I. Ruột Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akashi, ngày mai chúng ta cùng đến trường nhé? "

"Akashi, ngày mai có đám trường bên qua kiếm chuyện đấy! Nhớ chuẩn bị cho tốt vào "

"Akashi, tao ngưỡng mộ anh hai mày thật đó "

"Akashi, sau này có định nối nghiệp anh hai mày không? "

Tặc lưỡi, đứa bé gái học sinh cấp 1 kia lê bước đi trước mấy học sinh nam khác đang tụ tập xung quanh mình mà bực dọc nhíu mày

Suốt ngày thì gọi cô, còn hàm ý thì chỉ là cố tình bắt chuyện thân thiết với cô để làm quen và chạm mặt người anh trai là Phó Thủ Lĩnh Băng Đảng có tiếng gần đây

Nào là kêu Akashi Akashi, cô cá không phải là Akashi Senju cô mà là người anh Akashi Takeomi

Như đứng sau cái bóng người anh, cô gần như toàn trường ai cũng biết

Giỏi đánh đấm và thành tích học tập không tồi, có điều hạnh kiểm kém và nhiều lần sai phạm nội quy nhà trường

"Hôm nay coi bộ không vui nhỉ? "

Cô trèo lên yên sau chiếc xe đạp đậu sẵn ở ngoài cổng, im lặng không thèm trả lời cậu trai vừa hỏi

"Anh Takeomi vừa cùng anh Shin tẩn cho 1 băng tan xương nát thịt đấy "

"Em không muốn biết "

Haruchiyo nghe em gái trả lời thì phì cười, vừa đạp bàn đạp vừa quay đầu nhìn lại Senju đang bật chế độ giận dỗi của mình

Lướt qua từng căn nhà lớn nhiều tầng, anh giảm tốc độ lại để bình thản hứng gió vì đã đi tới đường bờ biển

"Trong trường có chuyện gì phải không? "

"Anh biết rồi còn hỏi "

Senju nhíu chặt mày hơn rồi đánh vào lưng anh mình, khoanh chéo tay nhìn đi chỗ khác với cặp má phồng lên đỏ chót

"Để anh kêu anh hai qua trường em 1 lần, cho anh ấy hù tụi nó là lần sau hết dám hó hé liền "

"Em không muốn... "

Cô chen ngang, ánh mắt liếc nhìn một nửa Mặt Trời nơi ngoài xa bờ biển

"Vì như thế sẽ chẳng ai thèm chơi với em, anh hiểu em quá mà Senju "

Haruchiyo nói tiếp, đưa một tay xoa đầu Senju rồi tiếp tục đạp xe đi về phía trước

Chợt anh nhìn sang cửa hàng nhỏ ở đầu đường, nháy mắt với Senju rồi vòng xe vào trong

"Anh có tiền không đấy? "

"Tiền tiêu vặt tuần này của anh vẫn còn "

Xuống xe, Haruchiyo dắt tay cô bước vào tiệm thì liền nhào tới sáng mắt nhìn đống kem trong thùng đông lạnh

"Em ăn gì? "

"Gì cũng được trừ -Kem đánh răng- "

"Anh thấy Socola Bạc Hà cũng đâu có tệ mà em chê mãi thế? Lấy thêm cho anh hai mấy cây nữa "

Rồi 2 anh em về nhà với mấy túi ni lông đựng đầy đồ ăn vặt, Senju tung tăng cầm lấy cây kem đôi đi ra ngoài sân ăn

Takeomi cũng từ phòng riêng bước ra khi nghe tiếng cửa nhà mở, hứng thú nhìn mấy cái túi đầy đồ ăn trên bàn nhà bếp liền tiến lại

"Anh có cần trả phí cho đống này không em trai? "

"Anh cứ lấy ăn đi, em mua cho 3 anh em tụi mình mà "

Khẽ cười, Takeomi lấy ra trong túi vài đồng 50 yên đặt lên bàn rồi cầm lấy 1 cây kem Vani với mang theo mấy bịch bánh cay ra ngoài

Haruchiyo nhìn theo rồi đi lên phòng của người anh cả đó, với tay lấy Bang Phục Hắc Long nằm bừa bộn dưới đất đem đi giặt

Nhìn mấy vết máu dính trên lớp vải đen của đồng phục, Haruchiyo đành thở dài định làm xong việc nhà rồi mới kiểm tra vết thương cho người anh Bất Lương

Vắt Bang Phục trên cánh tay, anh ló đầu từ ngoài cửa nhìn ra sân sau

"Senju đi thay đồ! "

Anh nâng cao đôi chân mày nhìn Senju, thở dài bất lực đi ra vì thấy quần áo cô dơ dáy của sự trộn lẫn của nước kem và đất cát do vừa chơi đá bóng 1 mình vừa ăn kem

"Riết anh không biết em phải con gái không nữa "

"Em là em gái anh đương nhiên là con gái, hỏi kì "

Senju cô không hiểu câu đùa mỉa mai của Haruchiyo liền trả lời, ngoan ngoãn đá trái bóng ra góc sân mới bước vào nhà tắm

Một cước ngang thái dương của thằng bạn cùng lớp, Senju đáp xuống đất xong dựa người vào bàn thở hồng hộc với gương mặt đối diện trần nhà

Đứng giữa lớp học, cô chợt phụt cười một cái rồi nhìn lại đám bạn bị bản thân đập nhừ tử nằm lê la khắp sàn với bàn học

10 phút nữa giáo viên chủ nhiệm tới, có lẽ Senju phải ăn bánh uống trà với hiệu trưởng

Lấy ngón cái quẹt vết máu chảy xuống từ mũi, cô im lặng một hồi để định hình những gì vừa làm

Cô muốn giống như anh hai, không muốn làm cái bóng của 1 tên Bất Lương nữa

Ngồi phịch xuống, cô ôm chân ngồi kế bên bàn nhìn ra cửa sổ đợi giáo viên vào xử phạt

Móc chiếc điện thoại ra, cô mở nắp nhấn số gọi

"Anh Haru... "

"Sao? "

Đầu dây bên kia trả lời lập tức với chất giọng ôn nhu của mình, Senju cô cong môi ngây thơ cười tít mắt nói :

"Em đánh bẹp đầu mấy đứa trong trường rồi! "

"Hả? "

Khác xa với những gì Senju nghĩ, người anh ba trong nhà kia bất ngờ kêu lên một tiếng

Rồi cô giật mình khi nghe tiếng cửa lớp mở, tắt điện thoại rồi cô cười gượng ló đầu lên

Akashi Haruchiyo, người duy nhất để cô dựa dẫm

____________________

Ngồi trên xích đu trong công viên, Senju thẫn thờ dùng chân tự đẩy cho bản thân mà nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài đường

Lên phòng hiệu trưởng xong về nhà bị mắng, phạt từ nay đi học về là phải về nhà liền không cho đánh đấm

"Em không nên làm thế "

"Nó không ảnh hưởng tới anh "

Đẩy người anh trai đối diện kia ra xa, Senju ngưng đung đưa quay mặt đi chỗ khác

"Em không cần anh "

"Vậy sao hồi sáng còn gọi? "

Chợt thấy mình bị quê độ, 2 bên má Senju ửng hồng lên rồi hoá màu đỏ ngầu chạy dài tới vành tai

Tức giận đỡ nhục hơn xấu hổ, chắc vậy

Haruchiyo nghiêng đầu cười, vẫn tiến lại bế cô lên ôm vào lòng

"Nào ngoan, anh có phải cha mẹ đâu mà em cứ thế "

Một thoáng im lặng, Senju cuối cùng cũng nhẹ lòng chịu vùi mặt vào vai anh khóc tủi thân

Nhướng cao đôi chân mày, Senju sợ hãi mà lo lắng nhìn 2 bên mép miệng Haruchiyo chảy dài đường máu tới tận xương quai xanh

"Anh làm gì mà ra nông nỗi thế này?"

Ngồi trên chiếc giường trong phòng của Haruchiyo, Senju lấy cây bông thấm thuốc xoa xoa lên vết thương, cô nhíu mày hỏi han anh

"Đánh nhau"

"Chém nhau chứ đánh cái gì! Ai mà lại chơi dùng dao rạch mặt anh thế này? "

Haruchiyo ngậm miệng không trả lời, cô tự hỏi 2 người anh của mình làm cái giống gì để cho có mấy cái sẹo trên mặt thế này

Takeomi thì có 1 đường ngay mắt, khác gì mấy samurai trong phim

Haruchiyo có 2 đường 2 bên mép miệng hỏi con nào nó lấy, 2 cái sẹo hình tứ giác vừa đều vừa y chang nhau như là tự rạch

"Đau không? "

"Đau"

Dán miếng băng nhỏ lên chỗ vừa bôi xong, Senju lấy ngón tay xoa xoa lên đó nhìn anh thương sót

"Làm thành viên trong ba cái băng đua xe suốt ngày không lo học hành rồi đánh phù mỏ nhau chi không biết "

"Sở thích! "

"Kiếm cái khác mà thích! Anh với anh Takeomi điên hết rồi! "

Một hồi vật lộn cãi cọ chấm dứt khi người anh cả bước về từ tiệm xe của Shinichirou, 2 anh em liếc mắt lườm nhau đi xuống nhà dưới

"Hôm nay có gì vui với vua của anh không anh trai?"

Haruchiyo mở nắp chai nước để giữa bàn, nốc một ngụm thì quay sang nói chuyện bâng quơ với Takeomi

"Có, tao chứng kiến thằng em Shin đấm lòi l*n mấy đứa trường khác "

"Tên có biệt danh Mikey gì gì đấy hả? Cỡ tuổi em phải không? "

"Lớn hơn mày đó mặt sẹo, mai mốt tao dắt đi xem lo mà biết điều "

"Anh hai cũng có ở đó nói anh Haru! "

Senju chen vào, chỉ ngón tay vào cái vết sẹo to tướng bên mắt phải của Takeomi mà làm mặt khinh bỉ

"Cái này là do anh bất cẩn thôi! "

"Anh yếu thì nói đi ở đó bất cẩn! Anh ăn nói nhỏ nhẹ với Senju mà lớn tiếng với em!! "

"Senju nó nhỏ mà em cũng ghen tị nữa, rồi rồi mai mốt anh công bằng lại! "

Senju đứng giữa 2 người anh không biết nói gì, liền nhờ chiếc bụng đói kêu ọt ọt làm Haruchiyo và Takeomi chú ý tới cô

"Em đói rồi hả? Nhà mình giờ còn gì ăn đâu "

"Gom tiền 3 anh em đi ra ngoài ăn, sáng anh lấy được mấy trăm yên của mấy đứa bang khác nè! "

"Để em đoán, anh đánh bẹp đầu tụi nó rồi móc túi? "

"Em biết thì em không nhất thiết nói ra đâu em gái "

Và rồi Senju có 1 buổi ăn tối vui vẻ với Haruchiyo và Takeomi

"Ấy khoan, anh mày hùng 700 yên mà 2 đứa hùng có 150 yên vậy!?"

"Anh cả anh phải bao chứ? "

Senju gật đầu tán thành với Haru


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro