II. Ruột Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không phải là em? "

"Tại sao phải là mày? "

Dưới con mưa tầm tã của đêm tối cuối tuần vắng vẻ, Akashi Senju bất lực trợn tròn đôi đồng tử chẳng thể làm gì nhìn bóng lưng người anh trai kia xa dần

Khụy gối nơi trước cửa nhà, cô đơn hiu quạnh với tiếng còi xe ồn ào xoay quanh riêng mình cô

Vua, Akashi Haruchiyo nguyện bỏ lại tất cả theo chân Vua của mình

Tại sao cô không thể là Vua?

Hàng nước mắt thấm dài trên gò má, yếu đuối khẽ rơi từng giọt xuống mặt đất như thể cười vào mặt Senju, không gì hơn 2 chữ Bất Lực để rồi đánh mất anh

"Senju? "

Tiếng gọi trầm ấm vọng lên từ phía sau, cô chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn lấy người anh cả đang lo lắng cho mình, đôi lông mày thanh tú nhướn cao, đôi đồng tử từ từ thu hẹp và rồi khóe môi nhếch lên cười chua chát

Cô cười, nơi đáy mắt đục ngầu lóe lên nỗi bi oan nghiệt ngả

Cười chua xót

Cười điên dại

Chưa bao giờ Senju cô hận cái tên Mikey như bây giờ

___________________________

Mikey Vô Địch, vị Vua chưa bao giờ thua

Nghiến chặt hai hàm răng, Senju cô dồn sự tức giận vào nắm đấm mà đập thật mạnh vào mặt thằng học sinh nằm dưới thân mình

1 người, 2 người rồi lại 3 người

Cô cứ thế dồn hết tâm can vào việc trở nên mạnh hơn, làm bất kỳ thứ gì để có sự công nhận Haruchiyo

Để làm Vua, để có thể làm Vua của anh

Rồi chợt cô lại khóc, lóe lên tâm trí nỗi niềm thống khổ hóa thành giọt nước mắt

Tại sao em không thể là Vua?

"Em mãi chỉ có thể là con cờ thôi, Senju "

Nằm thu mình nhìn ra góc phòng trên chiếc giường riêng của mình, Senju chỉ im lặng lắng nghe Takeomi ngồi cạnh đang nói

Anh thẳng thắn và không nói dối, điều đó đôi khi làm tổn thương cô

"Anh có thể cho em làm Vua, Senju "

Mở to mắt, cô từ từ quay người lại nhìn anh ngồi cạnh đầu giường khi đi vào tai câu nói vừa nãy, như ánh sáng duy nhất hiện lên trong đời cô lúc này

Rồi nụ cười hiền hòa trên môi Takeomi tắt lịm, anh nhìn cô không nói thêm lời nào như thể sợ bản thân sẽ làm đau cô thêm bởi sự thật phũ phàng khác

"Vua của anh, không phải của nó"

Đôi tay thon gầy trắng trẻo bấu lấy ga giường, đáy mắt cô lần nữa bị dập tắt đi tia sáng, Senju nhìn Takeomi tưởng chừng hỏi anh có phải đang chơi đùa cảm xúc của cô

"Đừng quá ám ảnh về nó, sẽ chỉ khiến cuộc đời em lầm lỗi hơn mà thôi "

"Em biết, dù sao giờ mục đích sống duy nhất của em chỉ có bấy nhiêu "

Quân Cờ

Đến cuối cùng rồi sẽ chết

Nhưng 1 vị vua Vô Địch sẽ luôn chiến thắng và bất tử

Cô muốn làm Vua của anh, để xây dựng những nước cờ sao cho anh sống đến cuối cùng mặc kệ bản thân có chết

Senju hép mắt lại, Takeomi thấy thế đưa tay xoa xoa lấy sợi tóc trắng tin khôi lòa xòa trước trán cô, lặng im một khoảng không lạnh giá

"Tại sao không phải là em? "

Tại sao em không phải là Vua của anh ấy?

Takeomi nhìn cô, vén những sợi tóc lòa xòa kia của cô lên rồi thủ thỉ 1 câu hỏi khác

"Vậy tại sao không phải là anh? "

Tại sao em không thể làm Vua của anh?

"Senju, em muốn làm Vua của nó vậy thì có bao giờ em muốn làm Vua của anh chưa? "

Takeomi khóc, khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ, thoáng qua khó cảm nhận

"Đã bao giờ em yêu anh nhiều như nó chưa, Senju? "

1 cuộc tình sai trái

Sai trái ngay từ khi bắt đầu

3 anh yêu chung một dòng máu có cho nhau thứ tình cảm lầm lỗi sai trái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro