Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ông già" - Sanzu ngồi trên bàn chống cằm, mắt vô hồn nhìn vào tô cháo trước mắt. Vì Takeomi báo cáo lại với gã rằng Mikey cho phép các thành viên cốt cán nghỉ ngơi một tuần nên Sanzu cũng cho phép bản thân buông thả một chút, âu cũng một phần là vì có người thứ hai ở đây nên gã cũng yên tâm phần nào, ít nhất không phải một mình.

Anh lặng thinh không đáp, tay vẫn cầm chổi tỉ mỉ quét dọn từng ngóc ngách trong nhà, mắt đượm buồn khi nhìn nơi mà em trai mình sống lại dần trở nên nhơ nhuốc đến độ vậy, đứa trẻ này thực không hề biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà.

"Tôi đã nhìn thấy con bé đêm qua" - Sanzu hướng mắt về cửa sổ, từng đợt gió khẽ luồn vào chân tóc, làm lòng gã nhẹ tênh như chưa từng.

Takeomi đứng hình, mắt anh trợn tròn quay sang nhìn sang Sanzu, tay run run siết chặt lấy cán chổi như muốn bục máu.

"Đã 10 năm rồi tôi mới gặp lại con bé... Nó vẫn ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người, vẫn không hề ra dáng con gái, vẫn cộc cằn và khó tính. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nhìn được sự dịu dàng cùng tình thương của con bé trong ánh mắt ấy" - Sanzu nói, lông mày gã thả lỏng, mắt phủ một mảng vô định khi nghĩ về đứa em gái quá cố.

Gã đã gặp lại Senju, khi vẫn còn đang trong cơn mộng mị. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, toàn bộ chiến tranh Tam Thiên đẫm máu 10 năm trước được tua ngược lại hệt một bộ phim, chi tiết và rõ nét đến từng khoảnh khắc.

---

10 năm trước, chiến tranh Tam Thiên.

Giữa tiết trời đông giá buốt, từng hạt mưa nặng trĩu cứ rơi đồm độp lên hai thân ảnh một lớn một bé, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy thấm đẫm cả mảng bang phục rồi ngấm vào da, vào thịt. Người kia dùng tay trần run rẩy cố chặn lại từng đợt máu cứ không ngừng rỉ ra từ gáy của em đã loang lổ cả một vùng dày đặc.

"Chết tiệt... tại sao vẫn không ngừng lại..."

Đôi đồng tử lục bảo của gã co thắt lại rồi lòa cả đi vì bị nỗi sợ hãi đè nén mà ép chặt. Tuyến lệ cũng dần mất kiểm soát mà bắt đầu tiết ra thứ dịch long lanh mặn chát ấy.

"Haru...chiyo..." - Em cười dịu dàng nhìn anh trai, tay đặt lên má người kia như muốn khẩn cầu gã tập trung lắng nghe những lời cuối cùng của em, giọng em trong vắt nhưng lại vỡ vụn, hơi thở thì cứ ngày một yếu đi.

"Tao đây... Senju, tao trở lại rồi... Mày sẽ không phải đi đánh đấm để lôi tao lại về nhà hay gì nữa, giải tán Phạm rồi tao và mày sẽ cùng nhau sống cuộc đời bình thường nhé? Được không Senju...?"

Sanzu cười, là một nụ cười chân thật.

Đã bao lâu rồi gã không cười như vậy rồi nhỉ? Có lẽ chính là từ ngày gã rời bỏ cái tổ ấm mang tên "gia đình" ấy, tự mình rũ bỏ đi cái họ Akashi đã gắn bó với gã từ khi lọt lòng. Tất cả cũng chỉ vì tên anh cả đáng chết đó ngày đêm rượu chè, cờ bạc rồi còn cả gái gú không hồi kết. Gã bị áp bức đến giới hạn cuối cùng nên đã quyết định dứt áo ra đi, còn muốn lôi kéo Senju theo cùng, nhưng em lại nói rằng em sẽ ở lại đây vì tin rằng lão già ấy sẽ thay đổi. Hàng ngày, hàng tuần em vẫn luôn cập nhật thông tin cho Sanzu qua điện thoại, dù tỏ ra chẳng quan tâm nhưng gã vẫn luôn chú ý lượm nhặt những chi tiết em kể về bản thân mình trong đó, dù nó thực sự quá ít đi mà. Lúc nào cũng vậy, em bao dung với người khác chứ nào có quan tâm đến bản thân mình gì cho cam. Rồi cả khi em nói rằng mình đã có được cái danh "Vô Tỷ" lẫy lừng ấy, nói rằng sẽ đánh thắng Mikey để lôi gã về, gã cũng đã tỏ ra chẳng hề hứng thú cũng như sẽ không bao giờ công nhận em, vì gã biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ thắng được Mikey đâu, và chẳng ai có thể. Cứ ngỡ rằng chỉ cần nói như vậy em sẽ sợ hãi mà từ bỏ ý định đến đây, nhưng hoàn toàn ngược lại, nó lại như một liều xúc tác thúc đẩy ý chỉ của em lên tần suất cao nhất, em muốn biết được sức mạnh thực sự của người mà anh thứ mình đã luôn ngưỡng mộ mà chấp nhận phục tùng kinh khủng đến mức nào. Nhưng còn chưa kịp cả đứng đối diện nhau với tư cách đối thủ...

"Haruchiyo, em chắc chỉ đến đây thôi nên là nghe em nói thật k-"

Em ho khan, máu từ khoang họng trào ngược lên rồi bắn thẳng lên mặt gã. Như cảm nhận được từng giọt máu còn ấm vương trên mặt mình, Sanzu trở nên mất kiểm soát hoàn toàn

"CÂM MỒM LẠI ĐI CON NHÃI, MÀY SẼ KHÔNG CHẾT Ở ĐÂY VÀ ÍT NHẤT CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG TRÊN TAY TAO, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG KAWARAGI SENJU VÔ TỶ, MÀY LUÔN MUỐN TAO CÔNG NHẬN NÓ PHẢI KHÔNG? MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI ĐẤY, VÔ TỶ"

Giọng gã gào lên trong màn mưa phủ kín, từng câu từng chữ đau thương đến độ vỡ vụn ra mà tan vào hư ảo, khàn đục đến không còn thực sự phân biệt được đây có còn là thanh âm do con người tạo nên không.

"Anh đúng là chẳng thay đổi gì hết nhỉ, vẫn dễ nổi điên như vậy..."

Senju cười phì, từng giọt nước mắt của Sanzu hòa cùng mưa phủ kín gương mặt em xinh đẹp, mắt em nặng trĩu bi thương nhìn anh trai mình, và em bắt đầu nói

"Hãy hòa thuận với Takeomi, anh nhé? Anh ấy thực tâm biết lỗi rồi, em đã nhìn rõ được sự ăn năn hối cải trong những dòng lệ ấy. Rồi cũng đừng trách bản thân hay ai khác, là em tự trút lấy cái chết này, là em đã coi thường nó, đã suy nghĩ rằng đây chỉ là cuộc chiến bình thường không giết chóc... Vậy nên, đừng đau khổ nhiều quá nhé, Haruchiyo?"

"Xin lỗi, Senju... anh xin lỗi, đừng bỏ anh lại một mình, Senju...."

"Nếu có kiếp sau, hãy nấu cho em một bữa cơm nhà nhé, có canh miso, có cá hầm, và nhớ rắc thêm rong biển phía trên cơm trắng cho em, dù em biết chắc là anh nấu dở tệ lắm, nhưng đó vẫn là đồ anh nấu cho em mà, đúng không...? Dù là cả vạn kiếp nữa em vẫn muốn được làm người nhà với anh, Haruchiyo à"

"Được, anh sẽ nấu cho em, dù là cả trăm cả ngàn bữa cơm như vậy, rồi anh sẽ bắt đầu thành thục mà nấu rất ngon đúng không? Anh sẽ vì em mà làm tất cả mà, Senju..."

"Vậy là tốt rồi... mà anh này..."

"Anh nghe đây, Senju..."

"Em thương anh nhiều lắm, Haruchiyo"

"Anh cũng thương Senju, thương rất nhiều..."

Chữ thương nặng đến như thế nào chứ? Nó vượt qua tình yêu đôi lứa tầm thường, vượt cả tình cảm bè bạn xô bồ. Nó là gia đình, là tổ ấm, là một mảnh linh hồn chẳng thể tách rời.

Em lại cười, tươi rói đến híp cả mi mắt, rồi khóe môi dịu dàng cùng cả ánh cười nơi đuôi mắt em xinh xắn như hoa dần trở nên héo úa mà tắt lịm.

Chẳng còn gì cả.

Em tôi đi xa thật rồi.

Gã ôm xác em xiết bao xinh đẹp mà ghim chặt vào lồng ngực mình gào thét trong vô vọng, tưởng chừng như cả bầu trời đen kịt cũng nghe được tiếng oán khóc tang thương vụn vỡ ấy, mưa như kết thành từng lưỡi dao bén nhọn liên tiếp găm vào da, vào thịt, từng tia máu ngụ ở đáy mắt đã nổi lên chằng chịt, còn dòng lệ cay cứ tuôn ra không hồi kết, hòa vào làm một thể cùng với mưa đêm. Là ông trời đang khóc than cùng gã hay chỉ đang trêu đùa với cái chết của em khi bắt cô gái mới vừa tròn 16 mùa hoa ấy phải ra đi trong cái thứ em ghét cay đắng đến thấu tận tâm khảm? Đến khi cổ họng mất hoàn toàn cảm giác, gã mới nở một nụ cười méo mó dị hợm nhìn xuống gương mặt em trắng bệch mà nhẹ nhàng cất lời

"Cõi thiên đàng có lạnh lắm không, thiên thần nhỏ của anh...? Rồi một ngày anh hai sẽ lại đến ôm em nhé..."

Sanzu hôn nhẹ vào tóc em đẫm máu, dùng sự dịu dàng gần như cuối cùng bồng em lên đặt nhẹ xuống bên ghế đá có mái che ở bên cạnh, nếu vậy em sẽ không bị mưa làm cho ướt nữa, phải không Senju? Không phải do gã không muốn ôm em lâu hơn chút nữa, mà là do tên khốn đã làm em ra nông nỗi ấy vẫn còn đứng vững và sống sờ sờ ở kia mà.

Như mất đi cả linh hồn, gã bước đến trước mặt South, tiều tụy mà phủ đầy cả một trời căm hận.

"Mày đã giết chết người duy nhất yêu thương tao thật lòng trên cái thế giới bẩn tưởi này... Vậy nên tao sẽ tự tay giết chết mày"

Dẫu biết đời thực đâu có thể được như trong mộng, làm sao gã có thể thắng được con quái thú giết trăm người như trở bàn tay như hắn kia chứ. Chỉ mới chịu một cú đấm toàn lực của hắn vào bụng đã khiến gã có cảm giác như toàn bộ ruột gan của mình đã nát bét. Dẫu cho vậy vẫn run rẩy đứng dậy, đối phương cũng không khỏi ngạc nhiên, gần như là lần đầu hắn thấy một người chịu toàn bộ sức mạnh từ cú đấm ấy vẫn có thể lồm cồm bò dậy, không những vậy còn định đánh tiếp.

"Cứ đà này mày sẽ chết đấy, Kantou Manji" - South mở miệng cảnh báo.

Mikey đứng đằng sau một quãng xa, mắt cậu nhuộm kín một mảng thương xót dõi theo bóng lưng Sanzu cố gắng đấu lại với con quái vật kia. Cậu hiểu chứ, cái cảm giác em gái trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình... Rồi cậu nhìn lên trời cao, tay chỉ thẳng vào South.

"Ema-chan... Tên đó đã giết chết một cô gái nhỏ giống như em đấy, một cô gái với biết bao mộng mơ dở dang ở phía trước... Vậy nên hãy hiểu cho anh nhé? Anh thực sự phải làm việc này...."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Sanzu thực sự sẽ chết.

"Lùi lại được rồi, Haruchiyo."

"Tránh ra, Mikey... Tao phải... trả thù cho con bé"

Mikey đá thẳng một cú đau điếng người vào thẳng mặt Sanzu, nắm lấy cổ áo rồi đưa lại sát mặt gằn giọng nói

"Trả thù? Bằng cách lao đầu vào cái chết sao? Tao cũng mất em gái chứ Haruchiyo, là Ema... Tao hoàn toàn hiểu được nỗi đau như xé cả ruột gan đó mà Sanzu, nhưng nếu mày chết ở đây, mày sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ về con bé như tao đã luôn nhớ về Ema cả... Vậy nên, hãy để tao, tao sẽ cho mày mượn sức mạnh này"

Buông lỏng tay ra khỏi cổ áo, Sanzu mất hết trọng lực, quỳ xuống rồi run rẩy bấu chặt lấy Mikey. Răng cắn chặt vào môi đến ứa máu, gã đau khổ mở miệng nhờ cậy

"Hãy giúp tao kết liễu thằng khốn đó, Mikey..."

---

Chiến tranh Tam Thiên kết thúc, tổng cộng 2 người thiệt mạng, Kantou Manji lên nắm quyền. Sau đó, thủ lĩnh Sano Manjirou tập hợp người từ cả Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và hợp nhất thành Phạm Thiên.

---

Và đêm qua, khi lại nhìn thấy con bé trong cơn mê sảng, toàn bộ kí ức lại chạy dọc qua đại não đau đớn và nó làm tôi vật vã hơn cả.

Nhưng sau khi Takeomi đến, đỡ tôi về phòng. Nằm lại trên tấm nệm cũ sờn ấy, con bé đã lại chạy đến ôm tôi, thỏ thẻ với tôi rằng chẳng phải lỗi của tôi đâu mà, rồi còn nhắc nhẹ tôi rằng hãy trân trọng những người yêu tôi thật lòng nữa. Thật sự là một con nhóc ngu ngốc. Tôi còn chẳng hề trân trọng tình cảm của nó mà nó lại có thể nói như vậy. Tại sao nó không hận tôi kia chứ, nếu nó ghét bỏ tôi, trách cứ tôi đủ điều thì có lẽ lòng tôi đã có thể nguôi ngoai đi phần nào chăng?

Còn nhớ tôi đã nói rằng ghét phải chạy dưới mưa một mình chứ... Nó luôn gợi tôi nhớ lại cái đêm đó, dù chỉ là một mảnh kí ức mờ mịt nhưng đã làm tôi cảm tưởng rằng dường như không phải tên khốn South ấy giết chết em gái tôi, mà là do tôi tự tay giết chết con bé, vì tôi chính là nguyên căn của mọi việc, vì con bé muốn tôi trở về nên mới lập băng, vì muốn có được sự công nhận của tôi nên mới muốn đấu tay đôi cùng Mikey, vì muốn gặp lại tôi nên mới đến đó để rồi chẳng bao giờ trở về nữa...

Tôi đã chẳng thể trân trọng Senju - người em gái yêu thương tôi vô điều kiện, đến cả tự tay mình trả thù cho con bé tôi cũng không làm được, để rồi những vết xước nơi quá khứ cũ kỹ cứ âm ỉ đeo bám tôi mãi đến tận giờ phút này.

Sau đó tôi vẫn đi theo Mikey, cũng miễn cưỡng chấp nhận người anh trai kia, chỉ vì con bé thôi chứ chẳng phải do tôi tự nguyện. Nếu làm như vậy con bé ở trên kia sẽ an tâm phần nào, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng tôi vẫn vật vã hàng đêm với cái hình ảnh hơi ấm của con bé dần tắt lịm đi trong lòng tôi, kể cả khi vô thức bật dậy rồi nhìn vào lòng bàn tay, hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn là một mảng đỏ đẫm máu, là của con bé. Vì vậy nên tôi đã dùng đến thuốc, rất nhiều thuốc. Nhưng sau đó một thời gian, Rindou cũng đã lại đến bên rồi sưởi ấm trái tim mục rỗng này.

Và một lần nữa.

Tôi đã không trân trọng người yêu thương tôi thật lòng.

---
👤: chà, chương này dài gần gấp 3 lần các chương khác đó mọi người. thực sự mình đã khóc rất nhiều khi viết nó, mình yêu mối quan hệ anh trai em gái của mikey và ema, của sanzu và senju dù cho hai đứa còn chưa cả tương tác với nhau trên nguyên tác, mình thực sự yêu cả 4 người rất nhiều. khi nhìn vào phạm thiên và không hề thấy senju đâu, mình biết chắc rằng trong cái tương lai mà takemichi chưa từng biết đến senju ấy thì em đã chết rồi. rồi từ đó mình đã nghĩ đến sanzu và mikey, cả hai đều mất đi em gái và mới tự nghĩ ra giả thuyết như vậy, ouch, tự ngược bản thân</3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro