Nụ cười, Ánh mắt và Sự cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oi Sanzu-chan~ Dạo này chăm chỉ giữ ta~_ Ran giở giọng "ngọt xớt" với gã.

Gã cứng lại, toàn thân đều nổi da gà. Chợt nhớ đến điều bản thân định làm liền lơ luôn Ran.

Ran không thấy phản ứng cáu gắt của cấp trên nên ỉu xìu. Đành bỏ mặt cấp trên lặng lẽ đi tìm anh em nhà Kawata chơi vậy, anh em nhà nó ngụy trang ở tiệm ramen nhỉ?

Không còn nghe tiếng chó kêu nữa, gã dời mắt khỏi điện thoại nhìn ra cửa sổ. Gã đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi mất. Gã tìm cậu.

[…]

- Lạnh thật_ Gã lại từng bước đi dọc bờ biển lần đầu gặp cậu, chỉ mới 10 giờ tối nhưng ánh đèn xung quanh đây chẳng còn.

Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình...nhàm chán.

Gã từng là một thằng bất lương, từng dính vào rất nhiều cuộc ẩu đả, cũng từng dính máu khi chỉ là một thiếu niên.

Rồi gã cùng Vua chân ướt chân ráo bước vào giới tội phạm. Gã cùng mọi người bước lên đỉnh "vinh quang" của giới tội phạm. Phạm Thiên là tự hào của gã, Mikey là Vua của gã.

Vào thời điểm đó, cậu tìm đến và đưa hẳn cái thiệp cưới cơ. Ha...

... Cậu và Vua của gã chết...

Gã một cùng mọi người gánh vác Phạm Thiên, và gã chết. Vì phát súng chính nghĩa của tên cộng sự của cậu - Matsuno Chifuyu.

- Ha... Bất ngờ thật_ Gã tự giễu bản thân.

Rồi mở mắt ra gã ở đây, một thế giới khác, một thế giới mà những bất lương khi xưa đều làm tội phạm, không ai hoàn lương cả.

Và thật may...cậu không dính vào vũng bùn này...

// Huýt //

- "Chậm chạp..."_ Nhưng gã vẫn đợi, càng chậm khiến gã càng sợ. Sợ vụt mất cậu.

- Hây da! Tôi nè Haru, tôi có chân rồi nè_ Cậu chỉ chỉ vào đôi chân của mình, hào hứng kể chuyện.

- Ừ, rồi biết đi không?_ Gã ngồi xổm xuống cạnh cậu. Cậu bơi quen rồi, liệu có đi được không?

- .... Không....

- .... Tao có nhà gần đây, tao bế mày được không?_ Gã thật không hiểu bản thân. Hà cớ gì phải xin phép cậu. Có lẽ gã không nhận ra, rằng bản thân sợ cậu đau sợ cậu giãy giụa sợ cậu vụt mất.

- Ểh? Được chứ. Nhưng tôi hơi...

- Mập thật..._ Gã bế cậu lên, nói thẳng ra như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu.

- "Thẳng thắn quá vậy?..."_ Cậu buồn bực trong lòng, cậu chỉ ăn hơi nhiều tí thôi mà? Phải lấy sức để bơi chứ? Đáng ghét...

[…]

- Nè Haru, anh dẫn tôi đi chơi được không? Tôi xin ba mẹ rồi đó nha. Nè dẫn tôi đi đi..._ Cậu liên tục nói bên tai gã. Mà gã lại không ghét cậu, còn muốn người này mắng gã...

- Đi, nhưng trùm kín vào...

- Vì anh là tội phạm?

- .... Ừ

[…]

- Waaa~ Nó đẹp quá..._ Cậu mắt chữ O mồm chữ A với khung cảnh trước mặt. Nhưng tiếc quá, nơi đẹp thế này sao lại vắng người thế?

- .... Đẹp lắm à?_ Gã nhìn cục bông trước mặt. Khi nãy mất tận 2 tiếng để dạy cục bông này đứng cho vững, riêng việc đi thì như trẻ lên ba.

- Ưm... Đẹp lắm... Cảm ơn Haru nhé_ Cậu đứng trước gã, ánh sáng từ vòng đu quay từ xa rọi lên cậu. Đủ loại màu làm cậu như thiên sứ hạ phàm. Môi cậu cười lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, diễm lệ khiến người ta khó lòng rời mắt.

- ... Ừm...

[…]

- Nè Haru cậu ở đất liền lâu vậy mà không biết mấy cái này ha. Lạ thật ấy_ Cậu ngồi cạnh gã đung đưa đôi chân ngắn. Khi nãy hỏi gã trò kia chơi sao thì gã lắc đầu, trò nào cũng lắc đầu.

- Khi nhỏ không chơi. Lúc lớn không được. Bây giờ là lần đầu_ Gã nhìn cậu. Từ nhỏ Takeomi toàn đi theo anh Shinichirou, Senju cũng đi chơi với bạn nó, gã chỉ biết theo sau Mikey. Từ kí ức kiếp trước đến kiếp này gã điều không thứ gọi là tuổi thơ.

- Vậy bây giờ chơi vui không?_ Cậu đưa mắt nhìn gã, lòng có chút mong chờ.

- ... Có..._ Gã không rõ nữa. Không biết do có cậu nên vui hay trò chơi vui nữa. Nhưng gã vui lắm, bên cạnh người này thật bình yên.

Thật muốn nhốt lại....

- Haru lại muốn độc chiếm cái gì à? Âm thanh từ tim của Haru nói đó, Haru muốn chiếm gì vậy?_ Cậu ngây ngô hỏi gã.

- ... Công viên..._ Không, gã muốn người này, gã tham lam sự bình yên này.

- Ểh, nơi chà bá này á?

- Ừm, Mày-... Em thích nó chứ? Tôi mua cho em_ Gã suy cho cùng vẫn không muốn người này đau, không muốn vấy bẩn người này. Không sao cả, một chút là quá đủ với một kẻ như gã rồi.

- Nơi này rất đẹp, sẽ đẹp hơn nếu có thật nhiều người tận hưởng nó đúng không? Vả lại tôi-... Em thích biển ở  ấy, em đã nghe về nó rất nhiều_ Người này khi nãy gọi cậu là em nhỉ? Vậy là lớn hơn cậu rồi. Cậu thích biển lắm, dẫu sao thì cậu vẫn là cá mà.

- Tôi đưa em đi_ Gã là ai? No.2 Phạm Thiên đấy. Độ giàu chỉ sau mấy thằng lắm tiền trong băng. Gã - Đích thị là tên điên lắm tiền.

- Ểh?_ Cậu nhìn gã đấy bất ngờ. Khoan đã- cái này có được tính là đang chà muối vào vết thương của cậu không? Trong gia đình thì cậu nghèo nhất đó.

- Đi chứ?_ Gã nhướng 1 bên mài.

- Anh sẽ không bán em?

- Không ai mua một con cá mập ú như em đâu_ Gã nhếch mép. Quả nhiên ăn uống chung nhà là lây tính nết nhau. Cái nụ cười này từ con cào cào biết cười khẩy chứ đâu.

- Anh..._ Đúng quá, không cãi được. Nhưng đâu có mập lắm đâu, dáng cậu hơi bị đẹp đó.

- Được rồi, về thôi.... Michi_ Gã đứng dậy giơ tay muốn cậu đặt tay lên.

- Michi? Em á_ Cậu đặt tay lên tay gã, tau cậu nhỏ thật. Nhưng Michi? Là cậu à?

- Ừm, về thôi. Nhà tôi chỉ một phòng, chịu khó_ Gã thuật đà kéo cậu vào lòng, chốc đã bế cậu lên. Ánh mắt gã dành cho cậu vô cùng trân quý. Ánh mắt đầy yêu thương, dù điên cuồng nhưng vẫn dịu dàng với cậu. Ánh mắt của kẻ si tình.

- Vâng ạ_ Cảm giác cưng chiều này thật khác với bố mẹ hay anh chị. Ánh mắt của gã làm cậu thót tim. Nó quá đỗi yêu thương và buồn bã. Hôm nay thật nhiều điều mới lạ với cậu.

_____________________

Ểh?_ Cậu nhìn gã đấy bất ngờ. Khoan đã- cái này có được tính là đang chà muối vào vết thương của cậu không? Trong gia đình thì cậu nghèo nhất đó.

Au: Nhưng nhà bé lại giàu nhất đại dương :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro