1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

-*-*-

#1: Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái mất kiểm soát hay chưa?

-*-*-

Rikimaru đi du học từ năm 19 tuổi, điều này Santa rất rõ

Trước khi gặp em, Rikimaru không có lấy mảnh tình vắt vai, vấn đề này, dĩ nhiên Santa nằm lòng

Chuyện nụ hôn đầu của anh chẳng phải dành cho mình, Uno Santa cũng biết luôn

Santa nhớ rõ, trong một lần đi nhậu với Warps Up và nhóm back up dancer,  khi mà mối quan hệ mù mờ của hai người vừa mới được định nghĩa đặt tên, lúc chơi trò Truth or Dare, em đã sửng sốt thế nào khi biết nụ hôn đầu của anh người yêu vốn dĩ không phải là với mình, kinh hoàng hơn nữa, anh còn đã-từng-hôn-rất-rất-nhiều-người-dù-kinh-nghiệm-yêu-đương-bằng-0. Và trước những con mắt hau háu của đám đông xung quanh vì vừa đào được tin tức vô cùng gay cấn, Rikimaru kể về trải nghiệm của mình một cách không-thể-nào-thản-nhiên-hơn

- Hồi đó, câu lạc bộ nhảy của anh kéo nhau đi party sau khi thắng battle ấy. Uống hết vài thùng bia thì mọi người bắt đầu lượn lờ xung quanh hôn những người mình để ý hoặc có cảm tình, nên là - Rikimaru nhún vai - Chẳng còn nụ hôn đầu, mà nụ hôn thứ 23456 gì đấy cũng cuốn theo chiều gió luôn rồi

Mấy cậu trai trẻ huýt sáo ầm ĩ khi nghe chiếc 'truth' không-thể-nào-thản-nhiên-hơn đến từ vị trí anh leader. Trong khi đó, Uno Santa trợn tròn mắt nhìn anh người yêu kiểu 'đù má thật méo thể tin nổi'. Giữa sự ồn ào ấy, Rikimaru liếc nhìn em người yêu mình, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh rồi tắt ngấm làm em cảm tưởng, phải chăng đó chỉ là ảo giác kì quặc nhờ ơn mấy chai bia ban nãy mà thôi. Suốt cả buổi tối, Uno Santa chẳng đọng lại bất kì điều gì khác trong đầu ngoại trừ tiết lộ gây sốc đến từ vị trí con mèo nhà mình. Cho đến khi cả đám kéo nhau vào bar đi tăng hai, thấy Rikimaru đứng dậy vào nhà vệ sinh, Santa cũng đứng dậy, lén lút bước theo chân anh người yêu của mình

- Hình như Santa có gì muốn nói với anh nhỉ?

Rikimaru quay đầu lại, hông dựa vào khu rửa tay nhìn em người yêu, khóe miệng hơi kéo lên. Anh thừa hiểu cún con đang nghĩ cái gì trong đầu. Suốt cả buổi tối, sau cái màn thú nhận ở trò chơi ngớ ngẩn ấy, Rikimaru luôn cảm thấy ánh mắt hừng hực của ai đó khóa chặt vào mình cho dù anh đang ngồi ở đâu làm gì. Đối diện với vẻ thản nhiên đầy khiêu khích của Rikimaru, ngọn lửa trong lòng Uno Santa càng bùng lên dữ dội. Em không rõ mình giận, ghen, hay cả hai. Lúc kịp định thần lại, Santa thấy mình đang ép đối phương vào tường, môi trực tiếp giày vò đến sưng đỏ bờ môi của anh người yêu. Qua vài khắc choáng ngợp, Rikimaru mỉm cười giữa nụ hôn rồi giành lại thế thượng phong. Anh nhẹ nhàng trườn cánh tay quanh cổ em người yêu như một con rắn tiếp cận con mồi, vòng tay siết lại kéo nụ hôn càng thêm sâu...

- Hình như ai đó đang ghen thì phải - Rikimaru thì thầm giữa nụ hôn, khi cả hai đang tạm tách ra vì thiếu dưỡng khí

Uno Santa nheo mắt nhìn anh. Em nhận ra bảo bối trong vòng tay mình giờ đây chẳng phải mèo con ngơ ngác thường ngày. Đôi mắt anh ướt át khóa chặt ánh nhìn của Santa trong khi cánh môi đỏ rực không ngừng mơn man bên xương hàm em một cách khiêu khích. Santa gầm lên một tiếng trước khi kéo anh vào gian vệ sinh bên cạnh rồi chốt cửa lại

- Hấp tấp quá đấy, cún con ~

Dù đang bị ép vào vách cửa, Rikimaru vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đầy khiêu khích, điều ấy lại khiến dục vọng bên trong Santa bùng lên mạnh mẽ. Em ghì đối phương lên lên vách, đôi môi trượt dần lên má, sang vành tai rồi lướt xuống cổ anh người yêu. Trái với sự hoang dã mãnh liệt đang phủ trên mình, Rikimaru hơi ngửa đầu thở dốc, bàn tay anh chậm rãi men theo lồng ngực đối phương trượt xuống bụng rồi chạm đến nơi đang gồ lên kia. Những cái vuốt ve đầy dục cảm của anh khiến bầu không khí xung quanh nóng bỏng hơn bao giờ hết. Santa rít lên một tiếng khi bàn tay lén lút như con rắn kia trườn qua lớp vải chạm vào hạ thể của em. Đ*t m*, đây là hành động của người chưa có kinh nghiệm yêu đương gì làm ra được đấy hả?

- Em cứng rồi - Rikimaru thì thầm vào tai Santa, cánh môi như vô tình hữu ý lướt trên vành tai em

Santa giữ chặt tay anh, em cố tình mút mạnh xương quai xanh của Rikimaru

- Anh quá đáng!

- Mượn rượu làm càn với em chút thôi - Rikimaru cố tình rướn người áp sát vào thân thể kia, đầu mũi cọ nhẹ vào cần cổ Santa - Dễ xúc động thật đấy, đồ ~ trẻ ~ con ~

.

.

.

-*-*-

"Nhanh một chút... Đúng rồi, chỗ đó... Umm... Santa..."

Theo tiếng rên rỉ bên tai, động tác tay của em càng lúc càng nhanh. Đến rồi,... Em ngửa đầu khẽ rít một tiếng, một luồng dịch thể trắng đục bắn ra, vương vãi trên sàn nhà

- Riki-kun là đồ quá đáng! - Santa làu bàu qua điện thoại với đối phương, cả người đổ ập xuống giường thở ra một hơi

Ống nghe vọng ra một tiếng cười khẽ

"Đây là cách em cảm ơn người vừa giúp mình đó sao?"

- Nếu không phải vì vấn đề kia, nếu không phải anh bị đau, nếu anh không về Nhật, Chikada-sensei thử nói xem - Santa bĩu môi - Liệu em có phải tự xử như thế này không, hả anh người yêu?

Đầu dây bên kia vẫn chỉ vọng lại một tiếng cười khẽ. Santa không hài lòng hỏi

- Anh cười gì mà cười suốt? Bộ anh là con mèo mặt cười thật hẻ?

"Không có - Đối phương nhẹ nhàng trả lời - Chỉ là anh nhớ lại lần đó, Santa chẳng thay đổi gì cả"

- Rồi lại định chê tui trẻ con chứ gì? Tui biết thừa! - Santa lẩm bẩm

Ống nghe chẳng vọng lại thêm âm thanh nào, nhưng em biết Rikimaru ở đó, tủm tỉm về những thứ vu vơ như anh vẫn thường làm. Thôi, sao cũng được, miễn là anh mạnh khỏe, em cũng chẳng mong ước gì hơn...

"Santa này"

- Dạ?

"Anh sẽ về, sớm thôi, nên là Santa phải giữ gìn sức khỏe, nhớ lời anh dặn, nhé?"

Rồi anh nói thêm sau tiếng hờ hờ quen thuộc

"Santa không phải trẻ con, em là người đáng tin tưởng nhất trên đời. Cám ơn em nhé, vì đã chấp nhận ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro