Chap 23: Quay về nguyên tác của Tokyo Revengers(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây thần kinh Wakasa và Benkei căng cứng, máu trong người sôi sục, rạo rực khắp cơ thể. Mạch não hai người điên cuồng gào thét, thâm tâm họ cảnh báo về con người trước mắt. Khí chất nghiêm túc của Yuki khiến họ loạn lạc như vậy. Đây chính xác là sự hưng phấn tột độ họ tìm kiếm bấy lâu nay.

- Thú vị thật đấy! Làm trận thí tỉ xem nào!

Wakasa xung phong lên sàn đấu trước. Takeomi và Benkei lùi lại phía sau nơi góc tường. Yuki trong cơ thể Shinichiro khởi động khớp tay răng rắc:

- Lâu rồi không đánh nhau. Chị có lụt nghề thì đừng nản nhé!

Nói rồi hai người không hẹn mà lao về phía đối phương, xoay người đá một vòng tuyệt đẹp. Bị chặn,họ tiếp tục uyển chuyển xoay chân còn lại ra đòn nhanh thắng nhanh. Lại bị chặn, nhưng chẳng ai trong họ buồn bực cả. Hai con người đó chỉ cười ngạo nghễ, nhiều hơn là sự phấn khích tột độ. Lâu lắm rồi mới có người đủ khả năng đánh tay đôi với họ, không hưng phấn mới lạ.

Trước con mắt kinh ngạc, xen lẫn phấn khích của người xem, Yuki và Wakasa đánh đấm hăng say như chưa được đánh. Không ai trong họ khinh thường đối thủ, chưa một lần thiếu cảnh giác, sát khí hai bên như muốn xé toạc cổ họng người thường. 

Cuối cùng, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, khi mà Wakasa đang tập trung dồn toàn bộ lực vào nắm đấm của mình, Yuki bất ngờ xoay chân, đá lên cằm gã. Lực đá mạnh đến nỗi ý thức gã mất đi dù chỉ trong vài giây, nhưng cũng đủ để cô đấm vào bụng gã, khiến cả người gã đâm sầm vào phần sắt giăng quanh sân thượng.

- Bà chị đây mạnh dữ, không tệ một chút nào...

"Rầm"

Yuki tức điên máu đấm mạnh vào tường khiến nó nứt một lỗ lớn, tay cô xuyên qua luôn kìa. Ba con người ở đây tròn mắt nhìn cô.

- Tên điên này, MÀY VÔ DUYÊN VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHA! BÀ CHỊ NÀO Ở ĐÂY HẢ??? TA ĐÂY HƠN LŨ CÁC NGƯỜI CÓ 4 TUỔI THÔI!!!

- Hể, tức là bây giờ chị đang 19? Làm ma thì đâu tính thêm tuổi nên...

- Không, tính cả thời gian làm ma mới thế. Chị chết ở độ tuổi 14...

Cả nhóm người sững lại, không tin nổi vào tai mình. Rốt cuộc, tại sao... bản thân cô đã gặp chuyện gì mà lại chết sớm như thế? Cô còn chưa thưởng thức thứ gọi là tuổi thanh xuân cơ mà? Nghĩ đến đây, lòng họ trỗi dậy sự đau lòng, một chút sự thương hại cho cô gái trước mặt.

- Chị Yuki, tại sao, chị lại...?

- À, chị cũng chẳng biết nữa. Những gì bản thân nhớ được trước khi chết là đang nói chuyện với một người quen trong một quán cà phê. Khi mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trên một con đê và tình cờ, chị gặp Shin đang khóc ở công viên gần nhà... Khỏi phải nói là chị vui mừng khôn xiết khi có một ai đó có thể thấy chị. Ở bên cạnh Shin, sống dưới mái nhà Sano đem lại cảm giác yên bình cho chị, cứ như chị vẫn còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này vậy...

- Đó là lí do chị quyết định đi theo bảo hộ cho nó?

- Một nửa thôi, cái còn lại là bí mật! 

Kết thúc trận giao hữu với Benkei cũng là lúc hết giờ nghỉ trưa. Dĩ nhiên là Yuki thắng, một chiến thắng đầy vinh quang khi bản thân chỉ mất 15 phút để hạ gục anh. Với Wakasa thì cũng tầm vậy. Khỏi phải nói, bây giờ cô chính thức trở thành Idol trong mắt hai tên này. Họ chỉ thiếu điều quỳ xuống bái sư cô. Sự ngưỡng mộ Takeomi dành cho cô cũng lên một tầm cao mới, cậu còn có lúc trêu đùa Shinichiro:

- Giá như chị Yuki chiếm trọn luôn cơ thể mày thì tốt!

- Thằng mất dạy, mày có còn coi tao là bạn mày không vậy?

- Tao thấy nó luôn sai, mọi lúc mọi nơi... Nhưng tao thừa nhận lần này mày đúng, Takeomi ạ.

- Cùng ý kiến với Wakasa!

- DẸP MẸ ĐI, ĐÉO CÒN TÌNH ĐỐNG CHÍ ANH EM GÌ NỮA!!!

Khi đó, Yuki chỉ cười trừ, nhẹ nhàng bay lên ôm cổ Shin, xoa đầu an ủi cậu:

- Thôi nào, mấy tên đó chỉ trêu em thôi chứ không có ý gì đâu! Shin-chan không giỏi đánh đấm, đơn giản vì đó không phải sở trường của em. Chứ thật ra, em tuyệt vời lắm, làm được rất nhiều thứ mà không ai cũng có thể làm được... Chuyện đánh nhau em cứ giao cho chị, chị ở đây là để bù trừ cho em mà lại!

- Yu onee-chan! Quả nhiên chỉ có chị thương em nhất! Nhưng chị cứ chiều hư em thôi à, nên là mau chịu trách nghiệm đi. Sau này, tuyệt đối không được rời xa em đó nhé!

- Tất nhiên rồi, không có chị chăm thì Shin-chan của chị sẽ ốm teo tóp mất. Chăm bẵm mãi mới có hai cái bánh bao xinh như này, mất đi chắc chị chết quá!

Ba người kia khựng lại, tròn xoe con mắt nhìn về bầu không khí ngọt ngào tựa như mía lùi kia. Không phải vì khó chịu do bị thồn cơm chó, mà là vì cái bóng phát sáng nhè nhẹ trên đầu vị tổng trưởng bang bọn họ.

- Cái người đang ôm vai mày lơ lửng trên không,... là chị Yuki à?

- Hể? Nhóc Akashi nhìn thấy chị sao?

Trước mắt họ là một cô gái tuổi 14 xinh xắn với mái tóc đen, ngắn qua vai. Đôi mắt đen láy cùng hàng mi dày, dài. Khoác trên mình là bộ váy theo phong cách villa dịu dàng, cô mỉm cười nhẹ về phía họ... Cứ như là thiên xứ ấy nhờ.

- Không chỉ thấy, tôi còn có thể nghe được giọng chị... - Benkei gật đầu đồng tình với Wakasa.

- Lạ nhỉ? Nhưng chị vẫn đi xuyên tường được đó thôi. Như này nè...

- Vậy là thêm 3 người có thể thấy được chị nhỉ? Thử hỏi những người khác xem sao.

Nói là làm, cả nhóm leo xuống cầu thang. Gặp ai là họ túm tay lại hỏi một câu:"Cậu có nhìn thấy cô gái này không?" Đáp án luôn là:"Lù lù như vậy, không thấy chắc tôi đui." 

Yuki bỗng nghĩ ra cái gì đó, cô thử ẩn mình xem thế nào. Y như rằng ba người Takeomi, Wakasa và Benkei không thể thấy được cô.

- Dường như linh lực chị mạnh lên, có thể tùy ý ẩn hiện trước mắt con người...

- Hể? Vậy chẳng phải rất tuyệt sao? Cuối cùng em cũng có thể nói chuyện với chị mà không cần ngó ngàng gì đến những người xung quanh rồi!

- Nhưng nó tốn năng lượng lắm em. Chỉ được sài khi thực sự cần thiết thôi!

Và thế là nhóm cốt cán Hắc Long quyết định lập hẳn một phiên đội mới cho cô luôn. Nhiệm vụ là xử lí những tên phản bội, và là hàng tuyến bảo vệ cuối cùng. Nhưng mà cô không chịu, cô bảo chỉ muốn chăm chăm bảo vệ Shinichiro thôi nên muốn làm cảnh vệ cho cậu. Khi nào cán cân cuộc chiến nghiêng về đối thủ quá nhiều, cô mới ra trận trực diện dọn sạch quân bên kia. 

Đó là cách Yuki trở thành cố vấn, thành viên bí mật, người bảo hộ và là con át chủ bài cuối cùng của bang đảng làm nên huyền thoại một thời- Hắc Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro