Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã 2 năm rồi, cậu vẫn còn yêu cô ta. Nhưng dạo gần đây tôi tìm được vài cái rất thú vị. Những tấm ảnh được chụp từ các điệp viên tôi thuê đi theo dõi ả Morico, cô ta đang quen Rindou mà lại làm những trò đồi bại với những thằng khác. Các bạn nghĩ tôi nói với Rinchan chưa? Rồi chứ, nhưng cậu ấy nào có tin tôi ~
RinRin của tôi đã mù quáng rồi
Sau 2 năm tôi đã thay đổi bản tính rụt rè ủ rũ của mình. Tôi đã nhuộm tóc thành hồng và cắt mulet dài, còn cậu thì màu tím xen đen giống với anh trai cậu. 2 năm chịu nhiều tổn thương tôi đã điên dại, bắt đầu đâm đầu vào những viên thuốc đỏ vàng vô tri vô giác, trong một vụ đánh nhau tôi đã chủ quan nên đã bị mấy bọn kia rạch 1 đường bên khóe miệng, vì thấy nó nhạt nhẽo quá nên tôi đã tự tay rạch thêm 1 bên để chúng có đôi có cặp

- Rindou!! Sao mày chẳng tin tưởng tao gì hết vậy hả? Vì sao??
- Tao không tin cô ấy làm như vậy sau lưng tao!
- Bằng chứng rõ ràng như này mà lại không tin cơ á!? Nực cười.
- Chắc chỉ là bọn nào đó ganh tị với cô ấy nên ghép thôi ấy mà, mày lo xa quá rồi đấy Haru.
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Rindou
- Rốt cuộc mày coi tao là gì?
- Thì mày là bạn tao, trước giờ vẫn luôn vậy mà.
- Ha
/ép sát Rin vào tường/
- Này mày định làm gì vậy thằng kia, tránh xa tao ra coi!!
Tôi cứ im lặng mà tiến tới, giờ đây tôi không nhường nhịn ai nữa, tôi sẽ làm theo những gì mình thích!
Tôi đè 2 bàn tay cậu lên tường sau đó dùng 1 bàn tay nâng cằm cậu lên, gương mặt xinh đẹp ấy đã hút hồn tôi bấy lâu nay. Tôi không biết sao cậu không phản kháng, mặt cậu hơi đỏ um chắc vì ngại nhỉ? Ha ha dễ thương ghê.
- Nghe kĩ đây Rinrin
- Hở gì!? Mà mày thả tao ra coi
- Tao yêu mày.
- G-gì? Mày ..vừa n..nói gì ..cơ?
- Tao nói tao yêu mày!
- Tao...
Cậu ấy chưa kịp nói gì thì tôi đã nhanh tay kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu.
Tôi giờ không mong chờ câu trả lời của cậu nữa, tôi chỉ muốn chiếm đoạt cậu thôi
Khi lưỡi tôi luồn vô, mắt cậu nhắm chặt. Cánh môi mềm mại ấy thật quyến rũ quá đi mất. Tôi bế cậu lên lưng cậu áp sát tường, tay và chân cậu vòng qua cổ và eo tôi. Tư thế này khiến cả hai đi vào nụ hôn sâu hơn, lưỡi tôi luồn vô khoan miệng ấy, quét lấy những giọt mật ngọt, lưỡi tôi đi mọi ngóc ngách để truy tìm chiếc lưỡi rụt rè của cậu.
- Ưm..ưm
Cậu cào lưng tôi như một con mèo tím vậy, tôi sớm nhận ra điều bất thường nên luyến tiếc rời bỏ đôi môi đầy đặn kia không quên được việc kéo theo sợ chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn. Cậu thở hổn hển, khó khăn hít từng ngụm oxy để điều chỉnh nhịp thở.
Tôi chui rúc vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương ấy
- Rin chan quyến rũ thật đấy ~
Cậu giờ chỉ biết ôm chặt bả vai tôi mà thở hổn hển, chắc nụ hôn ấy làm cậu mất sức nhiều lắm nhỉ.

- Ê sanzu tao nhờ mày tí việc!
- Ể Takeomi, ông đến đây đúng lúc ghê vậy ông già!
- Mày lo mà lễ phép với tao không thì coi chừng tao nói chuyện này với thằng Ran đấy!
- Rồi rồi anh đi được rồi đó anh trai~
Ở đây khá bất tiện nên tôi đã bế Rindou vào phòng làm cho dễ.
- Này ..Haru tao..tao vẫn chưa muốn làm chuyện đó..
- Hơ mày đâu có quyền lựa chọn đâu babe.
- Tao ..tao cũng yêu mày Haru..
Tôi không tin vào những điều mình vừa nghe. Cứ như đây là mơ vậy, mà nếu là mơ thì tôi muốn mình mãi đắm chìm trong giấc mơ đó không tỉnh dậy
Tôi tự đấm vào mặt một cái, đau thật, đây là hiện thực ư!? Rindou tôi thầm thương trộm nhớ bấy nay nói yêu tôi ư? Hạnh phúc thật đấy~
- Gọi chồng ơi đi rồi tao tha cho mày ~
- C-chồng..ơi
- Ể mày đáng yêu thật đó Rinrin, tao định tha cho mày nhưng giờ thì không được rồi!
Tôi đè cậu xuống ga giường, luồng tay  vô áo cậu xoa nắn
- Aa~
- Mày thật quyến rũ đó bae
* Rầm*
- Này Sanzu mày định làm gì em tao thế hả?
- Hể chào nha, tao chỉ muốn ôm em mày tí ấy mà!
Tôi nói nhỏ vào tai Rin
" Thôi nay tạm dừng nha, lần sau sẽ không bị ai làm phiền đâu, bái bai bé"

Mấy ngày sau rindou chính mắt bắt gặp ả ta đang hẹn hò cùng thằng đàn ông khác, thẳng thắn đi qua chỗ ả chia tay còn không quên tặng cô ta 1 cái tát. Cậu về nhà đem hết đồ của ả cho người đem đi đốt. Cả đêm cậu suy nghĩ mãi không ngủ được bỗng cậu nhớ lại lời Sanzu nói mà ngại ngùng úp mặt vô gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro