Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn trai của tôi có một ám ảnh không hề nhẹ với tôi. Hắn ta sẽ thời thời khắc khắc ở cạnh tôi, nhún nhường và lấy lòng tôi, đôi khi là tôn sùng.

Hắn ta rất thích nhấm nháp những ngón chân tôi, dùng tư thái hạ thấp nhất ở dưới thân tôi mà không hề cảm thấy hổ thẹn.

Hắn ta lột tả sự dịu dàng của mình, để đôi mắt đó chỉ còn sự âu yếm, đầu ngón tay hắn lướt qua cơ thể tôi mang theo mơn trớn tựa như đang điêu khắc một tuyệt phẩm nghệ thuật.

Đôi mắt hắn nhìn tôi như có máy ảnh thời thời khắc khắc lưu trữ lấy vẻ đẹp của tôi.

Nhưng... tôi dần không chịu nổi hắn.

Của hắn yêu thực sự quá cuồng dại khiến tôi không chịu được.

Mỗi ngày tôi sẽ nhận được hàng trăm ngàn những tin nhắn hỏi han. Nếu tôi bấm chặn hắn, hắn sẽ chạy tới trước nhà không một lời trách mắt mà dùng một đôi mắt ướt nhẹp mà nhìn tôi.

Làm tôi cảm thấy có lỗi. Mềm lòng.

Nhưng lâu dần tôi nhận ra... hắn chỉ đang diễn, để khống chế tôi.

Tôi nhận ra điều đó khi tôi đọc những dòng chữ biếи ŧɦái trong cuốn nhật kí của hắn.

Nó... được viết bằng máu.

"Hôm nay tôi gặp lại em ấy, tôi thực sự rất vui rất vui, em ấy vẫn đẹp như tôi nghĩ"

"A... tôi yêu em ấy tràn trề, mỗi khi nghĩ tới em ấy đều khiến tôi cương lên, mỗi khi nhìn tới đôi chân em ấy tôi đều muốn còng nó lại, cả đôi tay mềm mại kia lúc nào cũng thôi thúc tôi bẻ gãy nó"

"Sướng tới mức rùng mình, tôi muốn giam cầm em, tôi muốn nuôi nhốt em"

""Tôi có rất nhiều thứ muốn làm với em mà khó nói thành lời... tôi sợ em ấy bỏ chạy..."

"Tôi luyến tiếc em ấy..."

"Nhưng tôi thèm quá..."

Tôi càng đọc, những dòng chữ càng ngày càng đậm màu hơn thậm chí ở những trang giấy tôi thấy những thứ đồ của tôi được kẹp ở trong đó.

Tóc của tôi, móng tay mà tôi đã cắt, thậm chí tôi còn thấy một bọc nilong bọc kín lại một mẫu vật thể trắng đục.
Trên đó còn ngắn gọn ghi:

"Tinh thể của em ấy"

Cạch.

Tôi sợ tới mức cuốn sách rơi xuống đất phát ra một thanh âm khá to nhưng cũng không áp được khi ở đằng sau đó truyền tới một tiếng cườu khẽ.

Là hắn đứng đó dựa tường ánh mắt như màn đêm, đen như mực.

Hắn bước gần đến tôi.

Đôi mi dày rũ xuống, ánh mắt ngập nước nhìn tôi.

"Anh đừng đến đây... anh đừng tỏ vẻ đáng thương nữa"

Tôi quát hắn, hắn càng buồng thậm chí hai hàng mi nhíu lại. Nhìn tôi bằng một ánh mắt quan tâm, đôi mắt ấy chứa đựng sự chiều chuộng dung túng.

Nhưng anh ta không bình thường!

"Anh đừng giả vờ nữa... tôi đã đọc, đã đọc nó!"

Giọng tôi bất giác run rẩy, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi tiến tới, giọng hắn rất bình tĩnh hắn ôn nhu khuyên bảo tôi trợn mắt nói dối:

"Em nói cuốn sách này sao? Nào phải anh viết! Takemichi em bình tĩnh lại được không?"

Sự sủng nịch trong ánh mắt của hắn chỉ ngày một dày đặc nhưng tôi, tôi đã thấy được sự điên cuồng trong đó.

"Không! Anh cút đi!"

Tôi quơ lấy con dao, tôi xua đuổi hắn, nhìn hắn lúc này tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Làm sao anh ta có thể bệnh hoạn như vậy được chứ.

"Anh là đồ điên! Đồ bệnh hoạn! Thứ rác rưởi, anh cút khỏi đây đi"

Không hiểu sao đột nhiên tôi thấy trên mặt hắn những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống, nó cứ thế mà rơi. Tóc tách mà rơi xuống sàn.

Hắn ôm lấy ngực, biểu cảm vô cùng đau khổ:

"Sao em lại nói thế với tôi?"

Tôi không kịp để ý khi hắn dùng một từ bất thường "lại"

Chỉ vì lúc này đây hắn tới sát càng gần:

"Anh mà đến đây, tôi gϊếŧ anh đấy"

Chỉ là hắn tới càng gần, và càng gần tôi thấy nụ cười trên mặt hắn ngày càng vặn vẹo dữ tợn.

Bỗng nhiên tôi thấy sợ vô cùng.

Bởi lúc này, hắn muốn gϊếŧ tôi!

Hắn rõ ràng muốn gϊếŧ tôi!

Trong chốc lát tôi bất ngờ chưa kịp giãy dụa thì tay của hắn đã tóm lấy cổ tôi, bóp thật chặt.

Hơi thở của tôi cứ thế mà vơi đi trong không khí, tôi giãy dụa tôi tuyệt vọng, tôi cố gắng hít lấy.

Mà trong mắt hắn đột nhiên hiện ra sự say mê tuyệt vời:

"Em đẹp quá, Michi à!"

Không... tôi không muốn chết như thế này, tôi không muốn chết trên tay biếи ŧɦái như hắn.

Nước mắt tôi rơi ra từng giọt, tôi nài nỉ hắn nói:

"Tha... tha... cho em"

Hắn lỏng tay ra một chút trong ánh mắt có bần thần, hắn lau nước mắt cho tôi, hắn đầu tranh với chính mình, hắn ôm lấy đầu mà trong lúc đó.

Tôi lấy một cái chậu, đập lên đầu của hắn.

Choang!!

Máu hắn chảy ra.

Lúc đó...

Tôi chết điếng người.

Mắt hắn trợn trừng nhìn tôi thậm chí còn nhoẻn môi cười, tay hắn đột nhiên vẫn còn nắm lấy chân tôi.

Hơi thở hắn nhạt dần tôi ngồi sụp xuống đất, rồi người hắn cũng bắt đầu oạnh dần.

Không biết bằng cách nào...

Tôi phi tang xác hắn, sau đó ngụy tạo ra một thảm án với tên điên ở gần nhà.

Tên điên ngay lập tức bị cho là thủ phạm, tôi khóc thảm trong lòng gia đình chính mình.

Nhưng tôi bình tĩnh thật.

Sau đó tôi tổ chức cho hắn đám tang.

Sau đó tôi leo lên giường ngủ.

Đêm nay không mộng mị.

Cho đến khi tôi thấy có người nắm lấy chân tôi.

Đó là một cảm giác rất lạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro