Chap 6 : Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế tiếp diễn Y/n vẫn chưa biết chuyện hôm cô say. Hôm nay Y/n không có tiết học ở trường, cô nhấc máy gọi cho Zenitsu rủ cậu đi quán coffee gần nhà cho đỡ nhàm chán.

_____....______
Quán Coffee Slayer

_Nước của quý khách đây ạ!_Nhân viên đặt xuống bàn một ly cafe sữa và một ly sữa chua trái cây.

Y/n cảm ơn nhân viên và bắt chuyện với Zenitsu

_Haizz, tao cảm thấy trong người tao có gì lạ lắm_Y/n chóng cằm thở dài nói

_ Lạ? mày thấy khó chịu ở âu à (đâu à)_Zen vừa ăn sữa chua trả lời Y/n

_Cũng không biết nữa, nhưng mà nó không được bình thường_ Y/n uống một ngụm cafe

_Đừng nói là mày có thai nha_Zen nháy mắt chọc cô

_Không thể nào, tao chưa có người yêu mà, việc quan hệ càng không nữa_Cô bình thản trả lời

_Haha tao đùa đó, nếu thấy không ổn thì đi kiểm tra sức khỏe đi, hôm trước mày còn phải xuống phòng y tế mà

_À mà này, vụ mày vs Sanemi sao rồi?

_Chắc tao từ bỏ mày ạ_Cô thở dài

_Ể?? sao thế_Zen nhíu mày khó hiểu

_Tao nghĩ làm bạn tốt hơn mày ạ...Sanemi không thể nào thích tao được đâu_Cô ũ rũ nói

_Haizz đành chịu vậy, thôi để Zenitsu đây giới thiệu cho Y/n vài anh nhá_Zen vỗ vai cô đắc ý nói

Y/n lắc đầu ngán ngẩm với người bạn "hài cốt" này của mình. Tạm biệt Zenitsu xong, cô quay về nhà thì thấy trong nhà đã sáng đèn, sợ là trộm nhưng khi vào nhà cô lại thấy đôi giày quen thuộc thì cô mới buông lỏng cảnh giác. Cô bước vào phòng khách đã thấy Sanemi ngồi ở ghế sofa xem tivi.

_Sao mày đến mà không báo tao tiếng nào vậy làm tao hết cả hồn_Y/n ngồi xuống cạnh Sanemi

_Rồi, nhưng không thấy trả lời_Sanemi lạnh lùng đáp tay anh bấm điều khiển chuyển kênh

Y/n chợt nhận ra rằng điện thoại cô tắt chuông từ chiều đến giờ, cô vội mở điện thoại xem thì thấy 10 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ từ anh

_Ấy chết cho tao xin lỗi...điện thoại tao tắ-_Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị anh ngắt lời

_Phiền phức, đủ chuyện_Sanemi tắt tivi mệt mỏi ngửa cổ tựa vào thành ghế

Y/n thấy anh nay có chút lạ nên không dám nói gì nhiều. Bỗng, cô thấy tay anh có vài vết trầy nhẹ, hốt hoảng cô hỏi anh lí do vì sao có những vết thương này nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó

_Đưa tay đây...Không đưa thì tao tự lấy_Y/n lấy hộp sơ cứu vệ sinh vết thương cho anh, cô kêu anh đưa tay cho mình nhưng anh không có động tĩnh gì nên cô tự giựt lấy tay anh.

_Xong rồi đó, giờ mày không muốn nói tao cũng không ép_Cô định quay đi cất hộp sơ cứu thì anh mới cất giọng hỏi

_Tối nay tao ngủ ở đây được không?

_Có chuyện gì sao?_Cô quay lại nhìn anh

_Không thì thôi_Đanh đá

_Thôi được, hành xác tao quá_Y/n lắc đầu thở dài

Cô biết anh chưa ăn uống gì nên đã nấu vài món cho anh. Ăn xong trông tâm trạng anh có vẻ tốt lên hẳn, anh giành rửa bát kêu cô vô phòng ngủ sớm.

____...._____

23h

Cạch

_ưm..có chuyện gì vậy?_Y/n dụi dụi mắt tỉnh giấc vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào

Sanemi không nói gì nhanh chóng đóng cửa rồi tiến tới giường của cô. Anh ngồi xuống nhìn cô

_Ma-mày đừng làm tao sợ nha_Y/n ngồi dậy từ từ lùi về sau

Sanemi mặt không cảm xúc xích lại gần cô hơn. Tới khi tấm lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt kia thì cô mới phản kháng đẩy anh ra.

_SANEMI!!_Cô sợ hãi đẩy mạnh anh ra

Anh tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không chịu nói tiếng nào

_M-mày s-sao vậy, nay mày lạ lắm_Y/n dè dặt nói từng chữ

_Tao - Thích - Mày!_ Sanemi nghiến răng nhấn mạnh từng chữ thốt ra từ miệng anh

_Hả?!! k-không không t-tao không...co..có thích..mà..mày_Y/n bất giác lắc đầu phũ nhận lời của anh

Gân máu trên trán anh nổi lên, anh giật phăng mền cô ra nắm lấy chân cô kéo về phía mình, liền đặt cô nằm dưới thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Y/n chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá hoảng sợ trước hành động của anh, cô chỉ biết đẩy anh ra bằng hết sức lực của bản thân nhưng hoàn không thể.

_NẰM IM!_Sanemi lớn tiếng ra lệnh cho cô

_S-sanemi...m-mày..làm sao vậy có gì thì nói đi chứ..t-tao sợ lắm_Giọng cô run run một phần vì sợ hãi một phần vì cô bị ám ảnh bởi ảnh hưởng từ những cuộc cãi vã lớn tiếng của ba mẹ mà cô chứng kiến khi còn nhỏ và điều này tất nhiên là anh đã biết.

________To Be Contineud _______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sanemi