35.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Sihoon lững thững bước từng bước tới nhà Eunsang. Con dốc nhỏ ngày thường sao bỗng dưng leo mệt quá, trời vẫn xanh mà nắng lại như xám xịt.

Hôm nay Eunsang đi.

Anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Anh không nhớ là mình đã bấm.

Eunsang đón anh với một nụ cười buồn nhất có thể. Anh bật cười, thằng ngốc này.

Dường như cả hai cứ đứng cười với nhau mà tim lạc đi từng nhịp. Sihoon nghĩ mình còn trẻ mà đã mắc chứng Alzheimer, quên cả hít thở, quên thời gian, quên rằng ngày mai mình vẫn phải sống tiếp. Cái nỗi nghẹn ngào lặng câm trong đáy mắt Eunsang khiến anh thấy vạn vật cứ nguội lạnh, im lìm và tịch mịch.

Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, chỉ là anh mở mắt ra, rồi nỗi buồn ở đâu ập đến, như những cơn sóng gầm gào đánh sập cả bức tường thành kiên cố nhất. Tim anh vỡ ra.

Mẹ Eunsang không tiễn Eunsang ra đến ga, bà sợ mình không nỡ để con đi, bà sẽ phát điên lên mất. Bố Eunsang quyết định ở lại với bà.

Vậy là chỉ còn mỗi Sihoon.

Cửa xe taxi đóng sập lại, Eunsang nghe thấy tiếng mẹ mình khóc nấc ở phía sau. Cậu không dám quay đầu, bởi vì quay đầu sẽ hối hận. Mà bên cạnh cậu vẫn còn có Sihoon, cho nên quãng đường phía trước sẽ ổn thôi.

Nắng buổi sớm xuyên qua từng kẽ lá cây, từng góc khuất của con phố nhỏ, xuyên qua cửa kính mở hé, chiếu thẳng vào mắt Eunsang. Cậu nhìn thấy cảnh vật vụt qua trước mắt, tựa như giấc mơ hôm trước, kí ức cứ thế chậm rãi hiện ra, từng mảng, từng mảng, chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó là phòng tập ẩm thấp tối mịt tối mù, mùi nấm mốc quen thuộc xộc vào mũi, có rất nhiều chàng trai giống như cậu ở đó, và Sihoon nhễ nhại mồ hôi cười toe toét ngồi bên cạnh.

À, đấy là ngày đầu tiên cậu gặp anh.

Cũng là ngày mà anh vạch tim cậu ra rồi bước vào, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở ra.

"Đến nơi rồi, Eunsang."

Giọng nói mà cậu thích nghe nhất, cùng câu nói mà cậu không muốn nghe nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro