Chap 24: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, tại đền Hakone, buổi tập hợp đầu tiên của bang Hắc Long diễn ra. Sano Shinichiro- tổng trưởng ngồi trên bậc thềm cao nhất, phía sau là bóng dáng của Yuki- cố vấn bang. Đứng phía dưới vài bậc là Akashi Takeomi, Chiến Thần- phó tổng trưởng. Dưới trướng họ là những con người xếp hàng ở sân, có 4 hàng tổng cả, được chia làm 2 phiên đội. Imaushi Wakasa, được mệnh danh là Bạch Báo, là đội trưởng đội đặc công phụ trách hai hàng bên trái. Còn lại là người của Arashi Keizo, hay còn gọi là Benkei, lãnh đạo đội cận vệ.

- BUỔI HỌP ĐẦU TIÊN CỦA HẮC LONG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!! Trước tiên, xin mời tổng trưởng phát biểu điều lệ, nguyên tắc trong bang.

- Như đã giới thiệu, tôi tên Sano Shinichiro, là người lãnh đạo các người. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là chủ Hắc Long. Với tôi mà nói, Hắc Long là của chung, là ngôi nhà của tất cả những người đang có mặt tại đây. Mà người nhà thì phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau có đúng không? Vậy nên tôi có những điều luật sau:

            1. Bất cứ lí do nào cũng không được phép tranh chấp nội bộ, mọi người phải hợp lực với nhau. Nếu thế, tất cả chúng ta mới trở thành "một con rồng" đúng nghĩa. Một người gặp khó khăn là mọi người cùng nhau giúp đỡ. Nhưng nhớ, đừng lợi dụng điều đó mà bôi nhọ lên những người đồng đội của mình.

            2. Không được phép làm hại người vô tội. Chúng ta là bất lương, là những thanh niên nổi loạn thích phá phách nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền kéo người khác vào mớ hỗn độn mình gây ra. Ta phá, nhưng đâu có nói sẽ không chịu trách nghiệm với những gì mình làm? Bảo vệ người khác là bảo vệ những người yêu thương mình. Giới bất lương có thể tàn sát lẫn nhau nhưng tuyệt đối không được phép làm tổn thương người ngoài. Những kẻ chỉ biết cái lợi, cái hay, cái vui mà không màng tổn hại tới người vô tội chính là những tên thảm hại còn hơn rác rưởi.

Shinichiro nhìn thẳng vào mắt từng người một. Với lòng quyết tâm, sự nhiệt huyết đến từ tận đáy lòng, cậu nói lớn:

- Trong mắt tôi, sau khi dọn dẹp, thế giới này sẽ là của chúng ta! Hắc Long sẽ thống nhất thiên hạ, đến khi đó thời đại mới của những "chú rồng đen" sẽ mở ra. Kỉ nguyên mới của bất lương ta sẽ làm chủ. Và bản thân tôi tin rằng, Hắc Long nhất định sẽ chiến thắng!!

Một câu nói đầy tham vọng, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đánh thẳng vào trái tim từng người một. Họ bất ngờ, sững sờ. Ban lãnh đạo cười lớn, họ biết rõ tính của tên tổng trưởng này như nào, chính là đáng tin và tham vọng hơn bất kì ai. Nhưng quả thực, nghe thấy chính chủ nói vậy cũng ngạc nhiên phần nào đi. Các thành viên phía dưới vỡ lẽ, a quả nhiên người có khả năng thu phục tổng trưởng cũ của họ có khác, đáng ngưỡng mộ và đáng tin vô cùng!

Một cánh tay ở phía dưới dơ lên, là người dưới trướng Wakasa?

- Xin lỗi vì đã thất lễ nhưng tôi có điều thắc mắc. Thứ nhất, tôi nghe nói ban lãnh đạo có 5 người tất cả. Người cố vấn kia tại sao không có mặt ở đây? Thứ hai, nếu tôi không nhầm thì Tổng trưởng và Phó tổng trưởng đây được mệnh danh là bộ đôi Chiến thần, trước kia có lời đồn được một linh hồn bảo hộ phía sau, không biết là...

- Cậu muốn xác thực chuyện này?

- Đằng nào thì chị ấy cũng đồng ý bảo hộ cho Hắc Long rồi nên tiết lộ ra chẳng sao nhỉ? Đúng là như vậy, lời đồn đó là thật. Chị ấy tên là Yuki, là linh hồn hộ mệnh, đồng thời cũng là cố vấn bên ta. Yu onee-chan vẫn luôn ở cạnh tôi mà, ngay đây nè.

Shinichiro chỉ tay về khoảng trống sau lưng mình. Cậu thanh niên kia định lên tiếng thì sững người lại. Không chỉ có cậu mà tất cả mọi người (trừ đám lãnh đạo) đều bàng hoàng, sửng sốt trước cái bóng trắng, rồi dần trở nên mờ đi. Trước mắt họ là một cô gái độ tuổi 14 khoác trên mình bộ bang phục Hắc Long.

- Aizz, Shin-chan! Chị bảo cái này giấu nhẹm hẳn bí mật này đi cho êm chuyện mà! Nhóc chỉ biết làm nhọc cái thân già của chị là giỏi!

- Oi, Yuki, chị vừa thay bang phục à? Không tệ đâu.

- Làm ma mà thay đồ được luôn? 

- Chị thích thì thay thôi. Nói cho mà nghe, dạo này chị làm được mấy điều kì diệu lắm á!

Bỗng cô quay mặt về phía các thành viên bang, lộ khuôn mặt xinh xắn, trông chẳng giống dân chơi biết đánh đấm chi cả.

- Xin chào, xin lỗi vì đã giới thiệu trễ. Tôi tên Yuki, là thiên thần hộ mệnh của Shin-chan, phụ trách công việc tư vẫn, cũng như là xử lí những tên phản đồ. Rất vui được làm quen! 

- Nhìn chị ta mong manh dễ vỡ vậy thôi chứ hạ tao với Benkei trong vòng chưa đầy 30 phút...

Khỏi phải nói là đám thanh niên phía dưới cứng đờ người luôn rồi. Cán bộ cấp cao ở đây trừ Tổng trưởng bang ra, toàn là một lũ quái vật!

Tự dưng ở đâu có một tên dưới trướng Benkei cúi chào cô 90 độ:

- Xin kính chào, lâu rồi mới gặp, chuyện lần trước tôi thành thật xin lỗi cô. Mong cô thứ lỗi.

A, tên này là tên thủ lĩnh bang đảng Claws lần trước dám giở giọng muốn đụng chạm với bé con nhà cô đây mà. Nghĩ thì tức lắm, nhưng thôi, quá khứ mà, có gì thì giáo dưỡng lại hắn sau.

- Tôi nhớ không nhầm thì cậu là tên có ý đồ không mấy trong sáng với nhóc Shin và thằng Akashi trên kia nửa năm trước đúng không? Biết kiểm điểm là tốt, ta không chất vấn đâu! Lần trước bị thương nặng lắm không?

- Cũng không hẳn. Phải chỉnh lại xương hàm và suýt bị phế mất tay trái. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới kiểm điểm bản thân và quyết định phục vụ Hắc Long. Nếu được, tôi muốn ở dưới trướng cô.

Thề luôn, sắp mất tay trái đến nơi mà bảo bị thương không nặng? Lũ người quanh đó nghe thế rét run một trận, láo nháo có khi thành người tàn phế không chừng. Wakasa và Benkei không khỏi xoay người đi xoay người lại, kiểm tra bản thân xem có vấn đề gì không. May mà không sao, họ thở phào, cô ra tay với họ còn nhẹ chán.

- Hể? Thôi, đang ở dưới trướng Benkei thì cứ ở đó đi. Ta là cảnh vệ riêng của Shin-chan mà, không có ý định sở hữu một phiên đội riêng đâu, phiền lắm! Nhưng nếu người thích làm chân sai vặt của ta cũng được, ta không yêu cầu gì quá quắt đâu!

- Yu onee-chan, chị muốn gì bảo em là được mà!

- Chủ yếu là chị thích có người sai tới sai lui thôi ha?

- Ý sời, đừng coi thường chứ! Chị đây làm việc vì lợi ích chung hết đó, bây không hiểu được đâu. Thế ý cậu thế nào? Đồng ý chứ?

Đáp lại cô là cái vâng dạ từ tên kia, cô cười rộ lên hỏi tên hắn. Hắn giới thiệu mình tên Shimura Garou, tên này khá mạnh đấy, võ thuật sắp đến ngưỡng đai đen Karate. Ok, nhận!

- À mà đúng rồi, nếu có tên phản bội, chị sẽ làm gì vậy?

- Ừm, theo chị thì đã phản rồi thì phải trục xuất khỏi bang, còn hình phạt thì tùy theo độ tệ của sự việc nữa... Nhưng mà báo trước- cô quay ra nhìn cảnh báo tất cả mọi người phía dưới (bao gồm các ban lãnh đạo trừ Tổng trưởng)- bất kì ai dám hại đến Shin-chan của chị đây, dù chỉ là một cọng tóc tôi, chị bẻ cổ từng tên một.

Miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt thì ngược lại. Nó lạnh thấu xương, xuyên thẳng vào tâm can từng người. Sát khí nặng nề khiến người chứng kiến hít thở không thông, không dám ngẩng mặt.

- Yu onee-chan, chị làm quá rồi đó!

- Hể? Vậy à, chị chỉ lo cho em thôi mà! Ai biểu chị thích em quá làm gì. Hay chẳng nhẽ em không thương chị?-Từ khi nào mà Yuki bay đến chỗ Shinichiro, cúi người ôm cô cậu.

- Đâu có, em vui khi thấy chị quan tâm em như vậy. Nhưng chị đang vô hình gây sức ép lên họ đó! Với lại, em cũng thích chị lắm, ghét sao cho nổi.

- Nịnh nọt chị như vậy là đang có âm mưu gì đó? Họp bang xong về vẫn phải làm bài tập đầy đủ, tí chị kiểm tra. Láo nháo chị tét mông!

- Dạ... Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro