27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sihoon bật radio. Người ta đang phát vài bản tình ca tuy đã cũ nhưng chẳng thôi buồn, những câu hát anh hằng say đắm, sao hôm nay lại khô khan đến thế?

Cách đây chưa đầy nửa ngày, thằng bé anh coi như em út trong nhà, bày tỏ với anh lúc anh đang ngủ.

Còn anh bây giờ, nghệt mặt trong căn phòng bừa bộn, đèn chập chờn chẳng chịu sáng, nước thì sắp bị cắt vì anh không có tiền để đóng, thế nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến, chỉ có Eunsang thôi.

Thằng bé là em trai của anh.

Đã có một khoảnh khắc trong kí ức, mờ nhạt như đám mây trôi ngang, nhưng anh nhớ được rằng, mình đã từng thề sẽ bảo vệ cho tuổi trẻ đẹp đẽ của Eunsang.

Đó là tuổi trẻ mà anh ngưỡng mộ, tuổi trẻ mà anh khao khát.

Eunsang đã từng là một đứa nhóc cúi gằm mặt trong cuộc thi tuyển chọn, ánh mắt buồn mênh mang, buồn như có bàn tay chới với giữa dòng nước đen ngòm. Buồn đến nỗi quấn lấy anh, buồn như anh hồi ấy. Và tại một điểm nào đó mà cả thế giới đều tĩnh lặng, anh đã nghĩ, mình nhất định phải kéo đứa nhóc này lên.

Anh không muốn trên đời này có một tuổi trẻ thứ hai phải âu sầu như anh nữa.

Anh làm được rồi. Anh biết mình sẽ làm được.

Nhưng anh chưa từng nghĩ mình lại làm tốt đến vậy.

Đến nỗi khiến đứa trẻ này ôm tương tư.

Anh tự trách mình, rồi lại nhớ về người xưa, những bài thơ cũ.

Nếu năm ấy anh nói ra, thì chị, chắc cũng day dứt như thế này.

Cho nên có những chuyện, chỉ có thể là chuyện của riêng mình, không nói ra, chẳng ai trăn trở.

Sihoon cố lục lọi trong kí ức, tự hỏi, đã có khi nào mình cũng thích Eunsang như cái cách Eunsang thích mình chưa?

Hình như là có rồi, mà cũng hình như là chưa có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro