Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kokonut!?" Sanzu ngay nhìn thấy quả đầu quen mắt kia liền thuận miệng gọi tên một đồng nghiệp làm chung lâu năm. "Mẹ mày thằng nghiện chứ Kokonut! Là Kokonoi!" thằng tóc đen theo thói quen bật lại khi có đứa gọi sai tên, mà ngoài thằng nghiện 'con một' thì còn ai nhây như vậy đâu?

"Kokonoi?" Mikey ngẩn người nhìn Kokonoi, không lẽ nó cũng giống Sanzu với em? "Vâng, thưa boss!" Kokonoi cũng bị bệnh nghề nghiệp, cứ nghe giọng Mikey gọi là to rõ hô to, hành động đầy quen thuộc của người bạn thân làm mĩ nhân tóc vàng thấy hơi lạ.

"Koko? Ai là boss cơ?" bạn tóc vàng hỏi nhỏ lại nhìn trong lớp học chỉ có sáu người, không biết là Kokonoi đang đáp lại ai. "Mày là Kokonut?" Sanzu nghiêm túc đứng dậy soi mói Kokonoi. "Mẹ bà mày, lỗ tai cây hay gì mà nói hoài không chịu nghe! Là Kokonoi!" Kokonoi tức thở không muốn được nhìn Sanzu.

'Lạch cạch!' một họng súng đen ngòm ngay lập tức để bên thái dương của Kokonoi, người cầm đương nhiên là Sanzu, mặt hắn rất đen và sặc mùi nguy hiểm chỉ cần sai một chữ, hắn sẽ bắn chết tên trước mắt ngay lập tức.

"Boss, thích ăn gì?" "Taiyaki nhân đậu đỏ." "Boss, hay thức giấc lúc mấy giờ?" "Nếu đã uống thuốc thì tầm ba, bốn giờ sáng." "Bữa sáng của boss là gì?" "Cà phê đen nóng và thuốc lá." "Boss, cao bao nhiêu? Gầy hay ốm?" "1m62, rất gầy."

"Câu cuối cùng, ngày boss tự tử." ngay khi hỏi câu này, bản thân Sanzu cũng có chút trùng xuống, Mikey cũng không hiểu sao thấy tội lỗi im lặng gặm taiyaki, Kokonoi nghe vậy nhịn không được cắn môi, thủ thỉ nói. "Đêm ngày 20/8"

"Ok, chào mừng mày trở lại bên cạnh vua!" Sanzu thở phào trong lòng, cất đi khẩu súng làm lơ ánh mắt của nhóm Izana ngồi im ru bên cạnh Mikey trở thành một mĩ nam yên tỉnh.

"Mừng mày trở về." Mikey cũng rất vui khi một trong ba cánh tay đắt lực đã trở lại bên cạnh em, Mikey xoa xoa mái đầu trắng của cún nhỏ an ủi nó, có lẽ mấy câu hỏi kia phần nào đã chạm vào nỗi đau ngày em chết trong nó.

"Thế tên tóc trắng này thật sự là thằng nghiện thuốc Sanzu à?! Hiện giờ trông nó bình thường lắm mà, chứ có điên điên như trước đâu!? Ôi, thứ nghiện ngập tha hóa~" Kokonoi có chút ngạc nhiên nhìn avatar hồi trẩu tre của đồng nghiệp, ôi dell tin được, nó hiền như cún ấy mà sau này điên như chó!

"Mấy đứa nói gì vui vậy, kể anh nghe với!" thôi toang, nhìn nụ cười tỏa nắng của Izana là biết anh đang tức giận cỡ nào rồi, Kakucho và hai anh em Haitani đứng bên cạnh không khỏi chột dạ lui về sau tránh bão.

"Bạn cũ của em thôi." Mikey tìm đại lí do biện minh chứ không biết phải nói sao nữa, giờ mà lộ chủ có nước bỏ nhà ra đi tìm đường cứu mạng.

'Reeng! Reeng!' ôi, tiếng chuông của thiên đường, xin chân thành cảm tạ mày! Sau đó trừ Izana thì nhóm Kakucho + Haitani và Kokonoi + Inui kéo nhau chạy mất bóng, Mikey âm thầm nuốt nước bọt nắm lại tay của Sanzu để dưới bàn, lòng đầy căng thẳng hứng chịu ánh mắt của Izana.

"Hừ! Về nhà đi rồi em biết tay anh!" Izana đập bàn rõ to, tay đút túi quần bỏ về lớp, trong lòng âm thầm ghi cho mỗi đứa một gạch đỏ dưới chân vì tội dám giấu giếm anh.

Sau khi Izana đi, Mikey xụi lơ ngã vào lòng Sanzu rồi ngủ luôn, có vẻ ban nãy căng thẳng quá nên Mikey mới thiếp đi nhanh như vậy. Sanzu không nói gì, liếc nhìn bà cô dạy toán vừa vào lớp một cái, ôm lấy em đặt lên đùi, để đầu em tựa trên ngực, Sanzu lấy chăn đắp lên người em, rồi ôm lấy em cùng ngủ.

Cô giáo và mọi người xung quanh cố gắng tập trung dạy và học làm lơ cặp đôi đang thồn cơm chó ở dãy cuối. Khi chuông tan trường vừa vang, Mikey cũng vừa tỉnh, nằm trong lòng Sanzu, em nghĩ mình có nên bỏ trốn không nhỉ? Hay nói ra hết?

"Dù em định làm gì thì tôi cũng sẽ đi theo em!" Sanzu tỉnh từ lúc nào, giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai em. "Ừ, tao biết! Nhưng tao tiếc nuối." Mikey không mấy ngạc nhiên, em cứ bình tĩnh trả lời nó, giọng buồn buồn, tất nhiên là Sanzu hiểu Mikey đang đề cập về vấn đề gì, nhưng hắn chẳng thể giúp được.

"Tao định bỏ trốn." "Nhớ mang tao theo."

"Tao định nói hết sự thật." "Tao không ý kiến."

"Tao muốn lập lại Phạm thiên." "Tao sẽ là thành viên đầu tiên, mãi theo mày."

"Tao..." "Tao luôn ngay sau lưng mày!"

Hai người ôm nhau, kẻ nói người trả lời từng câu chữ tuy không hoa mĩ nhưng chứa đựng cảm xúc cô đọng của Sanzu đối với Mikey và mọi quyết định em đưa ra. Hắn nguyện làm cái bóng sau lưng em, nguyện làm thanh kiếm trên tay em, nguyện làm con chó chắn trước em, nguyện làm tín đồ bên chân em, nguyện...dâng hết thể xác lẫn linh hồn cho em.

Vì em là vua của hắn, nguyện em mãi mãi đứng trên cao, nguyện em mãi mãi được hạnh phúc, nguyện em mãi mãi không cảm nhận được nổi buồn, nguyện em...trường tồn cùng hắn.

Tận chiều muộn, Sanzu và Mikey tay trong dắt nhau về nhà dưới ánh cam lãng mạn của hoàn hôn, vừa mở cửa nhà, hai người đã bị ba cặp mắt dán chặt vào, chẳng còn cách nào khác hai người chỉ có thể lên lầu tắm rữa rồi xuống dùng bữa.

Bữa cơm rất căng thẳng chủ yếu là Izana làm không khí trở nên sôi sục chứ nhân vật chính là Mikey vẫn rất bình tĩnh ăn cơm và gắp đồ ăn cho mọi người. Emma và Shinichiro'u tuy không hiểu sao không khí là lạ nhưng cũng không nói gì, im lặng ăn cơm.

Dọn bàn, rữa bát sạch sẽ, năm người ngồi trên bàn không ai nói gì, Mikey bình tĩnh uống nước ép, Sanzu đang chơi với ngón tay của Mikey, Izana nhìn chằm chằm Mikey và Sanzu, Shinichiro'u đắng đo nhìn giữa mấy đứa em chỉ có Emma hay đi qua lại phục vụ nước ép mà thôi.

"Thôi mệt quá, để tao bắt đầu trước!" Izana hết chịu được rồi, anh nhăn mặt uống một ngụm nước lớn hít sâu lấy hơi nói. "Tao là Kurokawa Izana, người trọng sinh!" "Ờ." đây là Mikey chưa nghe hiểu Izana đang nói gì, 1, 2, 3...

"Hả?" Mikey mở to mắt nhìn Izana. "Thật ra chuyện này trong nhà chỉ còn mình em chưa biết thôi, Mikey." Shinichiro'u mỉm cười nói. "Đúng đó chị, ban đầu em cũng rất sốc luôn!" Emma gật đầu tán thành.

"Hả?" Mikey vẫn đang loading. "Mày cũng như tao đúng không, cả hai đứa bây! Tao để ý mày thay đổi rất nhiều từ lúc tỉnh dậy, mày không phải Manjirou của nơi này, nói, mày là đứa nào?!" Izana bình tĩnh được lúc đầu, khúc sau càng nói càng nóng, anh đập bàn chỉ vào mặt Mikey.

"Vậy là đây không phải chị của em? Em, đã rất hi vọng chị ấy có thể trở lại như trước mà..." Emma hơi buồn buồn nói, em hơi thất vọng vì đây không phải chị mình nhưng em cũng rất thích người 'chị' mới này.

"Không phải Manjirou à!" Shinichiro'u không nói gì quá nhiều, chỉ là giọng nói buồn buồn mang theo thở dài đã đủ diễn tả tâm trạng anh hiện tại.

Mikey bị chất vấn, không biết nên nói gì, em thật sự rất căng thẳng nhất là lúc từng người một tỏ vẻ không thích em và phủ nhận sự tồn tại của em làm em đau lắm! Gia đình hạnh phúc em mơ ước, gia đình mà em muốn hết lòng bảo vệ, trong phút chốc tan vỡ!

Mikey cúi đầu, trái tim em như thắt lại, cơn đau làm em nghẹn lại cổ họng khiến cả thở cũng trở nên khó khăn, khóe mắt em ửng đỏ cố gắn ngăn chặn những giọt nước mắt sắp tràn mi.

'Lạch cạch!' Sanzu đứng lên, móc ra một khẩu súng đen quyết đoán chỉ vào đầu Izana khí tức xung quanh người của hắn hiện giờ rất đáng sợ, khiến người ta có cảm như một con quái thú to lớn dữ tợn há cái mồm như chậu máu lăm le cắn nuốt họ.

"Ai cũng không được phép làm vua buồn, kể cả là tao!" đôi mắt vốn sáng rọi xinh đẹp của Sanzu bị chính sự giận giữ của hắn làm cho đục ngầu, đáng sợ và khó đoán. "Được rồi Haru! Xin lỗi đã làm phiền gia đình!" Mikey nắm lại cánh tay sắp bóp cò của Sanzu, em đứng dậy cúi đầu thật sâu với nhà Sano chuẩn bị rời bỏ nơi này.

Ngay khi tay em chạm nắm cửa, Izana đã kéo em lại đồng thời anh cũng bị họng súng của Sanzu đặt sát bên đầu. "Khóc cái gì mà khóc! Tao chỉ vạch trần mày chứ có đuổi mày đâu mà bỏ với chả đi!" Izana bất đắc dĩ lau lau nhẹ khóe mắt ướt đẫm của Mikey.

Giọng trách mắng, Izana chỉ định giỡn với em chút thôi, ai ngờ em khóc, anh đau lòng, xót em! "Đúng đó chị, tuy không phải chị của em như em vẫn rất yêu quý chị! Chị ở lại nha!" Emma hùa theo Izana, lôi kéo Mikey ở lại.

"Izana ó, nó chỉ định đùa với em chút thôi! Em ở lại đi, bọn anh biết hết rồi, nếu em giận thì anh đuổi Izana ra ngoài mấy hôm cho em vui nha?" Shinichiro'u tiến lại vỗ vỗ vai Mikey, lại nháy mắt với Izana.

"Ơ kìa người anh em? Chơi chung mà vậy à!!!" Izana lao lại đấm Shinichiro'u túi bụi, Shinichiro'u không đánh trả chỉ bỏ chạy còm liên tục trêu Izana, thế là hai anh em đuổi nhau chạy khắp nhà.

"Mặc kệ hai người bọn họ đi. Chị sẽ ở lại vì em có phải không? Chị thương Emma nhất mà!" Emma nắm lấy tay Mikey nũng nịu lắc lư, năn nỉ Mikey có thể ở lại. Sanzu nhìn tâm trạng của Mikey đang dần tốt lên liền cất đi khẩu súng, im lặng chờ đợi Mikey quyết định, dù là gì thì hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình! Thề trên Mikey!

"Được, chị ở lại." Mikey mỉm cười, em hạnh phúc ôm lấy Emma, trong giây phút đấy em ngỡ như tất cả của bản thân vừa bị cướp mất không ngờ tất cả chỉ là trò đùa, họ vẫn cần em, họ chấp nhận em, và em có thể tiếp tục ở cạnh bảo vệ họ.

"Hai người kia, chị Mikey đồng ý ở lại rồi kìa!!!" "Nhà còn bia không Emma, chúng ta mở tiệc đi!" "Shin nii, anh không được hút thuốc trong nhà! Izana nii em và chị Mikey chưa đủ tuổi uống bia! Mồ, chị la họ giúp em đi chứ!" Emma chống hông, gồng gân cổ la rầy hai thằng anh vui quá hóa điên kia.

"Chị thấy cũng ổn mà, trừ việc anh Shin hút thuốc thì...Izana lấy bia đến đây hai đứa mình cùng uống!" Mikey nói lọt tai Emma được câu trước câu sau đã rủ Izana cùng uống. Emma bất lực nhìn người chị 'thùy mị, nết na' của mình lại nhìn Sanzu trầm tỉnh ngồi cạnh Mikey canh chừng thì thở dài 8864 lần.

Đêm đó vì giải bày cảm xúc, Mikey đã quên mất thân phận nữ nhân của mình mà cùng Izana và Shinichiro'u uống rất nhiều bia, vỏ lon lăn lóc trên sàn ba người thì Shinichiro'u gục ở lon thứ mười chỉ còn Izana và Mikey còn đang uống.

Izana ý thức được bản thân đã rất say, anh muốn nghỉ nhưng để Mikey uống một mình thì cô đơn lắm nên cả hai đã nốc gần hai mươi lon cho đêm nay. Sau khi phụ Emma vác Shinichiro'u và Izana về phòng, Sanzu tiến đến sofa bế em về phòng.

Sanzu chỉ mới nhìn thấy em say khi uống rượu nên khi em uống bia hắn cũng không biết tửu lượng em thế nào nhưng thấy em gục bên sofa hắn tưởng em say nhưng không em vẫn còn khá tỉnh táo để tâm sự với hắn rất lâu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro