35.2 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga đông nghịt người. Dường như ngày nào nó cũng như thế. Có lẽ sự xô bồ ở nơi này giúp con người ta phân tán bớt sự chú ý vào nỗi đau chia ly đang rành rành trước mắt. Những chuyến tàu đi Seoul luôn kín chỗ. Sihoon không hiểu mấy cái trấn nhỏ quanh đây lấy đâu ra lắm người thế, đi không ngớt mà về thì chẳng mấy ai. Seoul như là cái bè cứu sinh duy nhất cho những con người đang ngoi ngóp giữa xoáy nước sâu hoắm, bám được một tay vào rồi thì chẳng ai muốn thả ra.

Nhưng nhiều người như vậy thì cũng chìm thôi.

Nỗi đau sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Cái nghèo đã ăn sâu vào tận xương tủy thì đáng sợ lắm. Phố huyện càng đẹp, càng sầm uất thì lại càng nhiều cám dỗ. Người ta cắm rễ ở Seoul được, cám dỗ ấy cũng cắm rễ trong bụng người ta được.

Nắng lúc này đã gay gắt hơn sáng sớm, giòn rụm, vỡ vụn, rơi lả tả trên mái tóc thiếu niên. Sihoon nhìn Eunsang. Anh rất sợ, rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, tàu đã chạy vụt đi rồi, lời nói ngậm chặt trong miệng cũng chẳng bao giờ nói ra được nữa.

Nhà ga rất ồn ào, hai người bọn họ lại rất tĩnh lặng. Một người ưa nói như Sihoon đến giờ mới hiểu được muốn nói mà không thể cất lời là cảm giác khó chịu đến nhường nào. Anh cứ nghĩ rằng chí ít mình cũng vui vẻ tiễn Eunsang lên tàu xong rồi mới khóc, nhưng giờ đây anh biết anh không làm được. Sống mũi cay quá, chỉ cần một động tác nhỏ là nước mắt sẽ trào ra ngay.

Eunsang đứng trước mặt anh, đã không còn là nhóc nhút nhát mà anh muốn cho một lời động viên trong ngày đầu gặp mặt. Thằng nhóc cao đến ngang vai anh năm ấy, bây giờ anh phải ngẩng đầu lên mà nhìn mặt rồi. Eunsang lớn, đỉnh đầu cao lên một đoạn, vai rộng hơn, chân dài hơn.

Ừ, bàn tay cũng to hơn trước.

Anh chỉ nhận ra điều ấy khi cậu đột ngột nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh mà hỏi:

"Em đi rồi, anh sẽ nhớ em nhé?"

Đấy là câu hỏi ngu ngốc nhất anh từng được nghe trong cuộc đời.

Nhưng anh vẫn mỉm cười xoa đầu cậu, nói một câu thật lòng.

"Anh sẽ nhớ em rất nhiều."

Quãng đời còn lại, anh sẽ nhớ em.

Tàu đến, tiếng còi tàu rít lên làm cả hai giật mình. Eunsang vội buông tay Sihoon ra, quay đầu bước thật nhanh lên tàu như thể chỉ cần một giây thôi cũng đủ để khiến cậu đổi ý. Người ta thì thích Seoul, còn Eunsang lại ghét nó vô cùng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay bỗng dưng vụt mất khiến Sihoon hụt hẫng đến ngây ngẩn. Đến khi bừng tỉnh, anh mới nhận ra, Eunsang đang đứng trên tàu, cậu nhìn anh, vẫn dịu dàng nhưng lại làm anh ran rát khóe mi. Giống như vừa bị cứa một nhát rất đau nhưng không đủ để hét lên vậy, chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng nỗi đau này thôi.

Anh bước đến sát vạch vàng, dùng khẩu hình miệng nói: "Anh thật sự không nỡ để em đi."

Eunsang không hiểu.

Tàu vẫn chưa chạy, nhưng Sihoon không thể tiếp tục nhìn Eunsang thêm một giây nào nữa.

Anh đưa mắt ngó quanh nhà ga. Anh thấy một chàng trai ôm guitar trong góc xó, với chiếc túi đựng đàn dưới đất lẻ tẻ mấy đồng bạc. Cậu ta hát rất hay, nhưng chả mấy ai chú ý cả, họ đều đang bận rộn với những vấn đề của riêng mình. Cậu ấy cũng giống như anh, hay là, cậu ấy chính là kết cục của những người ôm mộng cầm ca mà không thoát được mình ra khỏi nơi đáy bể nghèo mạt này.

Anh chợt nghĩ, rõ ràng bọn họ còn rất trẻ, tại sao lại luôn sợ thất bại nhỉ? Tại sao lại sợ bị hoa đèn phố thị dọa cho choáng váng, trong khi cuộc đời của bọn họ còn rất dài?

Thật ra anh luôn lấy người chị năm ấy ra để làm lý do mà ghét bỏ Seoul, nhưng thật ra so với anh, cuộc đời của người ấy lại rất tốt. Mà vốn dĩ, người chị ấy chỉ là một trong vô số mà thôi.

Những năm còn thiếu niên, Sihoon rất ghét lối sống an phận. Vậy mà không biết từ bao giờ, anh lại nghĩ, chỉ cần an phận sống hết một cuộc đời ở đây là được.

Người chị ấy làm anh buồn, anh lại lấy nỗi buồn ấy mà đổ lỗi cho Seoul.

Nhưng chẳng phải Seoul của sau này sẽ có Eunsang hay sao?

Tàu chuẩn bị đóng, Eunsang đưa hai tay lên miệng, làm thành hình cái loa, hét lạc cả giọng:

"Kim Sihoon, sau này sống tốt!"

Sihoon nghe không hiểu nữa rồi, trong đầu anh ồn ào quá. Nước mắt đã nóng hôi hổi ở vành mi từ lúc nào.

Anh chẳng còn gì để mất.

Trong một khoảnh khắc không ai ngờ đến ấy, anh hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, nhón chân, bước lên tàu.

Cái gì cũng không biết.

Chỉ biết, sau này sẽ không phải nuối tiếc nữa.

Tương lai hỗn độn vùn vụt chảy trôi trước mắt, tựa như một cuốn phim dài thật dài, anh tóm lấy cậu, cũng là tóm được cái kết viên mãn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro