, các thành viên của Phạm Thiên lần lượt phải đối mặt với cả đống rắc rối. Đầu tiên là anh em nhà Haitani. Rindou đang ngủ ngon lành trên ghế thì bị con màu trắng thọc nguyên cái đầu vào mồm. Ran thì đỡ hơn, chỉ bị con còn lại giẫm mấy cái vào vào mặt thôi. Takeomi ngồi không cũng dính đạn, liên tiếp bị 2 đứa công mất mấy bao thuốc lá. Kokonoi là xui nhất. Hai đứa kia đi ỉ* lên tiền của hắn.

Một mớ hỗn độn....

Đến tầm chiều tối thì Mikey và Kakuchou về. Hiện ra trước mắt em và y là cảnh tượng không thể nào yên bình hơn....

Cả đám đang đánh nhau...

Phải đợi đến khi em lên đạn thì mọi chuyện mới kết thúc. Và cũng kể từ sau lần đó, chỉ có Mikey và Kakuchou luân phiên nhau chăm sóc chúng. Chỉ cần đưa một trong hai đứa đến trước mặt đám cốt cán của Phạm Thiên là bọn nó la, bọn nó chạy, mặt mũi tái mét như người sắp chết ấy.

- Tao thấy chúng nó ngoan mà nhỉ?!

Kakuchou vuốt ve chúng, trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ mà cho qua luôn.

- Ngoan cái con khỉ khô! Á! Biến! Đừng có để nó lại gần tao!!!!!

Sanzu chạy té khói.... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro