Chap 5 : Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện ở nhà hôm đó Y/n được Zenitsu bày nhiều cách để xem Sanemi có thật sự thích cô hay không. Nhưng ngặt ở chỗ mấy ngày liên tiếp Sanemi luôn tránh mặt cô, anh ngó lơ mặc cho cô bắt chuyện như thế nào. Đến khi Y/n định từ bỏ thì lại có chuyển biến mới giữa hai người.

_______________

_Khụ khụ....khụ..khụ_Y/n ho liên tục trong giờ học

_Y/n à, nếu em không khỏe thì em có thể xuống phòng y tế nhé_Giáo viên nhắc nhở Y/n

_Vâng em ổn ạ_Miệng thì nói ổn nhưng người cô lại nóng ran, trán đầy mồ hôi, hai má đỏ ửng

Kết thúc tiết học cả lớp được giải lao 5 phút, thấy Y/n có vẻ mệt mỏi nên Aoi - cô bạn cùng bàn - hỏi thăm tình hình của cô

_Ya Y/n à cậu trông không ổn lắm đâu, xuống phòng y tế với tớ đi_Aoi lo lắng định đưa cô xuống phòng y tế thì bị cô từ chối

_Không được lát nữa có tiết toán tớ không thể nghỉ được...với lại chuẩn bị kiểm tra nữa_Y/n nằm gục xuống bàn

_Ass cậu thật là...nhưng mà cậu với Sanemi có vấn đề à? Tớ không có ý gì đâu nhưng mà thấy 2 cậu dạo này ít nói chuyện, thêm việc cậu bị như này mà chẳng thấy cậu ta hỏi thăm gì cả? chẳng phải hai người thân lắm sao

_À thì...ấy vô tiết rồi cái này nói sau nhé

____....____

_Em Y/n lên bảng giải câu này nhé_Giáo viên không biết rằng Y/n đang mệt nên đã gọi cô

_Y/n à cậu đi nổi không hay để tớ nói giáo viên giúp cậu nhé?_Aoi sốt ruột vì thấy cô đã đuối lắm rồi

_Cảm ơn cậu nhưng tớ ổn mà_Y/n cố gắng bước lên bảng giải bài

Có ánh mắt nào đó từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn cô

_Hửm, em giải được không..nè em Y/n...e-em Y/n em sao vậy?!_Giáo viên đang nhìn cô làm thì bỗng dưng cô lại ngừng nên định đi lại xem thì cô ngã lăn ra đất

Cả lớp nhốn nhào cả lên, Sanemi chạy nhanh đến bế cô lên phòng y tế

_Thưa thầy em sẽ đưa bạn ấy đi ạ_Nói xong Sanemi chạy ra khỏi phòng

____....____

_Bạn em không sao nhé_Shinobu cười nhẹ nhàng

_Hmm chỉ là chế độ sinh hoạt bất thường và sốt nhẹ thôi, nếu em ấy sốt cao thì cô sẽ thông báo cho gia đình nhé

_Vâng em cảm ơn_Sanemi cuối người cảm ơn Shinobu

_Ừm, em về được rồi đó để em ấy ở đây cô lo cho

Sanemi có chút do dự nhưng vẫn chọn quay về lớp

______....______

(Zenitsu và Y/n chơi từ bé nhưng học khác trường nhé)

_Ư..._Y/n từ từ mở mắt nhìn thấy Shinobu đang ngồi gần đó

_ Ah em tỉnh rồi à, để cô xem em đỡ sốt chưa nhé....Rồi, 38° à, em cảm thấy trong người thế nào

_Dạ..hơi đau đầu nhưng mà khỏe hơn nhiều rồi ạ...à mà ai đã đưa em đến đây vậy ạ?

_Là bạn của em, chàng trai tóc trắng trông cũng đẹp trai lắm đó_Shinobu cười  nhẹ

_Vâng...

Y/n nhìn đồng hồ lúc này vừa tan học, cô định chào Shinobu rồi về lớp nhưng vừa bước tới cửa đã gặp Sanemi đang cầm cặp của cô rồi.

____....____

Vì sợ cô lạnh nên Sanemi đã khoác áo của mình cho cô và đưa cô về nhà

_Chẳng phải mày giận tao sao?

_Giận mày cũng chả được cái đách gì

_Sao mày cọc cằn với tao quá à_Y/n có chút buồn Sanemi

_Tao từ đó giờ vậy rồi_Lạnh nhạt

_Tao...xin lỗi mà_Y/n lí nhí nói vào tai anh

Nhận ra mình đã khó chịu với cô nên anh đã dịu giọng mà trách "yêu" cô

_Mày đó, cô Shinobu nói mày giờ giấc gì đó bất thường, ăn uống tào lao..ờm gì mà suy nghĩ nhiều mà suy nghĩ tầm bậy(cái này tự Sanemi nói để nói ra nỗi lòng của mình)

_Có hả???_Y/n ngây thơ tin lời anh

_Ừ nói mày phải có người chăm sóc để mau hết bệnh

_Nhưng mà tao tự lo được mà

_Lo cái con khỉ, mày lo mà mày bệnh lăn  đùng ra đất đó à

_Thì...nhưng mà có ai lo cho tao ngoài tao chứ

_Tao bạn mày làm gì?

_Mày...mày có bạn gái rồi mà_Y/n nhỏ giọng nói

_Đồ ngốc này, tao có bạn gái bao giờ? Tự mày nói khùng nói điên rồi đuổi tao về còn gì

_Vậy là mày vẫn độc thân hả_Y/n mừng rỡ

_Thì chả thế chứ là gì?

_Woa dậy tốt rồi_Y/n siết chặt anh

_A..A đau đau_Sanemi vỗ vỗ tay của Y/n

_Ể xin lỗi nha haha_Y/n cười tít mắt

_Nhỏ này thiệt là

_________.....________

Về đến nhà, cô định đi ngâm nước nóng nhưng anh bảo cô không được ngâm quá lâu sợ cô lại sốt cao. Sanemi ngồi ở phòng khách xem tivi, Y/n tắm xong cũng ra ngồi xem với anh


_"Y/n dễ thương quá"_Sanemi nghĩ

_Sanemi à, tao đói quá_Y/n bĩu mỗi

_Mày hết sốt chưa_Anh đưa tay sờ lên trán cô

_Lấy nhiệt kế đo cho chắc_Y/n đi tìm cây nhiệt kế

_Nè 37,5° _ Chìa ra cho Sanemi xem

_Ừm được rồi để tao nấu gì cho mày ăn

_Woa nay Sanemi tốt bụng quá đi à~

Ăn xong cả hai cùng xem tivi mà quên cả giờ giấc, Sanemi nhìn vào đồng hồ lúc này cũng đã 22h30 nên anh định nói với Y/n để về nhưng quay qua lại thấy cô ngủ gục ở ghế. Sanemi bế cô vào phòng nhưng lạ thay cô lại nóng lên nữa rồi. Tối đó anh thay khăn đắp lên trán cô liên tục, chỉnh nhiệt độ phòng cho cô thoải mái, canh cô ngủ sợ nửa đêm cô thức giấc

_Chỉ có lúc ngủ em mới ngoan vậy thôi, nhanh hết bệnh không tao lo lắm_Nói xong anh hôn nhẹ lên má cô

______To Be Contineud ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sanemi