Chương 1: Con chó của vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sanzu thường bị ngươi đời chửi là thứ chó má.

   Ha, gã cũng tự nhận định rằng mình giống như một con chó. Phải! Gã là một con chó, một con chó trung thành của Mikey.....

   Sanzu yêu Mikey! Và gã biết chắc chắn rằng vị vua kiêu ngạo của gã sẽ kinh tởm cái thứ tình yêu dơ bẩn đó. Gã có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời miệt thị mà xã hội dành cho gã, nhưng Sanzu tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dám chà đạp lên tấm chân tình mà gã dành cho Mikey…..Tuyệt đối không…!!!

   Còn nhớ ngày đầu tiên gã gặp Mikey. Khi ấy, Sanzu đang bị một đám côn đồ truy đuổi và chính Mikey đã cứu gã. Trong khoảnh khắc đó, gã thấy Mikey đẹp tựa thiên thần. Em như ánh sáng, chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của gã, nhẹ nhàng kéo gã ra khỏi cái hố đen sâu thăm thẳm. Và Sanzu đã thề với trời rằng, dù cho có chết, gã cũng phải chết một cách mãn nguyện trong tay Mikey.

   Mikey của gã còn khiến gã nghiện hơn cả thuốc phiện và những viên con nhộng gã hay uống. Dù cho em có làm gì hay nói gì đều khiến gã như muốn phát điên lên và Sanzu có thể sẵn sàng bắt em lại rồi cất vào tủ giữ làm của riêng.

   Mikey là vua. Còn gã là con chó của vua. Mà chó thì sao? Luôn luôn trung thành với chủ! Đúng vậy, gã biết bản thân rất trung thành với Mikey. Cho dù là ở Touman hay Phạm Thiên, thậm chí là bất cứ đâu, gã sẽ luôn chỉ nhận lệnh và phục tùng mỗi Mikey……

   Sáng nay, ở Phạm Thiên có một cuộc họp. Mikey nói rằng lô hàng mới nhập về bị đốt cháy và đây là lần thứ năm trong tuần. Em nghi ngờ trong Phạm Thiên có nội gián hay nói đúng hơn là kẻ phản bội. Không ngoài dự đoán, Mikey đã giao nhiệm vụ tìm tên nội gián này cho Sanzu.
  
   Nói thật thì lúc đầu gã không muốn làm nhiệm vụ này đâu. Còn lí do thì chỉ đơn giản là gã thích ở bên cạnh vị vua của gã thôi, cho dù có bắt gã rời khỏi em một giây cũng không được. Nhưng gã là con chó của vua, phải phục tùng mệnh lệnh…!

  Sanzu bắt đầu điều tra bằng việc xem lại camera ở chỗ lô hàng được nhập về hôm qua. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ và không có bất cứ điểm khả nghi nào. Gã chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi đến nhà kho.

   Nhà kho là nơi chứa tất cả các lô hàng mà Phạm Thiên nhập về. Gã đi lại chỗ năm thùng hàng đã bị cháy nằm lăn lóc trong xó phòng. Sanzu nâng từng cái thùng lên và ngửi. Đúng như gã nghĩ, trong thùng vẫn còn lưu lại mùi của thuốc nổ, có thể là một loại thuốc nổ có sức công phá thấp. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, tên nội gián không trực tiếp đốt cháy lô hàng mà hắn dùng thiết bị kích nổ từ xa. Đã vậy còn dùng loại thuốc nổ có sức công phá thấp, mục đích là để mùi của thuốc nổ không hăng, sẽ khó ai phát hiện ra được nếu không ngửi kĩ. Cũng khá thông minh đó chứ!

   Bên này, tên nội gián vẫn rất thản nhiên chơi bài với đồng bọn ở quán cà phê mà không biết rằng, thân phận của mình đã bị bại lộ.

“Mày gan quá nhỉ? Dám phản bội lại Phạm Thiên!”

   Sanzu từ xa đi tới, trên tay là một lọ kali xyanua. Gã trói từng tên lại, cầm roi da bắt đầu thẩm vấn.

“Mày…Tại sao lại phản bội Phạm Thiên?”

“Tao…Tao…Tao chỉ nghe lệnh của một lạ mặt. Hắn nói sẽ cho tao thật nhiều tiền nếu tao làm theo lời hắn. Tao…Tao chỉ nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt…Tha cho tao được không?”

   Tên đó có vẻ rất hoảng sợ khi đứng trước mặt Sanzu. Tại sao vậy nhỉ? Vì gã rất đáng sợ! Nhất là khi có ai dám phản bội lại vị vua Mikey đáng kính của gã.

“Nhất thời bị tiền bạc làm mờ mắt? Ha, mày làm tao mắc cười quá! Nhất thời mà đi đốt hàng của bang tới 5 lần? Hahahahah…..!”

   Gã vừa cười vừa vung roi thật mạnh vào đám người kia. Cho đến khi bọn chúng cả người đã bê bết máu, gã mới dừng tay lại.

“San…Sanzu…Rốt cuộc mày là cái thứ gì thế?!”

   Gã nhét vào miệng mỗi tên một viên kali xyanua. Cái chết này đã là quá nhân từ với chúng rồi. Gã bước ra khỏi quán cà phê, ngửa mặt lên trời, tận hưởng bầu không khí trong lành mà đất trời ban lại.

“Tao…là con chó của vua!”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro