32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Eunsang đổ mồ hôi trong phòng thi, Sihoon nhìn gió cũng thấy buồn.

Phải bao nhiêu lời tạm biệt mới đủ để quay bước ra đi nhỉ? Bỏ ngỏ tuổi trẻ ngông nghênh sau lưng mà hướng tới một phương trời mới, nơi mà con người sẽ chỉ biết già đi, và kí ức thuở thiếu thời chẳng thể làm họ vui được nữa.

Cho đến khi hai người gặp lại, liệu Eunsang có mỉm cười ôm lấy Sihoon, hay sẽ khách sáo gọi một tiếng "Anh" đầy xa lạ?

Sihoon thấy mình đơn độc giữa thời gian, lạc lõng và chơi vơi, nhắm mắt lại sẽ thấy như cõi chết, u uất biết bao. Khi tim anh ngừng đập, anh mong Eunsang là người cuối cùng nắm lấy tay anh, thì thầm tâm sự với anh như lúc mới quen, còn anh sẽ nhắm mắt lại, nghe tiếng nhạc du dương, cảm nhận cuộc đời khép lại từ từ như khung cửa sổ rám màu hoàng hôn đỏ hừng hực. Một cái chết nhẹ nhàng và thanh thản biết bao.

Không phải Sihoon muốn chết đi đâu, anh chỉ đang nghĩ về cuộc đời của mình, và của Eunsang, nếu như có thể giao nhau tại đoạn kết thì tốt biết mấy.

Đến giờ phút này rồi, Sihoon vẫn không biết mình có mong chờ, có háo hức, có thương nhớ Eunsang hay không. Anh chỉ biết rằng, khi mùa hè kết thúc, khóm hoa bụi đường cũng tàn một nửa. Tàn như rơm, như rạ, như mắc nợ với cuộc đời.

Trong mắt anh đầy là nắng.

Anh nghe thấy những hồi chuông cuối cùng của ngày thi đầu tiên, nghe tiếng nói râm ran, tiếng bước chân hối hả, ngửi thấy mùi vui sướng, mùi tuyệt vọng, mùi đắn đo, mùi sợ hãi, mùi chờ mong, mùi nhẹ nhõm, và một mùi gì lạ lắm, chả biết có phải mùi chia ly hay không.

Mà khi anh mở mắt ra, đã thấy Eunsang đứng ngay trước mặt. Vẫn dịu dàng, nhưng buồn lắm.

À, thì ra là mùi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro