Chương 2: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tao nhớ Mikey quá mày ạ!”

Sanzu xoay người qua nói với Kokonoi. Trong khi hắn đang lạnh cóng hết cả người thì sao cái tên nghiện thuốc này cứ một câu Mikey hai câu Mikey, có nên tát gã một cái cho tỉnh ngủ không? À một cái chưa đủ hay là mười cái nhỉ?

Mới hôm qua, em giao nhiệm vụ cho Sanzu và Kokonoi đến Nam Cực để lấy hàng. Hẹn ở đâu không hẹn lại đi hẹn ở cái nơi quanh năm suốt tháng lạnh lẽo, giá rét thế này mà khổ một cái nữa là đứa hẹn thì chẳng thấy đâu trong khi hắn và Sanzu đã chờ cả tiếng đồng hồ rồi. Tính cho bọn gã leo cây ở đây làm bạn với mấy bé chim cánh cụt tròn tròn xinh xinh à?

“Chừng nào mới được về với Mikey…”

“Móa mầy! Một câu Mikey hai câu Mikey! Mày mắc bệnh tương tư Mikey ha gì? Nhớ Mikey thì cút về Phạm Thiên đi! Hắt xìiiii!”

Ok! Kokonoi hắn bây giờ đã chính thức nổi đóa lên rồi đấy. Hắn cũng có muốn ở cái nơi chết tiệt này đâu, hắn còn có hẹn với Inui thân yêu của hắn nữa chứ! Mikey!!!!! Sao mày cho tao làm việc cùng Sanzu thế?!!!

Một tiếng nữa trôi qua, đứa hẹn vẫn không thấy đâu. Thật sự bây giờ bọn gã chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó cho bớt nhục thôi. Phạm Thiên - băng đảng mạnh nhất, tàn ác nhất lúc bấy giờ bị đối tác cho leo cây tại Nam Cực. Kokonoi dứt khoát rút ra một cọc tiền đến sân bay mua vé bay về Nhật Bản. Hắn cầu mong lần sau Mikey không cho hắn đi làm nhiệm vụ cùng Sanzu nữa, đi cùng Ran hay Rindou cũng được, Takeomi cũng được, Kakuchou thì càng tốt.

“Được về với Mikey rồi!”

Sanzu ngồi kế bên mặt tươi như hoa, tay cầm lọ thuốc lắc qua lắc lại. Còn hắn thì phải vò 2 tờ tiền lại nhét vào lỗ tai đề phòng trường hợp gã vui quá mà hát lên thì toi. Hắn biết giọng hát của Sanzu khủng khiếp tới mức nào mà, cũng vì cái giọng hát gà bay chó sủa đó mà Mikey có 2 vết quầng thâm trên mắt.

Sau 2 tiếng ngồi máy bay trong sự lo lắng thì cuối cùng bọn gã cũng về đến Tokyo. Gã và Kokonoi tạm biệt nhau ở sân bay vì hắn có hẹn với Inui. Cũng đành chịu thôi, để lát nữa gã báo cáo lại hết sự việc cho Mikey rằng Kokonoi phản bội Phạm Thiên để đi hẹn hò bí mật với Inuipee. Có ác quá không nhờ?

Dạo này Sanzu cảm thấy bản thân lúc nào cũng nhớ đến Mikey. Đi làm nhiệm vụ cũng nhớ, đi tắm cũng nhớ, đi ngủ cũng nhớ, thậm chí cả lúc đi vệ sinh thì trong đầu gã cũng chỉ toàn hình bóng của Mikey thôi….

Hay là gã bị bệnh rồi?!

Không! Không được! Với cái suy nghĩ đó thì Sanzu nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện. Gã mà bệnh thì lấy ai chăm sóc cho vua đây?

Sanzu tới bệnh viện gần sân bay nhất, mục đích là để tiết kiệm xăng (chắc Koko đem hết tiền đi cưới Inui rồi). Chẳng biết tại sao người trong bệnh viện từ bác sĩ, y tá, bệnh nhân cho đến mấy cô thu ngân ai thấy gã cũng sợ quắn quéo hết cả người. Hay là do gã đẹp trai quá nên mọi người bị ánh hào quang lấp lánh bao quanh gã làm cho chói mắt nên sợ không? Có thể lắm! Sanzu tự biết bản thân gã đẹp trai mà….(tự luyến) Sau một lúc thì gã mới biết là do gã không đeo khẩu trang, mọi người sợ gã bị mắc Covid19….

Gã không lấy phiếu khám bệnh hay khai báo y tế gì cả mà ngang nhiên đến đạp gãy cửa phòng bác sĩ luôn. Khỏi phải nói ông bác sĩ đó đã bị sốc tâm lí tới chừng nào. Ông ta bất đắc dĩ lắm mới phải khám cho Sanzu. Sau một loạt các quy trình khám bệnh phức tạp thì ông bác sĩ đã rút ra được một kết luận. Sanzu bị điên! (Điên đó giờ rồi bác ơi ;-;)

“Cậu bị điên à? Có bệnh quái nào đâu mà đến khám như đúng rồi! Lại còn đạp gãy cửa phòng tôi nữa chứ! Bộ không thể đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào à?”

Gã giật bắn người. Ông bác sĩ này làm cái gì mà thấy ghê thế? Tin gã tặng ông một viên kẹo đồng không? Mà ổng vừa nói cái gì cơ? Gã không có bệnh á?!! Chắc ông bác sĩ xàm xi đú này khám sai rồi!

"Này này! Ông có nhầm không đấy? Làm sao mà tôi không có bệnh được?! Nhìn mặt già như trái cà như thế tưởng có kinh nghiệm đầy mình rồi chứ…Ai ngờ…”

Lông mày ông bác sĩ giật giật. Ông đưa tay lên xoa xoa thái dương. Làm bác sĩ chừng ấy năm rồi mà ông chưa gặp cái trường hợp nào mà nó lạ lùng như thế. Ai đời lại muốn bản thân mình có bệnh cơ chứ? Tên này điên thật à?!

Sau một hồi gân cổ cãi lộn với bác sĩ thì cuối cùng Sanzu cũng phải chấp nhận rằng gã không bị bệnh. Dù vậy nhưng gã vẫn phải đóng tiền viện phí và tiền bồi thường cánh cửa. Đến trước quầy thu tiền, Sanzu đưa tay vào trong túi áo, bất chợt gã nhận ra…gã quên mang tiền rồi..! Gã đành móc điện thoại ra gọi Kokonoi chuyển khoản nhưng cái tên tự nhận bản thân là “thiên tài kiếm tiền” kia không chịu bắt máy mới đau chớ. Có bồ bỏ bạn! Không lẽ bây giờ gã phải rút súng ra đe dọa thu ngân trời? Ơ cũng được nhờ! Sanzu gã là tội phạm mà! Không lấy mạng người là ok rồi!

Nghĩ là làm, Sanzu lấy trong túi áo ra một cây súng, hướng nó về phía thu ngân.

“Ờm…Cô muốn ăn “kẹo” không?”

“Khỏi đi! Mời cút hộ!”

Đấy! Và thế là gã đã thành công trốn khỏi bệnh viện. Gã cảm thấy bản thân mình thật tài giỏi! (tự luyến x2)

Long nhong ở ngoài cả ngày trời, Sanzu giờ cũng nhớ Mikey lắm rồi. Gã leo lên xe phóng về Phạm Thiên. Từng đợt gió nhẹ thổi ngang mặt gã, đêm nay lạnh thật đấy! Sanzu đột nhiên nhớ lại lúc gã và Koko còn ở Nam Cực. Gã chợt mở to mắt như vừa mới phát hiện ra chuyện gì đó.

“Móa mầy! Một câu Mikey hai câu Mikey! Mày mắc bệnh tương tư Mikey ha gì? Nhớ Mikey thì cút về Phạm Thiên đi! Hắt xìiiii!”

Phải rồi! Lúc ấy hắn đã nói như vậy. Gã bị mắc bệnh tương tư Mikey sao? Tên của bệnh nghe hay thế!

“Mikey à! Tao bị bệnh rồi! Một loại bệnh không thể chữa mang tên “tương tư mày”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro