Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chu kì 2 ngày/ 1 chập bị phá vỡ, tôi bù cho mọi người hai chập liền.
Mong thứ lỗi!
______________________________________

Đêm qua uống quá nhiều khiến đầu em đau như búa bổ không thể nào đi học được, với lại em chẳng muốn vác một thân đầy mùi bia đến trường chút nào. Nên em khỏi nói cũng biết Sanzu đã giúp em và cả nó xin nghỉ, nhìn bộ đồ mới trên người, khỏi nói cũng biết chắc tối qua em quậy lắm và Sanzu nó phải dọn tàn cuộc cho em.

Nghe Mikey nói vậy Sanzu chỉ biết im lặng ngầm chấp nhận, thật ra đêm qua em rất ngoan, em chỉ nằm đó, thủ thỉ rất nhiều thứ cho hắn nghe về việc em đã sợ thế nào và vân vân, đó là một trong những ngày hiếm thấy hắn chăm em mà chẳng có chút sắc dục nào trong lòng.

Nhìn em như vậy hắn còn tâm trạng nào mà nghĩ mấy chuyện khác chứ, đau lòng chết đi được, hắn lấy nước ấm lau người cho em đáp chăn rồi ôm em ngủ.

Bưng khay thức ăn lên phòng, Sanzu chăm chú từng chút cho em ăn cháo lại uống thuốc, hắn nhìn khóe mắt hồng như mắt thỏ hơi sưng sưng lên của em mà lòng đau không thôi, đành lén gọi điện thoại hỏi Emma chỉ chiêu.

Lấy được mấy cái mặt nạ trên kệ theo lời Emma nói, mặc cho ánh mắt kì lạ của chủ shop và người mua, Sanzu vô cùng bình tĩnh trở về nhà rủ Mikey đắp mặt nạ dưỡng da chung.

Trưa hôm đó, sau khi tan trường là Chifuyuu cùng với KokoInui đến thăm, Kokonoi còn tâm lí mang theo taiyaki nhân đậu đỏ mà em thích ăn nữa. Hoan nghênh mày đến chơi!

Chậm hơn chút là nhóm của Kakucho à nhắc mới nhớ hình như sáng nay Shinichiro'u và Izana cũng nghỉ ở nhà, nhìn thấy hai người đi xuống em mới nhớ, đây là hậu quả của việc uống quá chén, mất trí nhớ tạm thời. Xin lỗi á, trừ Haru và Emma thì ai em cũng không nhớ!

Hôm nay nhà đông vui ghê luôn! Em định phụ Emma bưng nước nhưng Emma không cho còn đuổi em ra phòng khách. Mikey buồn, mà Mikey không nói! Sanzu nhìn phát là hiểu em đang nghĩ gì, tâm lí mà đem mấy cái taiyaki mua hôm qua vừa hâm nóng trong lò vi sóng cho em.

Nhìn thấy taiyaki, Mikey liền trở nên vui vẻ, em xoa đầu Sanzu coi như khen thưởng làm ai kia vui đến vẫy đuôi, hiện không đề cặp tới những người đáng thương đang bị thồn cơm chó xung quanh.

'Dinh doong!' "Sanzu mở cửa giúp em với!" giọng Emma từ trong bếp vọng ra, tuy bận bịu nhưng em không quên Mikey cần nghỉ ngơi nên sai đỡ Sanzu vậy, chắc Sanzu sẽ không từ chối đâu.

"Shinichiro'u có nhà không..." ngay khi cánh cửa bật mở, kẻ trong người ngoài chạm mặt nhau, Sanzu trong giây phút đó hận không thể đập cánh cửa vào bản mặt khó ưa của người bên ngoài. "Vào đi, Shinichiro'u đang ở trong." Sanzu vô cùng bình tĩnh nói rồi đi vào trong, ba người bên ngoài thì hơi chần chừ rồi cũng bước vào.

Nhìn thấy lại là người quen, Mikey không khỏi cảm thán hôm nay là ngày tốt lần thứ ba trong ngày, lại nhìn đi đầu trong ba người bạn của Shinichiro'u là Takeomi, anh hai của Sanzu.

Mikey không khỏi phẩy tay với Sanzu bảo nó lại ngồi cùng cho nó đỡ tuổi thân, dù sao thì ghế đặc quyền cho em cũng rộng ngồi cùng chắc hơi chật, nhưng Sanzu nó ngồi trên tay vịn rồi cũng không sao.

Gác tay lên đùi của Sanzu, em nghiêng người dựa vào trên người Sanzu, chân vắt chéo, tay cầm miệng nhai taiyaki tư thế đánh dấu chủ quyền rất rõ rệt. Thấy em quan tâm mình như vậy, Sanzu mặt hồng cả lên nhưng vẫn cố giấu nên chỉ có vành tai hắn hồng lên trông thấy thôi.

"Sanzu, sao mày lại ở đây?" Takeomi nhìn nhìn nãy giờ rốt cuộc vẫn quyết định hỏi, lại nhìn cô gái tóc xám giống như rất thân với Sanzu vì cô ta đang cố bảo vệ thằng đó trước mắt anh, còn Sanzu vốn quậy như giặc thì lại ngoan ngoãn một cách bất thường cạnh cô ta.

"Tôi ở đâu thì liên quan gì ông?" Sanzu trở lại với tính hách dịch khó ưa của bản thân, hắn vốn không ưa Takeomi nên cũng chẳng cần miệng bôi mỡ lưỡi ngậm mật ong, nói chuyện dễ nghe để làm gì.

"Tao là anh mày, tao quan tâm mày mà thái độ đó là sao?" Takeomi hơi tức giận, anh nhíu chân mày chỉ vào Sanzu nói. "Tôi cần ông quan tâm chắc?! Sao không đi mà quan tâm con nhỏ Senju vàng bạc của ông á!" Sanzu trán lẫn cổ đều nổi gân lên, hắn ghét nhất là kiểu nói chuyện này. Tại sao? Tại sao chứ!?

Tay Mikey nhẹ nhàng đặt lên đầu Sanzu, em xoa xoa mái tóc trắng, an ủi chú cún nhỏ đang bị tổn thương, đôi mắt đen hoắm nhìn thẳng vào Takeomi, em có vẻ không được vui.

Takeomi không tự chủ được sợ hãi, những sợi lông trên da không tự chủ được dựng thẳng lên. Không khí hòa thuận xung quanh sớm bị mấy câu của Takeomi và Sanzu ảnh hưởng, cộng thêm ánh mắt buốt người của Mikey càng làm mọi thứ thêm yên tỉnh.

"Cô, là cô bỏ bùa thằng láo xược này có phải hay không? Nó không chịu về nhà lại còn sất xược hơn trước là do cô đúng không!?" dell hiểu kiểu gì Takeomi lại đổ lỗi cho Mikey, em hơi ngơ ra vài giây xử lí thông tin thì Sanzu đã nổi gân cổ chỉ súng vào đầu Takeomi.

"Ai cho mày nói xấu Mikey, coi chừng tao nã nát sọ mày!" đối với việc Sanzu thích cầm súng chỉ vào đầu người đe dọa thì mọi người trừ Chifuyu và bạn của Shinichiro'u ra đều biết, ngặt cái là họ chẳng lo lắng gì cho Takeomi cả. 

Họ biết tính Sanzu, vả lại Mikey cũng đang ở đây, chỉ cần em không muốn Sanzu bắn nó sẽ không bắn, còn không muốn Takeomi chết thì có lẽ Sanzu sẽ nả cho vài phát, không chết là được.

Chifuyuu tuy chưa hiểu nhiều về Sanzu, nhưng nhóc simp Mikey số một sau nhà Sano, ai xúc phạm Mikey thì đều đáng chết. Nhóc chỉ hơi ngạc nhiên vì Sanzu có súng thôi. Nên tính tới tính lui lo cho Takeomi chỉ có Wakasa và Benkei thôi.

"Suỵt, ngoan nào Haru." Mikey nắm lấy cánh tay Sanzu kéo xuống, Sanzu thuận theo ngoan ngoãn quỳ rạp trên sàn ghé đầu lên đùi của Mikey chịu sự vuốt ve nhẹ nhàng từ người yêu, một đáng vẻ khác hoàn toàn với vẻ hổ báo khi chỉ súng vào người ta.

"Thứ nhất, đây không phải địa bàn của anh."...đừng lớn giọng như vậy, nể mặc Shin tôi không chấp. Mikey nhìn Takeomi, đôi con ngươi đen vốn dịu dàng một cách kì lạ nay lại trở nên vô cùng khủng bố, nó cứ như một cái hố đen không đáy vậy.

"Thứ hai, Haru là người của tôi!"... đừng có mà la mắng nó, anh đang gián tiếp chửi vào mặt tôi. Mikey xoa xoa đầu Sanzu, khảy khảy lỗ tai nhỏ hồng hồng lộ ra dưới mái tóc trắng. Em biết tỏng là nó thích gần chết mà còn đang ngại ngùng vì câu nói của em.

"Thứ ba, anh nói thêm câu khó nghe nào nữa thì tôi không cam đoan về mạng của anh." Mikey từ trong rúi áo và dưới bàn rút ra rất nhiều khẩu súng kiểu dáng hình dạng khác nhau xếp hàng ngang trên mặt bàn, tầm mười khẩu.

Hôm nay là lần đầu tiên anh chứng kiến được nhiều súng như vậy, nói thật là anh hơi sợ cô tóc xám này rồi đấy, chỉ là do mặt anh trấn tỉnh quá không nhìn ra mà thôi

"Tại sao thằng Sanzu nó lại là người của cô?" Takeomi vẫn chưa từ bỏ việc Sanzu ở đây đâu. "Hử, anh không nuôi tôi nuôi, anh không cần tôi cần! Có cần mai tôi làm giấy để Sanzu thành con nhà Sano không? Sano Haruchiyo nghe có vẻ không tệ."

Mikey nhướng chân mày, em đang suy xét về khả năng này đây, tay vỗ vỗ đầu Sanzu bảo nó nhả cái quần em ra, cắn hồi rách bây giờ. Ngủ cũng ngủ rồi, nhà cũng ở chung sao không thấy mày ngại mà thêm có tờ giấy lại thấy ngại?

"Anh thấy không tệ đâu." Shinichiro'u tán thành cho hay, đã không giữ được em gái thì ít nhất cũng giữ được thằng Sanzu, bắt rể! "Em thấy cũng ổn, dù sao anh ấy cũng sống ở đây được một khoảng thời gian rồi!" Emma tán thành cho hay, giữ anh ta ở đây có gì anh ta ức hiếp chị Mikey thì còn rủ hai anh đánh hội đồng được!

"Từ lúc nó bước vô cửa thì nó đã định trở thành người nhà Sano rồi!" nói về chuyện gả em hay bắt rể, Izana cho hay phải bắt rể cho bằng được, gả em gái đi lỡ em nó chịu thiệt thòi rồi người ta ức hiếp nó thì sao? Không được là không được!

"Đấy, Sano Haruchiyo nhé! Gạch tên khỏi hộ khẩu nhà Akashi đi là vừa." Mikey vô cùng đắt ý nghênh cằm với gương mặt tức giận của Takeomi. Câu chuyện giữa gả em và bắt rể bên bắt rể thắng, Takeomi mặt đen như đít nồi ngồi uống nước ép trong sự an ủi như không có của hội anh em cây khế.

"Vua, có thật là tôi có thể mang họ của ngài?" Sanzu bám vào mép giường, đôi mắt xinh đẹp đặc biệt phát sáng trong đêm dè dặt hỏi. "Haru, đây là lần thứ mười trong ngày rồi đó! Là thật, mày sẽ mang họ tao từ ngày mai! Đừng có mà làm phiền tao ngủ nữa!" Mikey trán nổi chữ thập, ấn đầu Sanzu lên nệm.

"Vua..." "Sao nữa!?" "Tôi, ngủ cùng được không?" Mikey hơi khựng lại, sao đó em vén chăn nhích vào trong, Sanzu hiểu ý chuôi tọt vào chăn, được Mikey ôm, mọi thứ xung quanh đều là mùi hương của Mikey Sanzu rất nhanh thì ngủ rồi.

*Haizz, cái thằng thiếu cảm giác an toàn!* Mikey tặc lưỡi trong lòng một tiếng, ôm lấy đầu của Sanzu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lại những ngày đến trường bình thường, hôm nay em vẫn đến trường cùng Sanzu và hiện tại hai đứa đang ở căn tin ăn trưa, tại Emma có hẹn với bạn rồi nên không làm bento cho em mang theo, bất đắc dĩ chỉ có thể gượng ép xuống căn tin.

"Manjirou san, em ngồi cùng được không?" khi cả hai đang ăn thì Chifuyu đến, trên tay là khay cơm hơi ngại ngùng hỏi, Sanzu nghe thế thì lướt xung quanh một lượt, chật cứng chỉ còn duy nhất bàn hai người trống nên nhìn Mikey, chờ em quyết định.

"Ừm." Mikey cắn cắn ống hút gật gật đầu với Chifuyu, cậu nhóc vui vẻ ngồi xuống đối diện Mikey và Sanzu, cả ba tiếp tục thời gian ăn yên tĩnh.

"Ah! Xin lỗi, tôi không cố ý!" "Đi đứng kiểu gì vậy, mù à! Mày biết tao là ai không!?" một loạt các âm thanh ồn ào vang lên bên tai ảnh hưởng việc Mikey ăn trưa, em rất rất không vui. Thoáng đưa mắt nhìn qua, đôi con ngươi đen của em co rút lại khi thấy một đám bất lương đang vây quanh hai cô gái một trong số đó còn nắm tóc một cô tóc vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro