Chương 3: Cái mồm hại cái thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu phóng xe về Phạm Thiên.

Hơn 12h đêm, thành phố bị bao trùm trong không gian lạnh lẽo, trống vắng đến rợn người. Trên khắp các con phố, trừ một số cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa thì đại đa số trong khoảng thời gian này, người người nhà nhà đều đã đóng cửa đi ngủ hết.

Nhưng đâu đó trong một con hẻm nhỏ tối tăm, tiếng nhạc xập xình từ các quán bar liên tục vang lên. Đó là quán bar dành cho giới tội phạm.

Mặc kệ bản thân đang bị kẹp giữa 2 phục vụ nữ, Mikey vẫn rất thản nhiên ngồi gác chân lên bàn và nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay. 

Kế bên em là Sanzu đứng thở hồng hộc do vừa bốc đầu, lạng xe đến. Chả là khi nãy về Phạm Thiên, gã đã mua cả đống bánh cá, chỉ mong em sẽ thích và thưởng cho gã một phần quà nào đó...( Ví dụ như một nụ hôn chẳng hạn) Nhưng trớ trêu sao, vừa bước vô đã gặp ngay cái bản mặt khó ưa của Kokonoi và được hắn cho biết Mikey vừa đến quán bar lúc nãy. Gã bèn hỏi có phải em đến đó một mình không, Kokonoi gật đầu. Sanzu nghe xong thì phát hoảng rồi kết quả thì như trên đấy :)!

- Mệt không?

- Mệt!

- Mệt thì kệ mẹ mày chứ! Đứng đó tiếp đi khỏi ngồi!

Một màn đối thoại không thể nhạt nhẽo hơn đến từ vị trí của đại boss lùn tịt và con chó đáng thương!

- Mà...Tao đã dặn mày ngậm cái mồm lại ko được nói cho Haru biết tao đang ở đâu rồi đúng ko?

Giờ em mới để ý đến quả đầu bạc lấp ló sau lưng Sanzu. Còn ai khác ngoài "Thiên tài kiếm tiền - Kokonoi".

Hắn chính là bị Sanzu kéo tới đây. Đã thế trên đường gã còn không ngừng đe dọa nếu Mikey mà bị thằng chó nào đè ra hiếp thì gã sẽ quăng Kokonoi vào thùng rác rồi gửi đến trước nhà Inui nữa cơ đấy! Mà hơn thế nữa...Sanzu bốc đầu kinh lắm! Ôi cái cảm giác ngồi sau xe gã....như muốn bay luôn cái thân thể tồi tàn này lên trời vậy....

- Sếp! Là nó ép tao nói! Trách nó! Đừng nhìn tao! 

Kokonoi nhanh chóng biện hộ. Thiếu điều chỉ muốn thiên sứ tốt bụng bay tới mang hắn đi thôi. 

- Vua! Là do nó không đi theo bảo vệ ngài tốt! Lỡ có thằng mất dạy nào đè ngài ra hiếp....Á!!!

Kokonoi như một vị thần tát cho Sanzu một bạt tay trước khi gã nói hết câu tiếp theo. Trong cái khó nó ló luôn cái ngu...

- Đè...ra...hiếp...?

- Ấy sếp! Nó nói lộn thôi! Ý nó là "Lỡ có thằng mất dạy nào lại kiếm chuyện với sếp" á!!! Haha!!

........

- Tại mày đấy!!!

- Im đi! Tao nói đúng còn gì?

- Nhưng sếp ghét nhất là nghe ai nói bản thân bị đè ra hiếp có biết ko thằng ngu?!

Ờ thì....Cả Sanzu và Kokonoi đều đã bị Mikey không một chút thương cảm nào đá đít vào thùng rác ở cửa sau quán bar...Cũng may là giờ này không có người qua lại, nếu không hình tượng của bọn gã coi như xong!

Sau một hồi cãi vã "Mày mới sai" thì hai ông tướng đó đã chịu vác cái thân bốc mùi đi tắm ở nhà tắm công cộng....

- Lần này bớt cái mồm lại đi nhá!

- Má! Đứa phải bớt cái mõm lại là mày mới đúng đấy!

*Đoàng*

Tiếng súng nổ phát ra từ trong quán bar...

- Mày...dám chạm vào tao bằng cái đôi tay bẩn thỉu đó?!

Mikey đạp một người thanh niên dưới chân, tay dí khẩu súng vào thái dương hắn, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gương mặt hắn khiến hắn cảm thấy toát cả mồ hôi.

Vừa lúc ấy, Sanzu cùng Kokonoi chạy vào đến nơi. Điều bọn gã chú ý đến đầu tiên là chiếc áo vest đã bị cởi một nửa của em, kèm theo là áo sơ mi bên trong cũng đã bung cúc ra đến bụng. Khỏi phải nói, cả hai cũng biết chuyện gì vừa mới xảy ra. 

Mặt Sanzu tối sầm lại. 

- Là mày...Đụng vào vua của tao?!

Ủa alo? Sao đang bị một ông nhìn muốn sun vòi rồi giờ lại lòi ra thêm ông nữa nhìn còn muốn teo chym hơn thế? 

Kokonoi đỡ trán. Rút từ trong ví ra một cọc tiền lau nước mắt. Hắn đang cảm thấy tiếc thương cho người thanh niên xấu số kia mong người đó chết nhanh cmn đi cho đời hắn bớt khổ. Nói không phải than nhưng dọn xác với bồi thường đồ hư hại trong quán bar cũng tốn tiền lắm chớ. 

Khỏi phải bàn, anh thanh niên lần đầu chơi ngu đó đã hồn lìa khỏi xác và bay đến nơi nào đó linh thiêng và tuyệt đẹp ví dụ như địa ngục.

- Đấy! Vua thấy chưa? Nếu không có tôi đi theo thì bây giờ có phải ngài đã bị thằng đó đè ra hiếp rồi không?

....

- Sao cứ nói sếp bị đè ra hiếp hoài vậy?!

- Nhưng tao nói đúng chứ có sai đâu?!

Lại một lần nữa, vì lỡ mồm phát ra cụm từ "đè ra hiếp" nên hai gã tội phạm đang nằm chổng mông trong thùng rác. Hơn thế nữa, còn có một cái vỏ chuối đang chễm chệ ngồi trên đầu Sanzu. Nhục hơn thì lúc nãy có một đôi mẹ con mua đồ khuya đi ngang qua chỗ bọn gã. Đứa bé gái che miệng cười còn người mẹ vội bịt mắt con mình lại rồi thầm chửi "Đúng là điên". Thôi thế là toang cmnr! 

- Mẹ kiếp! Đúng là cái mồm hại cái thân!

- Mày còn biết nói ra câu đó đấy!! Ôi nhục cái mặt!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro