Thập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ lay mình trong đêm, Sanzu cố gượng mà từ từ di chuyển mi mắt một cách khó khăn, đôi đồng tử lục bảo bị kích thích bất ngờ của thứ ánh sáng dịu êm làm cho lông mày gã khẽ nhíu lại. Thứ duy nhất hiện hữu trước mắt chỉ là ánh trăng mờ ảo đến vô thực, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như tất thảy vạn vật đều ngưng đọng lại và thế gian chỉ còn lại mình gã cùng với nỗi cô độc. Rồi gã cứ vô hồn nhìn vào mảnh trăng khuyết ấy, lâu đến nỗi tưởng chừng như cả vạn năm đã trôi qua trong ảo mộng.

Ta họa lên tâm khảm, khắc sâu thương nhớ diễm lệ vào trăng.

Cố gồng thân mình mệt mỏi xuống giường, Sanzu mệt mỏi lê đôi bàn chân nặng trĩu như có ngàn mảnh thủy tinh ghim chặt vào đến ứa máu, gã tiến đến và từ từ mở cánh cửa tủ đồ lục lọi lấy vali ra, cẩu thả ném bừa vài ba bộ đồ vào đó cho có lệ.

Có lẽ là do tiếng bánh xe của vali va đập vào thành giường, hoặc cũng có thể là do tiềm thức Takeomi hối thúc anh phải tỉnh dậy. Lo lắng đan xen chút vội vã, anh chạy đến rồi khẽ hé mở cửa phòng ngủ của Sanzu, người kia nghe thấy động tĩnh phát ra từ cửa phòng liền biết đó là Takeomi. Ở cùng với anh trai vài hôm, tuy gã vẫn phải dùng đến thuốc nhưng vì có người bên cạnh nên cũng đã kiềm chế bản thân lại được ít nhiều. Thay vào đó, gã cũng đã trút giận lên anh trai mình bằng những lời lẽ cay độc nhất. Dù bị chửi mắng và chì chiết đến như vậy, Takeomi vẫn nhẫn nhịn và chăm sóc Sanzu như một đứa trẻ, từng bữa ăn và từng hành động của Sanzu đều được Takeomi lén lút ghi chép lại thật cẩn thận, rồi anh âm thầm liên hệ với bác sĩ tâm lý nhằm giúp em trai mình cảm thấy khá hơn dù chỉ là một phần ít ỏi chẳng đáng kể.

"Giờ tôi sẽ đi" - Sanzu mở miệng, xóa tan đi bầu không khí lặng ngắt như tờ.

"Gặp Mikey sao, mày mới ổn định lại tinh thần được có 3 ngày thôi đấy" - Takeomi hơi sững người đáp lại, dù biết trước rằng Sanzu nhất định sẽ đến tìm Mikey và giải quyết tâm tình của bản thân nhưng lại không lường được rằng là em trai mình sẽ đi sớm như vậy, và lại còn là giữa đêm đông lạnh buốt.

"Như vậy là quá đủ rồi" - Sanzu khẽ cau mày bực dọc đáp lại.

Biết rằng chẳng ai có thể cản nổi Sanzu nếu gã đã quyết tâm đến như vậy, và níu chân thằng bé lại những ba ngày trời có lẽ cũng được nên được coi là một kỳ tích ấy chứ.

"Nhưng tại sao lại thu dọn vali, Mikey không còn ở Nhật Bản nữa sao?"

"Ừ, bay sang Mỹ bàn công chuyện mới nữa rồi, phi cơ riêng" - Sanzu đáp lại, kiệm lời nhất có thể.

"C-chúc may mắn... Haruchiyo... "

Một câu chúc khó hiểu vọng lên. Anh là đang chúc gã may mắn sao? Nhưng may mắn thì có liên quan gì đến việc gã đi giải quyết vấn đề tình cảm của mình đâu kia chứ. Khựng lại một hồi lâu, khóe miệng Sanzu không kiềm chế được mà khẽ cười tủm tỉm vì câu chúc nực cười ấy. Takeomi cũng tò mò mà cố gắng vươn người nhòm xem biểu cảm của Sanzu sau bờ vai rộng lớn ấy, nhưng gã đã nhanh chóng thu hồi lại mà dùng tông giọng khàn đặc nghiêm túc đáp lại.

"Có ai từng bảo ông già tiếp thêm động lực cho người khác rất nhiều không?"

"C-chưa có ai cả!" - Mắt Takeomi bỗng sáng rực lên, anh ngỡ rằng lời chúc thật tâm của mình đã chạm được đến một góc của trái tim đứa em trai vốn ghẻ lạnh mình bao lâu nay.

"Ừ, nếu có ai nói vậy thì mới là lạ ấy" - Sanzu dừng mọi hoạt động, quay mặt lại nhìn vào thẳng vào đồng tử của người kia, khóe môi nhếch lên mà nở một nụ cười chế giễu, nhưng có lẽ, sâu trong đó đã ánh lên một tia cảm động.

---

Soạn vali xong xuôi, Sanzu gọi điện lệnh cho cấp dưới đến đón mình. Takeomi cũng muốn đi cùng nhưng đương nhiên bị cản lại. Gã nói rằng muốn tự mình giác ngộ ra được tình cảm của chính bản thân. Takeomi nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào vì có vẻ Sanzu đã trở nên bình tĩnh hơn ba ngày trước rất nhiều, anh đi theo sau rồi còn tiễn Sanzu đến tận cửa xe, dặn dò đủ điều trên trời dưới đất, Sanzu ngồi chống cằm trong xe nghe hết từ việc cấm tiệt việc dùng thuốc của gã rồi đến cả nên dành bao lâu calo cho mỗi phần ăn hàng ngày. Dần trở nên mệt lả đi vì những lời dặn dò mà gã biết mình sẽ chẳng còn đọng lại gì sau đó, Sanzu kéo cửa kính lên, trực tiếp kết thúc cuộc hội thoại. Takeomi chưa nói xong đã bị đối xử như vậy liền đập liên tiếp vào cửa kính xe, nhìn thấy vậy Sanzu liền ra lệnh cho cấp dưới phóng đi ngay lập tức. Xe đột ngột chuyển bánh, Takeomi không hề nghe được Sanzu nói gì trong xe nên không khỏi giật bắn mình. Nhìn thấy chiếc xe đang dần xa khuất trong màn sương đêm dày đặc, Takeomi cố gắng hét to nhất có thể

"ĐỪNG CÓ TỰ LÀM HẠI BẢN THÂN NỮA ĐẤY HARUCHIYO!"

Thoáng nghe được lời ấy, Sanzu kéo cửa kính xe xuống, thò một tay ra ngoài vẫy vẫy lại, Takeomi nhìn thấy vậy lòng không khỏi vui sướng, có lẽ rằng anh đã tiến thêm một bước sát lại với em trai rồi nhỉ? Ít nhất là anh đã tin rằng như vậy. Và anh lại ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, vỗ ngực mãn nguyện nói

"Em có nhìn thấy không Senju, anh có lẽ... sắp làm được rồi nhỉ?"

---

"Ta hẹn hò nhé, Rindou?"

Ba ngày trước, Kakuchou đã ngỏ ý với tôi như vậy. Điều kì lạ ở đây là tôi cũng chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức đồng ý. Có lẽ cũng là do tôi đã đánh hơi trước được mùi ghép đôi nồng nặc của anh trai tôi. Thật sự đấy, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn đi dùng cái lý do "việc đột xuất" ấy cơ chứ, anh là đang tái hiện lại teenfic à? Ran là người cẩn thận và tỉ mỉ đến mức còn chẳng để cái "việc đột xuất" ấy có cơ hội xảy ra kia mà. Tôi cũng đã từng ước mình có thể thông minh và sắc sảo bằng một nửa anh ấy, nhưng thay vào đó chúa trời lại ban cho tôi cái bản tính vừa bốc đồng lại trẻ con, chia đều gen trí tuệ cho cả hai đứa khó đến vậy sao? Bất công thật đấy.

Nhưng thực chất đó chỉ là một lý do ngoài lề nhỏ xíu thôi, việc tôi đồng ý hẹn hò với Kakuchou căn nguyên là để quên đi người kia, dù cho việc đó thực sự có chút quá đáng với Kakuchou.

Hoặc có thể không phải là một chút.

Sau khi đồng ý hẹn hò, tôi đã day dứt cõi lòng mình quá đỗi, cũng đã chửi rủa, đay nghiến bản thân mình trong gương một cách khiếp đảm. Và kể cả sau khi yêu đương với cậu ấy mà tôi vẫn chẳng thể quên được người kia thì tôi cũng không thể chấp nhận nổi bản thân mình nếu tôi nói lời chia tay trước với cậu ấy. Nếu cho có chia tay, đó cũng sẽ là một lý do liên quan đến cả hai hoặc do cậu ấy đá tôi chứ tôi thực sự không thể nhẫn tâm mà thốt lời chia tay cay đắng với một con người như vậy được.

Nếu để đặc tả thì có lẽ Kakuchou mang lại cho tôi cảm giác được cưng nựng như một đứa em trai hơn là người yêu, khá là giống Ran nhỉ? mặc dù tôi thực chất lớn tuổi hơn cậu ấy.

Người ta thường hay truyền miệng với nhau rằng khi ta yêu đương với một người mới, những xúc cảm của ta dành cho họ sẽ xuất hiện và cũng sẽ cứ thế làm phai nhạt đi ít nhiều cái tình cảm ta dành cho người cũ, rồi đến một ngày những xúc cảm của quá khứ ấy sẽ hóa thành bọt biển rồi tan biến hoàn toàn. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi còn chẳng hề có một chút cảm xúc liên quan đến mặt ái dục khi ở bên Kakuchou thì sao nhỉ? Nó giống như... là anh em kết nghĩa? Chúng tôi đã cùng đi với nhau đi rất nhiều chỗ, Nhưng tôi đã thực sự cảm động trước cách cậu ấy đối xử với tôi dịu dàng đến nhường ấy.

Là cảm động, tuyệt nhiên không phải rung động.

Và có lẽ ai cũng đã từng nghe - "Vạn lần cảm động cũng chẳng sánh được với chỉ một lần rung động".

Chà...

Tôi ấy, thực sự phải làm thế nào mới phải bây giờ?

---
👤: chúc mừng biển tình tròn 1 tháng tuổi<3 *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro