Chuyến Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sanzu, mày nhận nhiệm vụ này đi_Koko đẩy kính nói. Bộ dạng uể oải này có lẽ là do thức đêm quá nhiều. Dưới hai mắt hiện rõ quầng thâm.

- Tao?_ Gã chỉ vào mình, khuôn mặt cau có đầy khó chịu.

- Đi đi_ Chỉ 2 từ cũng đủ khiến gã cúi đầu. Anh - Sano Manjirou hiện là boss của Phạm Thiên.

- Vâng thưa boss_ Gã chấp tay ngay ngực cuối chào. Ánh mắt gã hiện lên sự tôn thờ mãnh liệt.

[…]

Gã đi dọc theo bờ biển, khung cảnh diễm lệ đến lạ thường. Mặt trời còn chưa ló dạng, gã đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

// Reng Reng //

- Alo?_ Gã bắt máy.

- "Hoàn thành nhiệm vụ của mày đây à?"_ Rindou hỏi. Hắn tức lắm rồi, thằng này bảo là cứ tới lấy tiền đi tao làm xong rồi, rồi gì mà tao đi nghỉ mát đây. Mẹ nó, vậy là hắn cùng anh trai đến.

- Ừ, xong rồi. Dọn dẹp giùm, thanks_Gã cúp máy trước.

[…]

- Rin, nó nói gì?_ Ran thuận tay bẻ gãy cánh tay của gã đàn ông mập kia.

- Dọn dẹp giùm... Aizz tức chết mất!_ Rin vò đầu bực bội.

- Nè, xả giận đi. Rồi kêu lính dọn_ Ran chỉ vào những thị vệ đã bị đánh ngất.

- Còn nguyên à? Ngon_ Rin nhếch mép cười, coi như biết điều đấy Sanzu.

[…]

Sau khi cúp máy hắn lại tiếp tục đi dọc bờ biển. Ánh mắt tiêu cực khác xa với vẻ điên cuồng như trước. Dường như đã có chuyện gì đó đã xảy ra với gã.

- Kya..._ Một tiếng rên nhẹ thốt ra từ sau tảng đá. Ai đó đang bị thương chăng?

Gã là ai? Sanzu Haruchiyo - Là kẻ điên, hắn không sợ hãi mà tiếp tục bước đến. Cho đến khi đồng tử gã co lại đầy bất ngờ.

- C-cái quái!?..._ Là một cậu thiếu niên tầm 17 tuổi. Tóc đen mượt có chút xù. Ánh mắt xanh lam như đại dương, cuốn hút vô cùng. Da vẻ hồng hào đáng yêu. Sẽ bình thường nếu thân dưới của cậu là đôi chân chứ không phải 1 cái đuôi.

- Mày là gì?_ Gã ngồi bệch xuống bên cạnh cậu. Dáng vẻ chẳng sợ hãi mà còn bình tĩnh hỏi han cậu.

- Anh...sẽ không giết tôi?_ Cậu ngập ngừng hỏi gã.

- Nói hoặc tao giết mày_ Gã mặc kệ cậu có sợ không? Gã tò mò về cái đuôi này.

- Tôi nói mà! Đừng...đừng giết tôi_ Cậu hốt hoảng rồi lại bình tĩnh, cái cậu cần là giữ mạng.

- Nói?_ Gã dựa vào tảng đá. Dáng vẻ như đã thiếp đi.

- Tôi là người cá, tên là Hanakagi Takemichi...chào anh..._ Cậu co đuôi lại rồi ôm lấy nó. Đặt khuôn mặt vào rồi hí đôi mắt ra nhìn gã.

- Chậc...tác dụng phụ của thuốc à? Mẹ kiếp..._ Gã rõ ràng không muốn tin cậu. Câu chuyện này cũng quá ảo ma đi.

Cậu ngơ ngác nhìn gã vò đầu bức tóc. Nhẹ nhàng cầm lấy tay gã đặt lên đuôi mình. Gã trợn mắt nhìn cậu. Cảm giác này không phải do thuốc. Là thật.

- Ummm... Anh giúp tôi được không?_ Cậu hỏi gã. Hơi tùy tiện nhỉ? Mới gặp đã nhờ rồi.

- Nói đi_ Gã chả buồn quan tâm nữa. Đau đầu.

- Bế tôi ra kia được không? Biển ý_ Cậu chỉ tay ra phía biển, ánh mắt mong chờ.

- Mắc cạn?_ Gã hỏi.

- Vâng, sóng đánh mạnh quá nên dạc vào đây_ Cậu gật gù nói.

- À,... Sanzu Haruchiyo. Nhớ tên tao, khi khác tao lại đến_ Gã bế cậu lên hướng về phía biển mà đi.

- Còn gặp sao?_ Cậu hỏi.

- Ừm,...

- Cái này.... Anh cứ thổi nó, tôi sẽ lên_ Cậu đưa hắn dây chuyền của mình. Cậu có phải dễ dãi quá rồi không?

- Dễ dãi? Là gì?_ Cậu khẽ nghiên đầu hỏi. Thật, ở dưới biển cả trăm năm cậu chả biết gì về thế giới này.

Cậu đọc được suy nghĩ của gã à? Gã chợt đứng lại.

- À đúng rồi. Anh không được nói cho ai nha! Tôi sẽ bị bắt đó_ Cậu quơ tay nói.

- Đọc được suy nghĩ?_ Gã nhìn cậu.

- Không hẳn đâu. Tôi chỉ nghe được âm thanh của trái tim thôi. Âm thanh khi nãy của anh nói tôi dễ dãi nên tôi mới đáp vậy_ Cậu từ tốn nói.

Gã bây giờ không muốn để người này đi, gã thích ồn ào à? Không biết, có men rượu rồi gã muốn gì bản thân gã cũng không biết. Gã ngồi huỵch xuống tay vẫn còn bế cậu. Gã tự tiện vùi đầu vào hõm cổ cậu.

- Ểh? Anh làm sao vậy?_ Cậu có chút ngứa ngáy nhưng không muốn đẩy gã ra. Bộ dạng gã như làm nũng khiến cậu nhanh chóng xiêu lòng.

- Biển, mùi biển_ Gã đánh giá mùi hương của cậu.

- Tôi ở biển mà_ Takemichi.

- Tao biết bí mật của mày, mày phải nghe lời tao. Biết chưa?_ Gã thì thầm bên tai cậu.

- Vậy anh có bí mật không?_ Cậu ngơ ngẩn nhìn người này. Máu, người đã dính đầy máu.

- Tao à? Tao có kí ức của 1 không thời gian. Nó đau khổ lắm_ Gã dời ánh mắt về phía biển. Trời sắp sáng rồi.

- Hay là như vầy đi, anh thả tôi về biển. Khi nào anh trở lại hãy thổi cái còi đó, tôi sẽ cùng anh tâm sự_ Cậu nói.

- Mày không sợ?

- Anh không sợ tôi, tôi không sợ anh_ Cậu cười nhẹ, cùng lúc đó bình minh ló dạng. Tia nắng đầu ngày rọi lên cậu, màu tóc chuyển sang màu vàng nắng. Chẳng hiểu sao khung ảnh này lại khắc sâu vào gã, nó xinh đẹp đến diễm lệ.

Khi đó cậu cũng nhìn vào hắn, mặt trời ló dạng cậu mới nhìn rõ người này. Dung mạo gã là cậu phúc chốc điêu đứng, hai vết sẹo làm gã nam tính hơn.

[…]

- Đi đi_ Gã ngồi trên tảng đá nhìn cậu đang tung tăng dưới nước.

- Cảm ơn nhé Haru_ Cậu vui vẻ lặn xuống, phút chốc đã không thấy bóng đâu.

- Haru à...._ Gã nhìn ngấm nhìn bình minh tuyệt đẹp. Gã ghét người khác đặt biệt danh cho mình, nhưng vì sao gã lại không giận khi cậu nói vậy nhỉ? Gã không biết, gã chỉ biết bản thân đang rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro