2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa


-*-*-

#2: Bạn có phải là kẻ mang lí trí sắt đá không?

-*-*-

Giới hạn của Uno Santa, là đôi mắt xoe tròn của Rikimaru.

---

Rikimaru trước mặt mọi người có thể tỏ ra bản thân vô hại như một con mèo, nhưng Santa biết, anh hiểu rất rõ nên làm thế nào để mọi người phải nghe theo lời mình. Rikimaru không phải kiểu người ép buộc đối phương chạy theo những gì bản thân anh muốn, nhưng bằng phương thức nào đó, anh hoàn toàn có thể điều khiển người ta - một cách vô thức - tự nguyện đi theo con đường mình đã ngấm ngầm sắp đặt từ lâu

- Em thế mà lại thích người mình từng ghét cay ghét đắng sao? - Kéo ra sợi chỉ bạc sau nụ hôn ướt át, Rikimaru tựa người trên lồng ngực Santa, đôi mắt còn vương chút nước chớp chớp ngước nhìn đối phương

Chết tiệt. Rikimaru rõ ràng hiểu bộ dạng hiện tại của mình có sức tác động tới Santa đến cỡ nào. Em nhấc bổng anh người yêu lên, để anh quắp chân quanh eo mình rồi đi thẳng đến giường ngủ. Trên tấm drap trắng tinh, hình ảnh Rikimaru nằm trên giường dùng đôi mắt ngậm nước nhìn em, có lẽ là một trong những cảnh tượng Santa nhất định sẽ lưu lại thật kĩ ở một góc bí mật trong con tim mình. Còn hiện tại, em nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu rồi nhoài người phủ lên đôi môi đang trề ra hờn dỗi một nụ hôn thật sâu...

- Chỗ eo, rất là đau.

Rikimaru luôn than thở như vậy sau mỗi lần hai người làm tình. Ban đầu, Santa còn tưởng mình làm chấn thương của anh tái phát, vì vậy, em bật dậy vừa xin lỗi vừa cuống quít mặc quần áo định đưa anh đến bệnh viện làm anh người yêu cười ngặt nghẽo không thôi. Còn hiện tại, đã quen với kiểu làm nũng này, em chỉ đơn giản là thở dài kéo người thương lại, bàn tay to lớn vòng ra sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Nhìn đối phương thở một hơi thỏa mãn trong lòng mình, khóe miệng Santa cũng vô thức kéo lên, tay còn lại kéo anh vào lồng ngực sâu hơn một chút. Những lúc này, Rikimaru thường rướn người đè lên ngực em, đôi mắt tròn xoe từng bước khóa chặt ánh nhìn của cún bự đang cố giam mình trong lòng

- Santa có yêu anh không?

- Em sẽ không ngủ với người em không có tình cảm - Santa đáp, tay em chỉnh lại lớp chăn tuột xuống khỏi đôi vai trần của anh vì hành động rướn người đột ngột ban nãy

- Vậy, em có tình cảm với bao nhiêu người rồi?

Santa nheo mắt nhìn con mèo đang chống tay trên ngực nhòm vào mặt mình. Trong con mắt người ngoài, Santa luôn đóng vai trò là kẻ chiếm hữu, và Rikimaru sẽ ngoan ngoãn vô hại mỉm cười trong vòng tay em. Nhưng, chỉ có Santa biết, trong mối quan hệ này, kẻ thực sự khao khát muốn khẳng định chủ quyền trên người đối phương là ai

- Sao vậy? Sao em không trả lời? Cây gậy này chẳng lẽ từng chọc vào rất nhiều lỗ hay sao? - Rikimaru bĩu môi. Anh ngồi hẳn lên đùi Santa, bàn tay hư hỏng nắm lấy hạ thân của em, ngón cái còn trêu chọc xoa lên mã mắt

- Đừng nghịch nữa, mai còn lịch trình, anh mau đi ngủ thôi - Santa nuốt xuống một tiếng gầm gừ. Tay phải em nhanh chóng bắt lấy chiếc măng cụt hư hỏng kia, tay còn lại vòng qua eo đối phương định kéo anh nằm xuống.

Thế nhưng, Rikimaru bướng bỉnh kẹp chặt hai đầu gối bên hông em. Bằng sức lực chẳng biết lấy từ đâu, anh đẩy Santa ngã xuống giường, đôi mắt tròn híp lại tỏ ý không hài lòng

- Hư quá, em vừa mắng anh đấy à? Santa làm anh tổn thương lắm nhé!

Vừa nói, bàn tay anh vừa mơn trớn dọc thân gậy của Santa. Rikimaru chăm chú vuốt ve thứ nóng giãy trong tay mình, tay còn lại cũng chạm lên hai hòn bi bên dưới. Nhìn xuống em người yêu cắn chặt răng gồng cứng người trong khoái cảm, anh khẽ cười, đầu lưỡi đỏ hồng lén lút liếm khóe môi

- Cứng quá nè, giờ Santa muốn anh ngậm? Hay muốn anh cưỡi?

Rồi chẳng đợi câu trả lời, trước ánh mắt đục ngầu của đối phương, Rikimaru cúi xuống, đầu lưỡi liếm một đường lên quy đầu đỏ hỏn. Cảm nhận vật kia giật lên một cái, anh nhếch môi, hạ thấp người ngậm vào sâu hơn...

- Không cho em ngủ với người khác! - Rikimaru giận dỗi nhìn em, chút dịch thể màu trắng đục vẫn còn vương lại bên khóe môi anh

Santa kéo anh vào lòng, ngón tay lau đi vết tích kia rồi cúi xuống hôn anh. Đưa lưỡi liếm lên môi em một cái, Rikimaru đẩy ngực em ra hòng thoát khỏi nụ hôn. Anh chớp đôi mắt còn vương giọt lệ, cánh môi hồng hơi cong lên khẳng định

- Nhớ đấy, em là của anh.

- Chỉ là của anh mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro