33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsang có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu ngồi trên tàu, nhìn Sihoon lặng người dõi theo đoàn tàu chầm chậm lăn bánh.

Và anh khóc, khóc rất to.

Eunsang lắng tai nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Gió vẫn rít gào bên tai, trong khoang tàu, người ta vẫn chuyện trò rôm rả, tiếng bánh xe han rỉ cọ vào đường ray nghe rờn rợn, tất cả mọi âm thanh vẫn rõ ràng như buổi sớm mai, duy chỉ có Sihoon mà thôi, chỉ có tiếng khóc của Sihoon như hóa lặng câm giữa lòng vũ trụ.

Eunsang nhoài người ra ngoài cửa sổ, giơ bàn tay cố víu lấy anh, nhưng dường như anh không nhìn thấy. Anh vẫn khóc, mặt cúi gằm. Nương theo tầm mắt anh, cậu nhìn thấy những túi hành lý ngổn ngang dưới đất, chúng là của cậu.

Và rồi đoàn tàu bỗng bay vút lên không trung, trôi lững lờ giữa thiên hà rộng lớn, những ngôi sao va vào cửa kính côm cốp rồi biến thành từng đốm pháo hoa tan dần vào khoảng không vô định. Một ngôi sao bất ngờ lọt qua khe hở trên nóc khoang tàu, rơi cái độp vào mũ áo Eunsang.

Đây là ngôi sao đầu tiên không biến mất khi va vào một cái gì đó.

Eunsang cầm ngôi sao trên tay, mê mẩn ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh của nó, bụi vàng rực rỡ đã vương khắp người.

Thế mà nhờ những bụi phấn phát sáng ấy, cậu bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như được cái gì nhấc bổng lên.

Eunsang đang bay, trong một chuyến tàu lơ lửng.

Cậu ngắm nghía ngôi sao nhỏ bé trong lòng bàn tay, thật dịu dàng mà nói với nó rằng:

- Mày sẽ tên là Sihoon nhé, vầng Sihoon xinh đẹp tuyệt vời ơi.

Phấn tiên biết mất, Eunsang bật dậy từ giấc mộng lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro