Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Akashi Haruchiyo, mọi người thường gọi là Sanzu, năm nay tôi 14t. Tôi có một cậu bạn tên là Haitani Rindou, cậu có một mái tóc vàng xen kẽ xanh, đôi mắt trong trẻo có màu tím biếc. Tôi đã thích thầm cậu ấy từ lâu rồi nhưng chả dám nói ra, tôi cũng rất muốn thổ lộ tình cảm bấy lâu nay với cậu nhưng khi nghĩ đến tôi lại ngại ngùng không dám nói

Cậu có một người anh trai tên là Haitani Ran, tôi chả biết từ đâu nảy sinh ra cái bản chất ganh tị trong lòng tôi, mặc dù tôi biết rõ họ là anh em ruột thịt. Cậu và anh ta cứ bám nhau như sên vậy, muốn tiếp cận được rindou là một việc rất khó khăn. Ngày qua ngày tôi và cậu vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, chỉ vì cái tính rụt rè của tôi nên mọi chuyện mới như thế, nản thật nhỉ!

Mùa xuân đã đến. Hoa anh đào nở rộ, rơi lả tả xuống các con đường, phố nhỏ. Tôi không thể ngờ được cái mùa mà tôi thích nhất lại trở thành một mùa mà bản thân tôi ghét nhất.

- Nè Rin-chan mày có thích ai không thế!
- Ể sao đột nhiên mày lại hỏi như thế?
- Tò mò thôi.
- Ừm..có đó
- Là ai thế?
- Morico đó..( nhân vật tự đặt)
- Ha ha mày thích đúng người thật đó! Cô ấy xinh cực!!

Miệng tôi nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đau lắm, đau đến từng ngóc ngách. Tôi chưa kịp bày tỏ tình cảm cho cậu mà cậu lại sa vào lưới tình của một người con gái khác rồi, haha trớ trêu thật!

Vào 1 ngày xuân, tôi đi dạo trên phố anh đào thì thấy 1 bóng dáng thân quen, là Rindou!Cậu đang đứng dưới một cây anh đào to, Tôi định chạy lại nhưng nhìn kĩ thì thấy có một cô gái nữa, tôi lén tiếp cận lại gần để nghe lén.

- M-Morico ..tớ thích cậu!!
- Rindou? Cậu nói thích tớ á?
- Ừm! Cậu không thích tớ cũng được, không sao đâu tớ không buồn đâu Morico!
- Tớ cũng thích cậu Rindou.

Nghe tới đây tôi như đóng băng vậy, vâng ngày tôi sợ nhất đã đến, người con gái ấy đã nhẫn tâm cướp đi thứ quý giá của tôi. Ha ha tôi đau lắm, con tim như bị xé toạc ra trăm mảnh vậy! Hoa anh đào thì cứ rơi lã lơi, nó mang một màu hồng của sự hạnh phúc nhưng tôi thì trái lại, cũng đúng thôi ha ha một kẻ đơn phương như tôi đâu xứng đáng có được hạnh phúc, yêu đơn phương đau thật đấy!
Người ta thường kêu yêu không nói là ngu. Đúng thật đấy, tôi rất ngu, vì ngu nên tôi đã không giữ được người tôi yêu, giờ họ đã trong vòng tay người khác.
Ngày hôm sau đi học thì tôi qua nhà cậu để rủ cậu đi như mọi lần, nhưng gọi mãi chả thấy cậu đâu nên tôi đành đến trường một mình, vô canteen định ăn sáng thì thấy cậu và cô bạn gái đang nói chuyện thân mật
- A Sanzu buổi sáng vui vẻ!
Tôi cười trừ cho xong, giờ tôi chả còn tâm trạng để ăn uống gì nữa, đành nhịn vậy..
Vô tiết học, tôi ngồi chung bàn với cậu nên cũng dễ trò chuyện
- Lúc sáng sao mày không đợi tao qua chở?
- Tao bận đi với Morico òi xin lỗi mày nha!
Cả 2 nói chuyện với nhau như bình thường nhưng trong cuộc trò chuyện cậu ta chỉ luôn kể về morico, lúc nào cũng nhắc đến cô ta, tôi đã cố chuyển chủ đề nhưng không được.
Đến giờ giải lao
- Nè! Rindou đi ăn với t-tao
- Xin lỗi nha tao bận rồi
Nói xong cậu chạy ra trước cửa lớp, tôi nhìn ra thì thấy 1 cô gái có mái tóc màu xanh lá để kiểu layer. Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ từ chối lời mời của tôi cả nhưng giờ thì..Ha buồn thật !
Đã qua một tuần rồi, lúc nào cũng vậy tôi luôn có một cảm xúc khó chịu, buồn trộn lẫn ghen nhưng đâu làm gì được, mình có phải là gì của người ta đâu mà có tư cách để ghen. Nói chuyện với tôi thì luôn nhắc Morico Morico, đến giải lao thì phóng đi chơi với cô ta, về cũng về chung với cô ta bỏ rơi tôi. Rốt cuộc cậu coi tôi là gì vậy Rindou?

Hơi ngắn thông cảm nha hết ý tưởng ời☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro