26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunsang lơ đễnh nhìn xung quanh căn phòng mới của mình. Toàn là đồ của cậu, nhưng cũng không hẳn là phòng của cậu. Rộng và sáng quá, khác hẳn với căn phòng cũ nhỏ bé và tối tăm.

Thực ra Eunsang thích căn phòng cũ đó hơn. Nhưng nếu hỏi Eunsang có muốn quay trở về căn phòng đó không, thì chắc chắn câu trả lời của cậu là không. Những tháng ngày rệu rã ấy, tốt nhất là nên bỏ lại thôi. Vả lại giờ đây, Sihoon đang nằm trước mặt cậu này, chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

Eunsang thu mắt về phía Sihoon đang co rúm trên tấm thảm còn thơm mùi mới. Không biết đang nghĩ đến điều gì, đáy lòng cậu nghe cồn cào tiếng sóng như biển đêm, hai hàng mi líu ríu chạm vào nhau, run rẩy từng hồi.

Cậu tiến lại gần anh, một cách hết sức cẩn thận, dè dặt nắm lấy bàn tay anh, hơi thở nhọc nhằn như va như vấp.

Tay anh nhỏ xíu, ngón tay thon thon, những vết chai thô ráp chằng chịt cũng đáng yêu đến lạ. Đây là Sihoon, mê đàn, mê hát, mê rong ruổi trên những sân khấu tối đèn, dù cho tấm lưng gầy có ướt đẫm mồ hôi thì vẫn ngẩng đầu ca bài ca đã xưa tới sứt mẻ. Đây là Sihoon mà Eunsang thích nhất, là tình đầu khắc khoải chông chênh chỉ có riêng trong kí ức tuổi mười mấy mà thôi.

Eunsang đan năm ngón tay mình vào với anh, dịu dàng như sợ giọt trăng sẽ nứt toác nếu mặt nước khẽ lay động. Trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không rõ, hình như từng tầng mây đang rầm rì kể chuyện, mà hình như Eunsang cũng đang nhỏ giọng thầm thì:

"Anh ơi anh."

"Em thích anh."

Cậu nói rất nhỏ, nhỏ như thể câu nói còn chưa kịp thành hình đã bị cơn gió xé tan xé tác.

Một tay kia của cậu sờ lên tóc anh, vuốt ve từng sợi mà ngứa ngáy trong lòng. Eunsang đã luôn khao khát được vò rối mái đầu anh. Ai mà không thích vuốt lông của những động vật nhỏ dễ thương nhỉ? Huống hồ từ lần đầu gặp Sihoon, cậu đã thấy anh rất giống một con sóc. Loài sóc mà có dấu ấn mặt trăng trên trán ấy.

Nhưng mỏi mệt cùng bất lực trong đáy mắt đã không thể nào che giấu được nữa.

"Sihoon ơi...", cậu thở dài.

"Ừm... Mẹ em bảo em lên thành phố học đại học."

"Ban đầu em không muốn. Nhưng em biết đây là mong ước cả đời của mẹ.

Vành mắt Eunsang bỗng chốc đỏ hoe.

"Cho nên là, một năm nữa em không còn ở đây nữa đâu. Anh đừng ngốc vậy nữa."

Đừng không biết em thích anh đến nhường nào.

Eunsang không hề sợ anh hiểu lòng mình, cậu chỉ sợ anh sẽ không vui. Dẫu sao, đối với anh, cậu chỉ là thằng em trai ngố hết chỗ nói. Thế nhưng, cho dù sợ, Eunsang vẫn hi vọng anh biết được phần nào, để mấy năm thương nhớ không chìm nghỉm như giọt mưa rơi xuống giữa lòng đại dương.

Tiếc là dù ngủ say hay tỉnh thao láo, Sihoon ngốc vẫn là Sihoon ngốc.

Anh khẽ nhăn mày, Eunsang giật mình nhận ra mình nắm tay anh chặt quá. Cậu ngồi dậy thật mau, luống cuống đắp chăn cho anh rồi bò lổm ngổm lên giường, chân tay run như vừa làm việc xấu.

Nhưng đến cuối cùng, khi màn đêm lắng xuống, và ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa kính lúng liếng đung đưa trên rèm cửa, cậu vẫn không quên nói với anh một tiếng chúc ngủ ngon. Tiếng chúc ngủ ngon nhẹ như lông vũ.

Mà từ đầu đến cuối, Sihoon có ngủ đâu?

Anh nằm vật ra đất vì cơn đau đầu do hơi bia, thế nhưng chưa kịp đi vào giấc ngủ, Eunsang đã nắm lấy tay anh rồi. Sihoon thấy như sắp ngất khi nghe từng câu từng chữ bên tai. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng khi bàn tay nóng hôi hổi kia siết chặt lấy tay mình, anh vẫn không kìm được mà nhíu mày một cái.

Thế là Eunsang chạy mất, còn anh vẫn nằm nghĩ quẩn quanh.

Thật ra đêm hôm đó, trong cùng một căn phòng, không có ai đi ngủ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro