Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng mắt  tỉnh dậy thì nhìn thấy  trên đầu giường đột nhiên xuất hiện một bức ảnh, bức ảnh đó  đang nhìn mình mà cười.

Tôi rùng mình cảm thấy cả người ớn lạnh. Rõ ràng lúc đầu tôi để bức ảnh của hắn ở trên bệ thờ, chứ tôi có đặt nó ở đầu giường thế này đâu.

Tôi thấy sợ sợ đứng dậy vào toilet rửa mặt, đột nhiên tôi thấy trong tấm kính xuất hiện một bóng đen mờ mờ.

Tim tôi đập chững lại tôi hoàn toàn không dám lau đi lớp kính mờ ấy. Tôi thấy cổ mình hình như có chút lạnh lạnh.

Tôi nhìn bóng đèn đường lòe nhòe lại nhìn cái không gian ngủ tối tăm của mình.

Dù gì cũng đã ngủ không được nên tôi quyết định khoác cái áo choàng sau đó đi ra đường hóng gió một tí.

Tôi hoàn toàn không hề nhận thức được lúc tôi đi ra cửa chưa khép kỹ thì đã tự động đóng lại, bên trong phòng đèn cũng tự tắt rất tri kỉ rồi mới rời đi.

Tôi đi trên đường giờ này trời cũng đã mười một giờ không có ai trên đường chỉ có tiếng xào xạt của lá cây cùng hơi gió lạnh.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi rời khỏi căn phòng ngọt ngạt đầy u ám đó. Thế là tôi cứ đi chỉ là tôi càng đi tôi càng cảm thấy không đúng lắm.

Càng lúc... càng gần...  mười hai giờ.

Đường đi ngày càng tối hơn, hòa lẫn tiếng lá cây xào xạt hình như còn có thêm tiếng cười khúc khích. Có đôi khi là một khoảng không gian vắng lặng. Hiu hắt.

Tôi dần căng thẳng hơn, trái tim không tự chủ được đập mạnh, rõ ràng trời rất lạnh thế mà tay tôi lại ứa cả mồ hôi.

Trong một không gian dài, tôi bỗng nghe tiếng bước chân, lộp cộp, vang lên từ đằng sau,rõ ràng trong suốt cả đoạn đường không một ai đi cùng tôi.

Tôi bước chân càng nhanh thì tiếng bước chân đó vẫn rất thong dong và đều đặn.
Lộp cộp.

Lộp cộp.

Tôi rùng mình vì sợ hãi, da đầu tôi cảm thấy tê dại bởi tôi cảm nhận được thanh âm đó liền ở ngay đằng sau tôi.

Tôi không nhúc nhích được như bị gì đó khống chế, tôi không dám quay đầu lại bởi tôi sợ hãi mình nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

Tôi vùng mình cố gắng đi thật nhanh cuối cùng là chạy, tôi nhắm mắt chạy, cả người tôi nổi lên những đợt da gà. Tôi sợ

Tôi chạy. Tôi sợ, tôi chạy...

Nhưng tôi cảm nhận được.

Thứ đó vẫn ngay ở đằng sau tôi.

Vẫn âm thanh đó.

Lộp cộp...

Lộp cộp...

Rồi... tôi cảm giác được... hắn đang ở ngay đằng sau tôi. Hơi thở hắn phà lên tai tôi, trầm bổng như có như có như không hỏi:

"Em muốn nhìn thấy tôi không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy thần trí hỗn loạn vô cùng, tôi cảm nhận được tiếng cười của hắn sự chế giễu của hắn.

Rồi mọi thứ bỗng ngừng bặt.

Hắn buông tha tôi sao?

Tôi quay đầu lại.

Chỉ có cái bóng trải dài đến kỳ lạ dưới chân tôi, nó trải rất dài.

Hình dáng rất kì lạ.

Như bóng cười.

Tôi ngồi sụp xuống đất.

Ôm lấy mình bỗng nhận ra.

Hắn lúc này đang đùa tôi.

Hắn đang vờn tôi.

Con ác quỷ đang vờn con mồi của hắn.

Và hắn như đang tuyên bố cho tôi nghe

"Takemichi à, em không thoát khỏi tôi đâu"

Tôi về tới nhà, nhìn bức tranh như cũ cười, tôi điên lên quơ hết mọi thứ từ bàn thờ xuống.

Mọi thứ vỡ choang văng loảng xoảng dưới nhà.

Mà bức tranh ấy cũng gãy đôi.

Nó nằm trên nền đất, nổi bật lên bức tranh vẫn cứ cười, tôi điên rồi,  cầm nó lên mà xâu xé, xé điên cuồng miệng rì rầm:

"Mày cút đi! Mày cút đi!"

"Tao không làm gì sai, rõ ràng là do mày biếи ŧɦái!"

Tinh thần tôi đã vô cùng mệt mỏi, tôi làm thế cho hả dạ, rồi tôi lao tới mở tất cả đèn trong nhà lên kiểm tra thật kỹ nguồn điện.

Tôi vào phòng bếp tìm một con dao đặt dưới gối sau đó nốc một vài liều thuốc ngủ, leo lên giường.

Chứ... tôi còn biết làm gì nữa.

Trong phòng sáng đèn tôi lao láo một hồi lâu rồi dần mơ màng chìm trong giấc ngủ.

Cạch

Đèn đồng thời tắt.

Có cái bóng đèn trực tiếp rơi xuống sàn nhà.

Mà cơ thể tôi bỗng cảm giác nặng trịch.

Quỷ đè.

Hơi thở tôi bị bao bọc trong hơi thở hắn.

Rồi đột nhiên tôi cảm thấy có một bàn tay sờ đến cơ thể tôi, luồn qua lớp quần áo của tôi, thuần thục mà cởi nó ra. Để gió luồn trên cơ thể, bàn tay đó, nó mân mê hai đầu ѵú của tôi, mò lách những điểm nhạy cảm, ngón tay vừa dài vừa thon lại mang theo cảm giác lạnh ngắt khiến tôi cảm thấy rờn rợn.

Chính là tôi không thể cử động được, cũng không dám cử động, bởi tôi không biết khi mình cử động rồi hắn sẽ làm gì tôi nữa, tôi nhắm thật chặt mắt lại tỏ vẻ mình vẫn còn đang ngủ, tôi thở đều không dám thở mạnh.

Tôi càng ngày càng sợ khi bàn tay ấy cứ dần vuốt xuống, vuốt xuống đến gần nơi bí ẩn của tôi. Bàn tay ấy đột nhiên lạnh buốt khiến tôi nhịn không được mà rùng mình. Mở mắt. Đập vào mắt tôi, là một cơ thể không lành mạnh, máu của hắn, tròng mắt lồi ra, rơi tóc tách xuống mặt tôi, khóe miệng của hắn chấp và những đường may vá cười toét cả mồm.

Hắn nhìn tôi mà cười tròng mắt đỏ, màu máu.

Tôi sợ quá.

Hắn rì rầm như tiếng cười của quỷ dữ giọng nói khàn khàn trầm bỗng du dương:

"Tôi muốn làʍ ŧìиɦ với em"

Tôi nhìn xuống, thứ kia đã thối rữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro